Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật của giảng viên Đường

Triết Vũ hoảng hốt khi thấy người con gái trước mặt, cô chính là bé con mét rưỡi cùng sự đánh đá bạo lực lúc sáng trên tàu điện. Ai mà ngờ cô bé nhỏ con kia lại 22 tuổi còn là giảng viên đại học cơ chứ? Tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại người đặt cho cậu ta cái biệt danh "chồn hôi" dở tệ đó, nào ngờ lại gặp lại cô trong hoản cảnh éo le này. Giảng viên- Sinh Viên.

- Sao....Sao lại là tên chồn hôi nhà anh???

- Tôi hỏi em mới đúng? Chuột nhắt! Sao em lại là giảng viên ở đây chứ?????

- Gọi tôi là cô Đường!! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

- Gọi thế với cơ thể nhỏ bé kia của cô, rất gượng mồm đấy!

- Cậu!...Được rồi, muốn làm gì thì làm, không được ngủ trong giờ của..Tôi, cậu biết chưa?

- Cô quản tôi được chắc?!

- Không quản được cậu??? Vậy thì tôi sẽ tự có cách khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi!!

Sợi dây tơ hồng trên ngón út của họ, có vẻ như đã rút ngắn khoảng cách của cặp đôi này đến cực hạng, để họ một lần nữa gặp lại nhau!

Năm nay chắc hẳn là 1 năm đại học đầy sóng gió!

...

- Hô lỳ sit! Vãi thật!!!

Lâm Khiết vừa nhìn thì đã nhận ra ngay cô bé sáng nay cậu và Triết Vũ gặp trên tàu điện ngầm lúc sáng. Ai mà ngờ bé con mét rưỡi đó lại là giảng viên mới của cậu đâu chứ?!

Đường Vy Vy liết mắt về phía ba người họ, một sát khí bừng bừng như muốn xé sát 2 tên vô duyên lúc sáng. Lâm Khiết co người lại, mồ hôi trán chảy dài mả cảm thấy nhột ngang chột dạ rồi cầm sách lên che đi gương mặt đẹp trai ấy của cậu ta.

Ngô Bạch Lân thì dùng nụ cười thảo mai cùng cái vẫy tay "say hi!" thân thiện cậu thường dùng để cảm hóa lòng người, nhưng chả chút khả quan với giảng viên mới này. Cậu gượng cười, nói nhỏ với Lâm Khiết:

- Hai cậu chọc phải quỷ à?!

Trước giờ, chưa có giảng viên nào khiến đám bọn họ sợ hãi như lúc này. Cả lớp im phăng phắc, chả một ai dám cử động, dù chỉ thở thôi cũng sợ phát ra tiếng. Đường Vy Vy thở dài, cô nhặt lại chiếc kính bị Triết Vũ làm rơi rồi đeo lên. Quay người mà tiến về bục giảng. Nhưng ông trời dường như không đứng về phía cô ả mà thay vào đó là anti fan của cô, khiến Vy Vy chưa ngầu được 5 giây thì đã trở lại dáng vẻ một cô nàng hậu đậu thường ngày, cô vấp chân mà té ngã dưới nền đất. Cái vấp té của cô như gỡ bỏ cái không khí gượng gạo quái quỷ này làm cả lớp cười một trận khoái chí.

"Không ngờ, cô Đường lại là một người thú vị như vậy!!"

Vy Vy đứng lên, cô nở nụ cười bất lực rồi chỉnh lại kính mà bảo:

- Xin lỗi! Xin lỗi!!! Cô có chút hậu đậu! Mong các bạn chiếu cố nhiều hơn!

Triết Vũ ngồi trên ghế giảng đường, chống cằm mà nhìn hành động lúc nãy của Vy Vy mà chợt lóe lên nụ cười ẩn ý, cậu thầm nghĩ: "Ha...Có giảng viên nào lại bất cẩn như vậy không? Trông ngu xuẩn hết chỗ nói!!"

- Cậu đang cười đấy à?? Đừng nói với tôi là cậu có hứng thú rồi?

Lý Hàn Khải hỏi nhỏ. Triết Vũ chột dạ quay phắt mặt đi, miệng không ngừng chửi rủa:

- Đậu má!! Lo học bài của cậu đi! Hứng thú cái con khỉ khô!!!!

...

Sau khi tiết học kết thúc, màu trời từ khi nào đã chuyển sang màu tím rượu, mang một nét buồn bã đến kỳ lạ, làm lòng người cũng vì thế mà u sầu đi vài phần. Đường Vy Vy với ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Bỏ sách và tài liệu vào cặp rồi thành thục mà khóa kéo. Tháo bỏ cặp kính dày cộm phong ấn nhan sắc thượng thừa của cô ả ra, cột tóc đuôi ngựa cao mà ung dung phóng khoáng rời khỏi lớp học.

Ánh mắt không biết từ khi nào lại trở nên rất kỳ quái, sát khí bao trùm cả cơ thể nhỏ bé đó. May có tiếng gọi của đồng nghiệp cô mới quay lại dáng vẻ khù khờ ngu ngơ thường thấy.

- Cô Đường à!! Hôm nay vất vả cho cô rồi!

- A..A..Không vất vả! Không vất vả! Cảm ơn cô đã chiếu cố tôi, hì hì tôi vốn dĩ rất hậu đậu nên mong cô giúp đỡ tôi nhiều hơn....Có dịp sẽ hẹn cô một bữa có được không?

- Nhất trí!!! Ủa mà cô cởi kính ra trông xinh đẹp thật đó!!!! Cứ như một người khác vậy!

- Ha..Ha..Chỉ là muốn thay đổi chút phong cách mà thôi...Không có gì to tát, cô quá khen rồi.

- Cô Đường Khiêm tốn thật đấy, thôi tôi về đây, cô về nhà cẩn thận nhé!

- Bai bai!

Nhìn theo bóng đồng nghiệp rời đi, cô lại bất giác nhìn vào tấm cửa gương phản chiếu hình ảnh của mình. Cười giả tạo mà chạm nhẹ lên gương mặt mềm mại đó:

- Từ khi nào...Mình lại vui vì những lời tân bốc giả tạo đó vậy nhỉ?...

...

- Ắc!!! Cứu với!!!!! Có ai không cứu với!!

- Thật xin lỗi!....Cảm phiền quý ông đây nhỏ tiếng một chút! Nếu không sẽ rất khó cho việc ám sát của tôi!

Vy Vy nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên tia sát khí vô cùng hưng phấn mà cầm con dao nhỏ cứa từng nhát từng nhát vào con gấu bông khiến bông trong người nó rơi vãi khắp sàn nhà. Máu tươi của cận vệ ở khắp mọi nơi, đồ đạc quý giá trong dinh thự rơi vỡ loạn xạ. Một khung cảnh vô cùng thảm khốc. Một cô gái nho nhỏ và một gã đàn ông trung niên đang có một trò chơi vô cùng thú vị dưới ánh trăng.

Con mồi của cô nàng tay chân run rẩy cả lên, nhìn Vy Vy với ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi chấp tay cầu xin tha mạng. Ai lại ngờ mỹ nhân với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu như vậy lại là một tên sát thủ máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay? Cô nàng với gương mặt thánh mẫu tựa thiên sứ, đôi đồng tử ánh xanh mang vẻ đẹp thuần khiết của bầu trời mùa xuân bị ánh sáng của vầng trăng lóe lên trong màn đêm u tối ấy, thật khiến người ta run sợ. Màu tóc hồng phấn tựa những sợi tơ từ kẹo bông gòn ngọt ngào giờ đã nhuốm phải máu tươi.

Cô ả thì lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của ông ta mà nụ cười dần mất đi nhân tính. Cô thẳng tay chặt đứt đầu con gấu bông của cô con gái yêu quý nhất của hắn. Ánh mắt và nụ cười liền trở nên mang rợ không thể tả, Vy Vy lia con dao nhỏ dọc xuống yếu hầu của tên tham ô khiến máu tươi đỏ thẫm rơi xuống nhỏ giọt, hạ thấp giọng mà thì thầm vào tai hắn:

- Thưa ngài, ngài có biết rất nhiều người muốn giết cái mạng què này của ngày không?

- A..Ha....A..Dù..Dù có là ai...Hắn trả cô bao nhiêu, ta..Ta trả cô gấp 5 lần!! Sao? Thấy thế nào? Chỉ cần cô tha cho ta, số tiền trong két sắt kia đều sẽ là của cô.....

- Ôi~~ Thật là một đệ nghị thú vị! Nhưng thật tiết quá~ Ta không thể phản bội khách hàng yêu quý của ta vì một con mồi nhỏ bé được~ Vậy nên, ông hãy mang ký ức về gương mặt xinh đẹp này của ta mà xuống địa ngục đền tội đi!

- Cái..Cái gì!??? Cô..Cô đừng có lại đây...Aaaaaa!!!

...

Vy Vy ngồi trên chiếc ghế sofa dài của dinh thự, bầu không khí ma mị ảm đạm đầy mùi máu tanh thật khiến cô ta thêm phần đáng sợ. Cầm ly rượu vang đỏ mà lắc nhẹ, nhìn vào màu đỏ lấp lánh của ly rượu Vy Vy mặt không chút biến sắc mà nhìn xuống vũng máu đỏ thẩm loang lổ dưới sàn.

- Đúng là không có gì đẹp hơn màu của máu nhỉ?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của cô ả.

- Alo!

- Đại tỷ! Chị...Chị quay lại với bọn em rồi à!!???? Tụi em cứ tưởng đại tỷ đã bỏ mặc đám đàn em thơ dại này để theo cái nghề giảng viên nhàn hạ nhàm chán đó trong thân phận khác rồi chứ!? Uhuhuhu!!

Một giọng nam trầm nhưng lại vô cùng ấm áp pha lẫn chút nghẹn ngào không nói lên lời của đám đàn em. Thật ra Đường Vy Vy chính là đại tỷ trong tổ chức ám sát do chính tay cô tạo ra. Và người đang đối thoại với cô chính là đàn em trung thành và thân cận nhất của cô ấy. Tuy hắn ta có chút nhây nhây khùng khùng nhưng làm nhiệm vụ lại điên dại hệt một con thú.

Cũng vì mưu sinh, từ một cô nàng ngây thơ với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu lại phải trở thành một kẻ cuồng tiền bạc mà thành lập một tổ chức chuyên chém giết con người, Tính cách cũng từ đó mà méo mó biến dạng. Tuy vẫn giữ được lý trí, nhưng chỉ cần làm nhiệm vụ do khách hàng đề ra thì lại trở thành một con người khác- Một kẻ khát máu tựa một con ma cà rồng đang thèm thuồng máu tươi. Mượn dáng vẻ khù khờ ngây thơ và hậu đậu, Vy Vy dễ dàng trà trộn vào giảng đường đại học làm giảng viên môn văn học. Tất cả sự ngây thơ ấy cũng chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho nhiệm vụ!

- Các cậu ồn ào quá rồi đấy! Không phải các cậu làm việc quá lề mề nên chị đây mới phải quay lại đây sao?

- Tụi em biết chị không bỏ rơi tụi em mà!!! Uhuhuhu đại tỷ tụi em cảm động quá đi mất!

- Được rồi! Nín đi, tôi không tính sẽ làm cái nghề này mãi đâu! Vậy nên các cậu giải quyết gọn lẹ một chút..

- Đã rõ thưa đại tỷ!

....

Vy Vy tựa đầu lên thành ghế, thở dài mệt mỏi mà thầm suy nghĩ trong lòng: "Với tính cách khó ưa của cậu ta..Nhiệm vụ lần này....Sẽ khó giải quyết đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro