Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vận mệnh trêu ngươi

Triết Vũ ôm khư khư túi chocolate trên tay, nhìn qua ngắm lại không hiểu sao khóe miệng cứ cong lên đôi lần. Dù anh ta biết cô không phải chỉ tặng riêng anh nhưng trong lòng lại có chút hạnh phúc. Chỉ vừa bước ra khỏi lớp, đi được nửa đường thì đám con gái từ đâu nhào đến vây xung quanh Triết Vũ, đẩy cả bọn anh em của cậu ta ra xa.

"Triết Vũ!!! Triết Vũ ca ca!!!! Mau nhìn em! Nhìn em đi! Mau nhận chocolate của em đi!! Cả quà của em nữa....!!!!"

Không hiểu vì sao một tên đầu gấu, một kẻ trùm trường lại được các thiếu nữ săn đón đến như vậy. Có lẽ vì cái mác đẹp trai nhà giàu của hắn hay sao?? Lâm Khiết nhìn tỏ vẻ khinh thường, trông ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng hắn đang gào thét vì ghen tị.

- Ối sời! Chỉ được cái mác đẹp trai mà gái đã bu đầy như vậy rồi! Ông đây tuy nhà giàu đẹp trai tài năng số 1 không ai số 2 thế này mà chả ai thèm ngó ngàn. Hớ Lâm Khiết thiếu gia ta đây cóc thèm mấy món quà rẻ tiền đó nhé!!!!!!

- Có thật là cóc thèm không?? Nhìn cái bản mặt hãm tài của cậu là biết đang ghen tị đến nổ não rồi!

- Cậu nhìn xem!! Đến cả Hàn Khải với cái bản mặt dô tri đó của cậu ta cũng có chocolate, sao cậu và bổn thiếu gia đây lại không có chứ??

Lâm Khiết chỉ vừa dứt lời, một cô gái xinh xắn chạy đến tặng Bạch Lân một thanh kẹo chocolate vị dâu tây cùng một con gấu bông vô cùng đáng yêu. Khi cô gái ấy chạy đến, một cái vã mặt đau đớn giáng xuống Lâm Khiết làm cậu ta có một phen sốc nặng, sịt keo hóa đá tại chỗ.

- Ồ! Tôi cũng có chocolate rồi này!!

Bạch Lân bây giờ cũng có người tặng chocolate nên khóe miệng cũng cong lên rồi tủm tỉm, xung quanh anh như có vô số bông hoa đang đua nở. Vậy là chỉ còn lại mỗi Lâm Khiết là chưa có ai ngó đến. Bạch Lân nhìn dáng vẻ thất thần của cậu bạn mà trêu chọc:

- Cả 3 anh em đều có quà! Sao mỗi thiếu gia nhà họ Ngô là chưa nhận được túi kẹo nào vậy nhỉ? A~...Tôi quên mất! Cậu cũng không quan tâm quà cáp đâu đúng không ha??

Lâm Khiết mặt như cái thúng, gượng cười mà bảo:

- Ahhaa...Ông đây sao có thể ghen tị với lũ hạ đẳng các cậu? Mấy viên chocolate rẻ tiền đó  làm sao sánh được chocolate Pháp của tôi kia chứ!?

Cậu ta mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng đã hận không thể giựt lấy thanh kẹo trên tay Bạch Lân mà giẫm nát: "Má nó!! Sao mỗi mình là không có vậy?!! Ông cũng muốn được gái tặng chocolate mà!! Tặng ông một thanh là chết hay gì!??"

Bỗng từ đâu một em gái lớp dưới chạy đến, ngại ngùng nắm chặt mép áo, cuối cùng cũng có chút dũng khí đưa chocolate cho Lâm Khiết:

- Anh ơi...Em ngưỡng mộ anh lâu rồi...Mong anh nhận chút thành ý của em! Lễ tình nhân vui vẻ ạ!

Lâm Khiết bây giờ vẫn chưa tin được vào mắt mình, cầm trên tay thanh kẹo chocolate mà ngớ người cả ra. "Dừng khoảng chừng là 2 giây!" Cậu ta mới chợt nhận ra ngay cả mình cũng có người tặng quà. Tâm trạng tụt mood lúc nãy không hiểu sao lại tăng lên trông thấy, khóe miệng cong lên "tận mang tai" mà cười điên cười dại. Giơ lên khoe khoan với Bạch Lân với dáng vẻ vô cùng đắc ý:

- Này này cậu nhìn thấy gì chưa? Là chocolate, là chocolate con gái tặng cho tôi đấy!! Ahihi!!!

- Eo~ Không phải Ngô thiếu gia đây không thèm mấy viên chocolate rẻ tiền này hay sao?? Mau đưa đây ông ăn hộ cậu, không lại bỏ phí lắm! Mấy viên chocolate rẻ tiền này sao sánh được với thiếu gia hằng ngày chỉ ăn kẹo Pháp như cậu chứ!!?

- Tôi nói khi nào thế!? Cậu bị ảo à??

- Hơ hơ tên dở hơi!

...

Tay ôm cả đống quà, Triết Vũ thở dài mà bảo với anh em của anh:

- Này! Các cậu ai có nhu cầu bị tiểu đường không? Nhiều thế này tôi chả biết dùng để làm gì!

Chưa kịp để anh em mở miệng Triết Vũ đã giao hết đống quà và kẹo chocolate cho Lâm Khiết,  khiến cậu ta mặt mày khó ở mà bảo:

- Ông đây đếch thèm đống chocolate này của cậu! Với lại...Cậu xem tôi là thùng rác cá nhân hay gì!? Sao cái quái nào cũng ném cho tôi thế!??

- Bây giờ cậu...Mới nhận ra à!? Tôi cứ tưởng cậu phải sớm biết rồi chứ!??

Triết Vũ gương mặt vô cảm nói ra những lời cay độc không biến sắc, nhan sắc của hắn thật sự khiến người ta ghen tị. Nhìn cái bản mặt khó ưa của anh ta, Lâm Khiến hận không thể vã vào nó vài phát.

Vừa mới cười đùa cùng anh em, ánh mắt Triết Vũ trùng hợp va vào một cảnh tượng khiến trái tim anh dường như có hàng trăm sợ ruy băng màu đen thắt chặt lại. Anh nhìn đến sững người, tay nắm chặt túi kẹo nhỏ của Vy Vy mà run lên. Cảnh tượng thế nào mà lại khiến đại ca trùm trường phải tức giận đến thế.

Vy Vy đứng tại lớp của Thời Yến ngay thời khắc thầy vừa bước ra, cô mỉm cười rạng rỡ rồi tặng thầy túi kẹo chocolate nhỏ cô mới mua cũng như đã tặng sinh viên của cô ban sáng. Trông thầy có vẻ vui lên trông thấy. Nhìn thấy cô cười nói vui vẻ cùng thầy Yến như vậy lòng Triết Vũ bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó chịu, anh hụt hẫn thầm nghĩ:

"Cứ tưởng cô ta tặng cho mỗi mình..Ai dè cả lớp ai cũng có, mà cho dù cả lớp có thì cũng thôi đi...Đây lại đi tặng cho cả thầy Yến!!?? Tình yêu của cô ta bao la thật đấy!!!"

Viên kẹo chocolate sữa ngọt ngào ngậm trong khuôn miệng bây giờ không hiểu vì sao lại đắng chát đến khó tả.

Bên phía Vy Vy, tặng xong túi kẹo chocolate cô nhẹ đầu hẵng ra. Vì cái tội tham lam mà cô giảng viên m55 này phải chạy đôn chạy đáo đi tặng hết số kẹo thừa. Lòng vui sướng thầm nghĩ:

"May quá!! Cuối cùng cũng tống đi gần hết đống kẹo dư rồi! Mua cho lắm bây giờ mới nhận ra ăn không hết. Đúng là con mắt to hơn cái miệng mà!!"

Vậy có nghĩa là...Cô ta chả có chút thành ý gì khi tặng các túi kẹo chocolate cho phái nam nhân ngày valentine này cả. Cũng chẳng có chút tình ý  với bất kỳ ai. Điều cô ta thật sự muốn chỉ là tống đi bớt đống kẹo thừa mua bị lố của cô ta mà thôi!.

"Đúng là một nữ nhân mưu mô thâm độc!"

...

Màu trời cũng chuyển dần qua sắc cam đỏ ấm áp, mây cũng không biết từ lúc nào lại trở nên dịu dàng đến vậy. Lục Triết Vũ mệt mỏi bước vào nhà, chỉ vừa bỏ cặp xuống ghế sofa đã nằm lăn ra ghế mà ngủ. An Hy bước đến nhìn ông anh trai lười biếng của mình mà thở dài ngao ngán. Ông anh trai đại học năm cuối này của cô đã lớn tầm tuổi này rồi mà vẫn y như một đứa trẻ, đi học về cái áo cũng chả thay được!

Năm nay cô vừa lên năm nhất, đã có một mối tình đẹp cùng thanh mai trúc mã Tống Lưu Viễn của mình. Mà ông anh trai này của cô vẫn chưa có một mối tình vắt vai. An Hy nhéo lấy má anh mà bảo:

- Lục Triết Gà!!! Mau dậy rửa tay ăn cơm đi!!!

- Đậu má!!! Để anh mày ngủ một lát là chết sao?

- Lớn đầu rồi để em gái cơm bưng nước rót anh không thấy hổ thẹn hả!?

- Mày thấy vậy à? Nhưng mà anh không thấy!!

- Cái đồ đầu gà ngu ngốc đáng ghét!!!!

- Này tiểu quỷ! Im lặng và ăn hết đống này đi!!

Triết Vũ lấy từ trong cặp ra túi chocolate ban sáng ném cho An Hy, sáng nay nâng niu gìn giữ bây giờ anh ta chả thèm nhìn nó lấy một cái.

- Ôi trời! Anh trai tôi mà cũng được tặng chocolate nữa sao?!

- Chocolate từ thiện đấy! Không ăn thì vứt đi!

An Hy nhìn ông anh trai đã chung sống cùng cô suốt bao nhiêu năm đã quá hiểu tính cách ngang bướng của anh ta. Cái vẻ mặt khó ở đó chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô chỉ cười rồi bảo:

- Cảm ơn lòng tốt của đầu gà nhé! Nhưng em chỉ ăn mỗi chocolate người yêu em tặng thôi!

Anh hừ một phát rồi gục đầu xuống gối mà ngủ, Kẹo Sữa nhìn anh kêu lên vài tiếng "meo meo" bất lực rồi lại leo lên mà cuộn trò cơ thể trắng muốt của mình rồi ngủ trên lưng Triết Vũ.

...

Khi tỉnh dậy thì trời đã chập tối, Lưu Viễn bụng đói cồn cào tay xoa bụng rồi gọi lớn tên em gái, nhưng chả ai đáp lại. Không biết đã ngủ đến bao giờ mà cả cơ thể đều rã rời như vậy. Chợt nhìn qua phía bàn ăn, một ly sữa chocolate nóng hổi đặt ngay mép bàn, có lẽ chỉ vừa mới pha cách đây vài phút. Phía dưới đáy ly kèm theo một tờ giấy note có dòng chữ:

"Em có việc phải ra ngoài, nên đã pha sẵn ly sữa chocolate cho anh đấy nhé đầu gà! Còn muốn ăn thì tự lăn vào bếp nhá! Không ai rãnh đi phục vụ một tên khó ở đâu!!!"

Anh đọc tờ giấy note bất chợt phì cười vì sự đanh đá của cô em gái nhỏ. Mặc dù An Hy ngoài miệng chua ngoa vậy thôi chứ cô nàng vẫn rất yêu quý ông anh trai của mình.

Triết Vũ uống ly sữa, không hiểu vì sao lại có chút cảm quen thuộc. Dường như đã nếm phải từ lúc nào. Anh cũng chả mấy để tâm mà núc cạn, mà không hề hay biết cảm giác quen thuộc ấy đến từ những viên kẹo chocolate của Đường Vy Vy. Cô em gái thân yêu của anh vì thấy bỏ đi quá uổng phí nên đã đung chảy rồi khuấy thành sữa cho Triết Vũ.

"Nói đi cũng phải nói lại, dù cho anh ta có chối bỏ thế nào thì sợi tơ đỏ vận mệnh vẫn luôn kéo hai người lại gần phía nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro