Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khuế ước linh hồn

Sống vốn là một hồng nhan họa thủy ở kiếp trước , sau khi bị bạn trai cùng bạn thân suốt 20 năm trời cắm cho một cái sừng dài không kém ba mét thì ra đường liền bị xe tông chết tại chỗ không nhắm mắt , hồn phách nàng không muốn ở lại nhân giang lưu lạc , cũng không có hận thù gì với đôi cẩu nam nữ chó má kia có trách thì cũng chỉ trách chính mình đã quá tin người, số kiếp cũng chẳn tốt lành gì bèn đi đầu thai .

Nhưng không ngờ đường xuống âm phủ với nàng vô cùng rắc rối ,nàng lạc vào một nơi trải dài hoa bỉ ngạn ,bỉ ngạn sắc đỏ thẫm như máu đung đưa trước gió cảnh tưởng trông quỷ dị mà lại đẹp đến hút hồn.

Nàng ngẩn người nhìn cánh hoa lay động , một mảng hoa đỏ ngút ngàn nhưng lại không có lấy một chiếc lá, tiếng hoa lung lay cùng với gió lạnh nơi đây như một bản nhạc thương tâm, góp buồn với tâm trạng của nàng.

Nàng mặt một thân trắng tuyết , khuông mặt không chút máu lạnh nhạt lại càng thêm nổi bật giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn .

Đưa tay chạm vào cánh hoa nhỏ dưới chân, nhưng chưa kịp chạm thì từ xa một luồn khi đen đánh tới hất tung nàng ra phía sau , khí đen bổng chốc hóa thành nhân hình hướng nàng lạnh lùng.

" Không được chạm vào chúng ."

Tiểu Manh ôm tay đay đớn, ngẩn mặt nhìn bóng lưng thẳng tắp đang quay mặt về nàng , " Vì s...?" Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì đã bị nàng nuốt ực vào trong bụng .

Tiểu Manh thầm hét lên trong đầu sung sướng" Aaa.. đi đầu thai cũng được gặp mỹ nam ~~" Tiểu Manh nhìn nam nhân chắm chú ánh mắt lộ liễu , không chút giấu diểm bản tính mê trai của mình... âm thầm nuốt nước bọt..

Nam nhân vận trên người xiêm y đen tuyền đôi mắt với hai đồng tử trắng xóa lạnh lẽo , xung quanh có luồn khí đen mờ ảo , nhìn hắn ta thầm đánh giá " Không lẽ đây chính là tiểu yêu tinh xinh đẹp trong truyền thuyết xuyên không ư....ực..ực ." Tiểu Manh vừa nuốt nước bọt vừa xoa mông .
Một chưởng của hắn ta vừa rồi cũng khiến mông nàng đau đến tê dại, yêu lực thật mạnh ,nhưng có mạnh đến đâu trong mắt nàng bây giờ hắn cũng chỉ giống một tên " tiểu yêu tinh xinh đẹp " mà thôi, giờ nàng chết biến thành ma ,thì ma cũng không sợ yêu nữa .

Nghĩ đến tự dưng đánh nàng , Tiểu Manh có phần tức giận , có đẹp trai cũng không có quyền ngược đãi nàng.

" Ngươi có bệnh à ? Sao lại đánh ta ? "

Tên yêu nam nhíu mày " Ngươi không biết ta ?"

" Tại sao ta lại phải biết ngươi ? Ngươi là ai chứ cũng chẳng phải chỉ là một tên tiểu yêu tinh thôi sao, ta đây sợ ngươi cái rắm." Nói xong nàng đắc ý không uổng công cha sinh mẹ đẻ nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chết.

Diêm Dực liếc nàng hừ lạnh " chỉ là một oan hồn nhỏ nhoi mà cũng dám miệt thị bản tôn , xem ra ngươi chán sống rồi nhỉ , à nhầm phải gọi lại chán đi đầu thai rồi mới đúng." Nói xong còn không quên tặng nàng nụ cười châm biếm.

Tiểu Manh nghi hoặc nhìn hắn ta ,luồn khí đen xung quanh hắn di chuyển mờ ảo , nàng cảm thấy hơi hụt chí,có phải nàng đã đụng đến "thứ" không nên đụng.

" Ngươi...ngươi muốn gì?"

" Hừ , bản tôn cần phải cho ngươi biết ta muốn gì ư ?!"

Tiểu Manh gật đầu , nhìn thẳng con ngươi trắng đặt biệt của hắn nhanh như chớp yêu nam động thân huấn di đến trước mặt nàng, khoảng cách quá gần , như gang tất , Tiểu Manh giật mình , cơ thể theo bản năng ngả về sau lại bị bàn tay lạnh lẽo bắt trúng áp lại gần cứ thế nhìn chằm chằm vào con ngươi giống như có băng tuyết của hắn , cả cơ thể nàng run rẩy vì lạnh , giống như bị chôn vùi trong tảng băng ngàn năm .

Bây giờ nàng cảm thấy hơi hối hận rồi , tiểu yêu nam này đối với nàng có phải vô cùng vô cùng nguy hiểm , ahuhu chọc phải cẩu yêu rồi... nàng còn chưa muốn bị cẩu cắn đến hồn phi phách tán đâu aaaa. >.<

Thân tâm nghĩ là thế nhưng tay chân nàng giống như bị khóa chặt không động đậy được.

Diêm Dực nhíu mày nghi hoặc chính mình ,đôi mắt này của hắn chính là biết giết người ,nhưng mà tiểu oan hồn này không chút pháp lực nào lại không bị hàn khí của hắn tổn thương ?

" Ngươi ... không chết ?" Diêm Dực nghi hoặc hỏi nàng .

"..."Tiểu manh vẻ mặt ngu ngơ

"Lạnh không ?" Diêm Dực cũng thấy tò mò vì lần ngoại lệ này .

Tiểu Manh cắn răng lắc đầu , cố gắng để bản thân không thốt lên từ " lạnh "

" Thực không lạnh ?" Diêm Dực vẻ mặt âm hiểm

Đôi môi của nàng sớm đã tím tái vì lạnh, Tiểu Manh nhận ra không giấu được nên liền mở miệng ra thản thốt

" Lạnh !! Lạnh sắp chết đến nơi rồi .!" Tiểu Manh cố gắng áp sát lại gần hắn tìm kiếm hơi ấm , nhưng nàng càng áp lại thì càng lạnh , thôi ráng chịu lạnh vì được ôm tiểu yêu tinh xinh đẹp đến động lòng người này =.=

Diêm Dực hất nàng ra , thản nhiên nói.

" Vậy sao không chết đi .!"

"..." . Làm ma rồi mà vẫn bị tiểu yêu chà đạp lòng tự tôn ,nàng còn có thể chết nữa hay sao a. Tiểu Manh trong lòng phi thường phẫn nộ hét lên .

" Ngươi câm đi , ăn hiếp một oan hồn đoản mệnh như ta thì vui lắm sao, không lạnh chết thì có phải ngươi tức lắm không hả , ta cứ không chết đấy , có chút lạnh lẽo này mà cũng đòi khiến ta hồn phi phách tán ư , ngươi đừng có mơ .. phi phi phi..!!!"

Ánh mắt Diêm Dực tối sầm lại , đây chính là oan hồn đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn ,là oan hồn đầu tiên dám sàm sỡ hắn cũng là oan hồn đầu tiên hét vào mặt hắn mà bây giờ vẫn chưa bị hồn phi phách tán thậm chí không bị tổn thất một cộng lông sợi tóc nào...

Tiểu Manh thấy tay phải hắn có một luồn khi đen hội tụ, nàng từ tức giận huyển sang kinh ngạc lắp bắp ...

" Aaaa đừng .. đừng đừng ... đừng đánh .. a huhu ta chưa muốn chết thật đâu aa... đừng đánh... ta xin ngươi.."

Diêm Dực nhíu mày nhìn nàng , phẫn nộ cũng đã giảm bớt , vừa rồi nhìn bộ dạng của nàng giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà bây giờ ngồi chồm hổm đó khóc ô ô đầy ủy khuất , trông thật buồn cười .

Trong lòng bỗng chốc cảm thấy sung sướng khi ức hiếp nàng. Vẻ mặt đầy châm biếm và khi dễ .

Diêm Dực nhếch môi , bộ dạng chẳng tốt lành gì .

" Không giết ngươi cũng được thôi .!"

Tiểu Manh nghi ngờ " Thật ? "

Diêm Dực gật đầu , nói tiếp .

" Nhưng có một điều kiện ."

Huhu nàng biết ngay mà , tên yêu nam độc ác này làm sao dễ tha cho nàng được chứ , huhu nghĩ đến nàng lại liền trào nước mắt .

Nhìn bộ dạng nàng chảy nước mắt mãi , Diêm Dực cảm thấy bực bội , hắn không muốn nhìn thấy giọt lệ của nữ nhân .

" Ngươi ngậm mồm lại ,nếu không đừng trách bản tôn độc ác khiến ngươi mãi mãi hồn phi phách tán không được siêu thoát ."

Nhìn thấy tiểu oan hồn nào đó biết điều nén ủy khuất , Diêm Dực hài lòng , rất biết nghe lời .

Tiểu Manh thầm rủa " cháu bà nội nhà mi , ta phi " đã ức hiếp nàng thôi còn đòi điều kiện , cái quần què !!! , những lời nàng nàng chỉ dám âm thầm mắng chửi hắn trong bụng , Tiểu Amnh biết mình đang thất thế nên phải nén nhịn cơn tức ,có câu tục ngữ hổ xuống đồng bằng gặp chó cũng phải chào , đợi đến lúc lên cơ nàng sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ vì ngày hôm nay dám ức hiếp nàng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

" Điều kiện gì , ngươi nói đi ."
Tiểu Manh buồn bực nàng sống cũng không tạo nghiệp mà sao bây giờ chết thì nghiệp quật nặng thế không biết...

" Ngươi kí khuế ước linh hồn cho bản tôn, sau này người sẽ làm nô lệ của ta... mặt ta sai khiến ."

WTF, nàng tức giận , không phải như thế nàng cũng sẽ không được đi đầu thai hay sao aaa??? Lại còn bị sai khiến ? Sao hắn không đi lên trời làm Ngọc Hoàng luôn đi .!

" Ngươi có bệnh à , ta không muốn sống chung với ngươi , ta muốn đi đầu thaiiiii ... ngươi nghe rõ chưa ?."

" Được , không đồng ý thì chỉ còn cách ..." Diêm Dực vận khí đen tụ thành quả cầu lơ lửng trên tay , ánh mắt xảo huyệt.

Tiểu Manh phẫn uất nhìn tên hắn , cắn môi đầy tức tối .

Không nghĩ nhiều , nàng không muốn kí cũng không muốn chết ,ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách .

Tiểu Manh chỉ về phía sau lưng Diêm Dực hét to .

" Có người chạm vào hoa của ngươi kìa." Nhân lúc hắn quay đi , nàng lắc thân người, bỏ chạy về hướng ngược lại .

Đang cố gắng chạy trốn thì nàng liền bị luồn khí đen quen mắt kia giống như sợ dây trói buộc , kéo nàng trở về , Tiểu Manh dãy dụa mấy cũng không thoát được chỉ cảm thấy càng dãy thì bị quấn càng chặt hơn .

"..." số nàng quá nhọ rồi , nàng chắc là mình không hề tạo nghiệp mà huhuhu...

" Khụ khụ ..khụ ".

Nàng bị Diêm Dực bóp cổ nhấc lên cao , tuy một oan hồn như nàng đã không còn cảm thấy khó thở nhưng oan hồn vẫn còn biết đau mà.

Tiểu Manh dãy giụa đá mạnh lên người hắn nhưng cũng chỉ vô dụng.

Nàng bây giờ mới cảm thấy hoảng sợ thật sự , nàng biết hắn sẽ không nương tay mà khiến cho nàng mãi không được siêu thoát .

" Híc... ngươi ... ngươi thả ta xuống ... đau quá... ta ... ta kí là được chứ gì ... khụ ."

Diêm Dực nhìn dáng vẻ không có chút tiền đồ của nàng , hừ lạnh.

" Bịch " Vừa nói thả liền thả , cái mông cả nàng chắc cũng đã bị dập nát rồi . Huhu

" Tính kế bản tôn , ngươi còn non lắm ."

Tiểu Manh tức giận đến phun máu , không đáp .

Nhìn hắn thuần thục trích một ít máu trên ngón tay , Diêm Dực không chút nương tay , kéo tóc nàng ra sau ép mắt nàng đối diện với ngón tay đang chảy máu của mình , Tiểu Manh cảm thúc da đầu sắp rớt ra , nhìn thấy giọt máu màu đen đang nhỏ lên mắt nàng , cả hai bênh chợt cảm thấy nóng rát , cực kì đau đớn , Tiểu Manh dãy dụa che hai mắt lại đau đớn hét lên.

" Aa tên khốn kiếp ... aa đau quá ... đồ súc sinh .. là yêu nam không có liêm sỉ, nhục nhã đi ức hiếp kẻ yếu... huhu mắt của ta ... đau quá ..aaaa " đau đớn lẫn nóng rát khiến nàng không khống chế được mà hét lên ..

Diêm Dực kiềm chế tức giận , đôi môi cực đẹp thâm trầm mím lại.

" Ngươi còn dám mắn bản tôn , có tin bản tôn cắt mồm người cho oán linh nhai nuốt không hả .?"

" Huhu ... đau quá , ta đau..." Tiểu Manh cảm giác mắt đã có huyết lệ chảy ra không ngừng , ý thức dần mơ hồ , đột nhiên trên mắt truyền đến cảm giác lạnh lẽo xua tan cái nóng rát đi , nhưng vẫn không thể kéo lại được ý thức của nàng .

......................................................................

Khi nàng tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau rồi.

Tiểu Manh dụi hai mắt thích nghi với ánh sáng , đã không còn cảm giác đau đớn nữa, nàng quan sát căn phòng gọn gàn ngăn nắp, à không phải gọi là trống rỗng , không có một thức gì ngoài cái giường nàng đang nằm với một bộ bàng gỗ với ấm trà và hai cái li sứ , được chạm khắc hình bông hoa bỉ ngạn cực kì tinh tế .

" Cạch " cánh cửa phòng mở ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #33