Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

"Hanbin à, hay là... mình dừng lại nhé?"
Zhang Hao rốt cuộc đã nói ra câu này rồi. Anh đắn đo suy nghĩ cũng được một thời gian dài, phải mấy tuần mất ăn mất ngủ, cuối cùng vẫn nhẫn tâm lựa chọn buông tay mặt trời nhỏ kia. Hanbin trước hết chưa kịp tiếp nhận thông tin, sửng sốt tới độ lon nước ngọt vừa mới mở nắp cũng phải giật mình trượt ra khỏi lòng bàn tay đang khẽ run rẩy.

"Anh, trình độ nói đùa của anh ngày càng lên rồi. Buồn cười thật, suýt chút nữa là lừa được em rồi đấy!"

​Cậu nở nụ cười tươi như muốn gạt phăng đi câu nói của Zhang Hao ban nãy, coi như chẳng có chuyện gì cả, tiến tới khoác vai anh mà vỗ nhẹ. Ngược lại, ánh mắt của đối phương trở nên lạnh nhạt, như hoàn toàn không còn chút tình nào vương lại, anh không chần chừ liền đẩy tay Hanbin ra khỏi người mình.

"Em và anh quen nhau thời gian cũng không quá ngắn, cứ tưởng em phải biết anh khi nào là đùa khi nào là thật, khi nào là giỡn khi nào cần nghiêm túc, hóa ra anh hi vọng ở em hơi quá rồi sao?"

Nụ cười vuột khỏi gương mặt cậu, toàn thân trở nên cứng đờ.

"Zhang Hao, anh mau nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì? Nếu anh có chuyện không vui thì tâm sự với em, sao đột nhiên lại trở nên như thế này chứ?"

Zhang Hao nét mặt không hề thay đổi, bình thản đáp lại.

"Không có chuyện gì cả. Anh chỉ đơn giản thấy cũng đã đến lúc nhìn nhận lại mọi chuyện, chúng ta không nên ở bên nhau. Nghe vậy chắc em sẽ nghĩ anh là một thằng tồi, nhưng anh cho phép em nghĩ thế, bởi đó là sự thật. Hanbin à, anh đã cố gắng, nhưng chút tình này không cứu được nữa rồi."

"Em không hiểu anh đang nói gì.
Tại sao lại không nên ở bên nhau? Thế nào là không cứu được? Bao lâu nay ta ở bên nhau chẳng phải luôn tốt đẹp sao? Lí do này của anh, em không phục!"

Hanbin bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc, nói với tông giọng ngày một lớn, thái độ hậm hực. Zhang Hao trả lại bằng một tiếng cười nhẹ.

"Tốt đẹp? Mọi thứ đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi Sung Hanbin. Là lỗi của anh, là anh bắt đầu tỏ ra thân thiết với em khi chúng ta cùng tập bài hát chủ đề."

Hanbin càng nghe lại càng khó hiểu. Tất cả nãy giờ những gì cậu nghe được chỉ là những lời nói vòng vèo. Cậu chỉ cẩn một lí do chính đáng để bản thân có thể chấp nhận.

"Anh, em thật sự vẫn không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu. Anh đừng lòng vòng nữa, có gì cứ nói thẳng được không?"

"Em cản trở sự nghiệp và ước mơ của anh!"- Zhang Hao quát lớn.

​Tới đây, cậu nhóc này không chịu nổi nữa. Hanbin khóc rồi. Rốt cuộc Zhang Hao rốt cuộc muốn chia tay đến độ nào mới thẳng thừng buông ra những lời như thế?

"Từ khi chúng ta trở nên thân thiết, khán giả luôn gắn liền hình ảnh của anh với em. Từ các bài báo đến mạng xã hội, tên của anh lúc nào cũng phải đi kèm với em, chẳng hạn như 'Bạn thân của Hanbin', 'người Hanbin coi là đối thủ', 'Center bên cạnh Sung Hanbin,... và rất nhiều nữa. Em chắc hẳn biết anh đã nỗ lực đến mức nào, cuối cùng cũng bị coi là dựa vào tiếng của em mà nổi lên. Anh cảm thấy rất tự ái, và cũng cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc. Vậy đó Hanbin à, anh hi vọng em hiểu những gì anh vừa nói, tốt nhất là mình nên tránh xa nhau ra. Sau này trong chương trình, chỉ tỏ ra quen biết vừa đủ là được rồi."

Sau một ngàn lưỡi dao được phóng ra liên hồi, Zhang Hao không một cái ngoảnh đầu liền bỏ ra ngoài. Hanbin bỗng như bị rút mất hồn, ngồi sụp xuống sàn, nước mắt không thể ngừng tuôn ra nơi khóe mi, cậu khóc nấc lên từng tiếng, tưởng như cả thế giới xung quanh mình chốc lát đã sụp đổ.

Trời chuyển tối trong chốc lát. Hanbin quay trở lại phòng với đôi mắt sưng đỏ.

"Anh, anh làm sao thế? Anh khóc đấy à?" – Gyuvin chạy tới hốt hoảng

"Anh ổn. Ban nãy suy nghĩ linh tinh chút thôi ấy mà, đừng lo!"

"Cái thằng nhóc này, em nghĩ giả vờ cười thì lừa được mọi người hả? Nãy anh thấy em đi cùng Zhang Hao, hai đứa cãi nhau sao?"– Hoe Taek nhíu mày lo lắng

Hanbin nghe nhắc đến tên người đó liền trĩu lại trong lòng, tim siết lại như chuẩn bị vỡ vụn.

"Thật sự là không sao mà. Có chút bất đồng quan điểm thôi, tạm thời cứ chờ dịu đi là được, mọi người không cần lo lắng quá đâu. Em hơi mệt nên đi ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon nhé!"

​Hanbin vùi mình vào chăn, trùm kín đầu rồi lại bắt đầu khóc. Nước mắt thấm đẫm gối vẫn không có cách nào ngưng lại. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

​Zhang Hao tới giờ này vẫn chưa về phòng, anh đang ngồi ngoài ban công một mình, đưa mắt hướng lên bầu trời đêm. Hanbin khóc, có người biết, Zhang Hao khóc, chỉ mình anh biết. Cổ họng anh như nghẹn cứng lại, đến mức khóc không thành tiếng, không thể ngừng lấy tay tự đánh vào mặt mình. Anh thấy mình quả thực là một thằng khốn nạn, dù có quỳ rạp xuống xin lỗi chắc cũng không bao giờ là đủ cho những gì mình vừa làm hôm nay. Anh đã bóp nát trái tim của mặt trời nhỏ rồi. Hanbin đau lắm, nhưng giờ đây Zhang Hao còn đau hơn vạn lần, bởi anh nào có muốn như thế. Có cho anh chọn đi chọn lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ luôn hướng về phía Hanbin mà thôi. Tất cả là vì cuộc gọi ấy, mọi chuyện đã thành ra như thế này.

​Khoảng một tháng trước, Zhang Hao được triệu tập tới cuộc họp khẩn. Ngay lúc anh mở cửa phòng đã thấy quản lí của mình cùng một vài người lạ mặt.

"Zhang Hao, em ngồi đi! Xin lỗi vì đã cắt ngang giờ luyện tập của em, nhưng có chuyện quan trọng."

"Không sao ạ, chị cứ nói đi!"

"Em với Hanbin cũng được lâu phết rồi nhỉ?"

Zhang Hao đã báo cho quản lí chuyện hai người họ hẹn hò từ đầu, nhưng vẫn thấy có chút bất ngờ trước câu hỏi này.

"Dạ, cũng khá lâu rồi."

"Thế thì đủ rồi, dừng lại thôi!"

Anh nghe câu nói thản nhiên của người quản lí mà bỗng chốc trống rỗng, mình là vừa nghe thấy gì vậy?

"Chị, chị nói gì thế?"

"Em chưa nghe thấy à, chị nói là hai đứa đến đây là đủ rồi. Chương trình này cũng chẳng còn lâu nữa, đến lúc phải chiến đấu với tư cách một con sói đơn độc rồi."

"Em vẫn luôn cố gắng cho cuộc thi này mà? Còn Hanbin, liên quan gì đến em ấy?"

"Giám đốc đã gọi điện cho chị. Hanbin và em quá thân thiết, thậm chí còn vượt cả mức cho phép, điều này sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của em. Giám đốc đánh giá em vô cùng cao, ông ấy muốn em tỏa sáng, nhưng là tỏa sáng một mình, không phải cùng với Hanbin."

"Cái gì mà tỏa sáng một mình? Em chả hiểu gì cả, thật vớ vẩn!"

"Chị biết tình cảm của hai đứa sâu đậm và chân thành ra sao. Nhưng những người phía trên, những người nắm quyền, họ không thấy điều đó, nói thẳng ra là họ không quan tâm. Họ muốn loại bỏ đi một đối thủ mạnh của gà nhà, hay nói cách khác chính là muốn loại bỏ Hanbin để em có thể giành lấy ngôi vương. Nếu em vẫn còn giữ chút tình cảm đó, sẽ chẳng thể nào vượt qua cậu ấy được."

"Chuyện của hai bọn em chẳng liên quan gì cả!"

"Chị hiểu em nghĩ gì, dù sao cũng đã theo em bao nhiêu năm nay. Nhưng Zhang Hao à, chị khuyên em nên đầu hàng trước, ý chị là mau tránh xa khỏi Hanbin đi. Ban lãnh đạo đã bắt đầu họp để bàn kế hoạch tạo scandal cho cậu nhóc kia rồi. Nếu em muốn bảo vệ cậu ấy, chị tin em biết mình phải làm gì."

​Zhang Hao không đáp lại, chính xác là không biết phải nói gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là sự bất lực. Anh yêu Hanbin lắm, yêu đến nỗi có thể làm mọi thứ trên đời cho em. Hanbin sẽ phải là idol tỏa sáng nhất Hàn Quốc, anh không thể hủy hoại em ấy được. Chính vì vậy, Zhang Hao đã chọn rời đi.
Đã một tuần rồi hai người không nói chuyện. Dường như tất cả mọi người trong Boy Planet đều nhận ra được bầu không khí kì lạ đang bao trùm xung quanh. Trong đây trừ mấy nhóc Yue Hua cũng chỉ có một vài người bạn thân nhất là biết chuyện Zhang Hao và Hanbin đang hẹn hò, thế nhưng chưa ai biết chuyện họ đã chia tay. Dù ai ấy cũng đều cố gắng tạo cơ hội cho họ nói chuyện lại, nhưng đều không thành.

Đêm hôm nay, Hanbin nói cậu muốn ở một mình. Hoe Taek và Gyuvin hiểu tâm trạng của cậu, liền sang phòng khác ngủ. Zhang Hao cũng như người trên mây, không tập trung làm gì được cả. Anh cứ đi lang thang trong kí túc xá, chân chẳng biết từ khi nào đã dừng lại trước cửa phòng Hanbin. Anh nhớ cậu đến mức sắp phát điên lên, nhưng lời cay đắng đã buông tới như vậy sao có thể yếu lòng mà rút lại. Ấy mà cả con tim lẫn lí trí đều nhượng bộ, cơ thể không nghe theo anh điều khiển, tay tự động mở cửa phòng. Hanbin ngủ rồi, không hề biết Zhang Hao đang ở đây. Zhang Hao tiến lại sát giường, đưa tay lên vuốt tóc người anh yêu nhất. Anh bắt đầu khóc, khóc vì thương mặt trời nhỏ của anh. Giới giải trí khốc liệt, chỗ cho tình yêu cũng không có nữa rồi.

"Chỉ trách anh không đủ can đảm ở bên em, anh sợ lắm Hanbin à. Nhưng anh phải làm sao đây? Anh nhớ em đến chết mất!" - Zhang Hao không kiềm được mà thủ thỉ, bờ môi khẽ rung lên không ngừng.

"Zhang Hao, giờ anh lại nói những điều này, là đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của em hay sao?"

Zhang Hao nghe mà giật bắn người, đứng phắt dậy.

"Hanbin, em tỉnh từ lúc nào? Sao lại giả vờ ngủ?"

"Nếu em không giả vờ, có thể nghe được mấy lời vừa nãy sao?"

Hanbin rời giường, khóa chốt cửa lại, bước đến trước dồn Zhang Hao vào góc tường khiến anh cảm thấy mình như một con thú bị nhốt không còn đường chạy.

"Mình chia tay rồi đó, em thận trọng một chút!"

"Đến lúc này anh vẫn còn cứng miệng nhỉ?"

Zhang Hao cố nhìn đi hướng khác, lảng tránh ánh mắt kia.

"Rốt cuộc là anh giấu em cái gì? Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là tự hỏi bản thân, tại sao mọi thứ lại trở nên nông nỗi này, em đã sai ở đâu? Còn anh, lần nào chạm mặt nhau cũng bỏ đi nhanh chóng, như những người hoàn toàn xa lạ. Em chịu đủ rồi, Zhang Hao à. Anh có biết một tuần vừa qua, trái tim em đã kêu đau bao nhiêu lần rồi không?"

"Vậy em có biết mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là nhớ em điên cuồng không?"

Hanbin sững người, cảm thấy thời gian như đọng lại ngay sau câu nói vừa rồi. Zhang Hao cũng đến giới hạn rồi, một tuần sống trong địa ngục tâm trạng như vậy là quá đủ.

"Anh nhớ em lắm Hanbin à, không giây phút nào không nhớ em. Nhưng nếu anh để tình yêu này hủy hoại cuộc đời em, anh sẽ hối hận đến chết. Giám đốc mới của công ty anh, ông ta nói sẽ tạo scandal để dìm em xuống, để em không còn giữ vững được hình ảnh của mình để rồi phải từ bỏ chương trình. Anh đến tưởng tượng còn không dám, nữa là cứ mặc kệ để em phải trải qua những thứ kinh khủng như vậy. Chính vì thế, anh mới phải rời xa em!"

​Hanbin lúc này như giải tỏa được xiềng xích suốt mấy ngày qua. Scandal hay mất hình ảnh, cậu đều không sợ. Điều cậu sợ chỉ có một, là đánh mất Zhang Hao.

"Anh, em thật sự không để tâm đến mấy thứ đó. Cây ngay nào sợ chết đứng, em không làm gì sai cả, sao phải lo người ta vu oan. Kể cả có người tin đi chăng nữa, sự thật rồi cũng sẽ mãi là sự thật."

"Trên đời này ai mà biết được sẽ xảy ra gì chứ, báo chí mạng xã hội là nơi ta không kiểm soát được. Nhỡ Hanbin của anh gặp chuyện không hay, sao anh có thể tha thứ cho mình? Bằng mọi giá phải bảo vệ em, đó là điều duy nhất anh nghĩ tới. Anh biết em giận anh lắm, anh đã làm tổn thương em đến như vậy, hay là em cứ đánh anh đi, còn anh sẽ xin lỗi em đến khi nào em nguôi giận. Hanbin à, đánh-"

Không để Zhang Hao nói tiếp, Hanbin lập tức ôm anh vào lòng.

"Em nào có dám giận Zhang Hao đâu chứ!"

"Nhưng anh đã nói với em những lời đó, em phải giận!"

"Em mệt lắm, không giận nổi, giờ chỉ còn đủ sức để yêu anh thôi."

Zhang Hao bỗng bật cười, cái thằng nhóc này hôm nay lại sến súa tới như vậy.

"Tin em, Zhang Hao à. Tương lai của chúng ta, đều không phải do bọn họ quyết định. Anh không cần phải sợ điều gì hết. Em chỉ cần anh ở bên, gì cũng có thể làm được. Nghe em, được chứ?"

"Nghe em, đều nghe em cả. Xin lỗi em, Hanbin à..."

Hanbin hai tay chống nạnh, tỏ vẻ bực bội.

"Sao anh cứ xin lỗi mãi thế. Vậy được, giờ em không tha thứ nếu anh xin lỗi như thế này nữa."

"Vậy em muốn anh xin lỗi như thế nào, nói đi, anh sẽ làm hết những gì em muốn!"

Hanbin cười một tiếng, liền kéo Zhang Hao ngã ngửa ra giường. Anh còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị Hanbin khóa chặt trên đầu.

"Gì... gì thế, em làm gì thế? Bỏ anh ra!"

"Anh vừa mới nói là sẽ làm hết những gì em muốn cơ mà?"

"Ý... ý anh không phải như thế này! Nhỡ có ai đi vào thì sao?"

"Anh yên tâm, phòng này hôm nay chỉ có mỗi anh bước vào thôi. Đây gọi là chui đầu vào rọ đó!"

"Hanbin à, thôi mà, mình mới cãi nhau mà, ai lại-"

"Thế nên bây giờ nên đền bù những ngày tháng em bị tổn thất tinh thần mới phải chứ? Lâu không gặp nên môi em nhớ môi anh lắm rồi đó, phải cho chúng nó gặp nhau đi thôi!"

Hanbin nhíu mày một cái rồi cúi đầu bắt lấy đôi môi của Zhang Hao không chút ngập ngừng. Mới một tuần không gặp, suýt chút nữa là quên cái sự mềm mại của chúng rồi.
Anh bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản ứng, nhanh chóng bị cuốn theo nhịp điệu của cậu. Hai môi vừa chạm, đầu lưỡi Hanbin đã không an phận tiến thẳng vào khoang miệng mà lùng sục. Zhang Hao không ngờ Hanbin lại dùng đến lưỡi, trước giờ Hanbin và anh có hôn cũng vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này anh mới chấp nhận sự thật rằng Hanbin muốn làm tình.
Đẩy lưỡi càng sâu, càng thấy Zhang Hao thật ngọt, một vị ngọt chết người. Cậu đang muốn nếm hết tất cả vị của anh người yêu này. Hanbin hôn anh cuồng nhiệt, cảm giác như đang nuốt chửng một chú thỏ, không cho anh cơ hội lấy lại hơi thở, hô hấp khó khăn, nước bọt không kịp nuốt lại tràn ra hai bên khóe miệng. Nhiệt độ thân thể trên dưới tăng lên ngùn ngụt. Hai người hôn như chưa từng được hôn, cả hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau như bị thắt nút, xoắn quyện lại, đảo lên đảo xuống. Zhang Hao bị hôn đến mê sảng.

"Em mới phát hiện, mỗi người đều có tài năng thiên phú. Tài năng của anh là quyến rũ, còn thiên phú của em là hôn anh."

Tạm thời từ bỏ đôi môi mềm, Hanbin lườn trượt di chuyển miệng xuống dưới cổ hít ngang ngửi dọc mân mê đắm chìm. Cái mùi hương dịu nhẹ này dù nếm bao nhiêu lần cũng không thể chán. Cậu hôn nhẹ lên hai bên xương quai xanh, lại tự nhiên mà đưa lưỡi ra trượt vài đường khắp vùng ngực. Zhang Hao quả thực quyến rũ chết người! Trên đời ấy thế mà tồn tại người con trai như này, đã vậy lại còn là của mình...

Đến lúc này Hanbin mới nhận ra tấm che chắn vẫn còn, nhanh chóng đưa tay cởi phăng đồ trên người của Zhang Hao, xong rồi đến của chính mình. Zhang Hao nhân lúc này cố vùng dậy nhưng không nổi, sức lực cả cơ thể đã sớm bị rút mòn.

"Đừng quậy nữa Hanbin à, xin em đó! Anh ngại sắp chết luôn rồi!"

"Anh càng ngại càng dễ thương, có bị điên mới dừng lại."

Hanbin càng nghe Zhang Hao ngăn cản lại càng tiến tới mạnh bạo. Cậu lùi xuống một chút, khóa chặt tay anh trên đỉnh đầu, đưa lưỡi đẩy lung lay hai đầu mút màu hồng. Zhang Hao bị đụng vào hai nhũ hoa liền khẽ rùng mình, hô hấp ngày một khó. Hanbin nghịch ngợm dùng đến răng cắn hai đầu một cái nhẹ, anh thấy đau liền đánh vào lưng cậu cái bốp. Hanbin thấy vậy liền bỏ răng ra, tiếp tục sử dụng đầu lưỡi. Thực ra nói đau là vậy, chứ Zhang Hao cũng đã thèm muốn từ lâu rồi. Phần dưới của anh cũng dựng đứng lên, vướng cả vào người cậu.
Sung Hanbin sau khi đùa nghịch chán chê với vùng ngực bèn di chuyển đầu xuống thân dưới. Zhang Hao lấy lại thần hồn liền dùng chân đạp nhẹ cậu ra:

"T... thôi, đến đây thôi. Mai mình phải dậy sớm đó, để hôm khác đi."

"Mai đến tận chiều muộn mới có lịch tập, anh không phải viện cớ! Cứ bảo em dừng lại, nhưng nhìn xem anh hứng tới mức nào rồi mà giả vờ."

Zhang Hao không phải là không muốn tiếp tục, chỉ là anh ngại tới mức biến thành quả cà chua luôn mất rồi. Có điều quả cà chua này lại thơm và ngon tới vậy, không ăn không được. Hanbin đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của Zhang Hao, nhẹ nhàng vuốt lên trượt xuống. Zhang Hao cảm nhận rõ sự thô ráp trong bàn tay của cậu, sướng tới run bần bật, muốn nói dừng lại nhưng cũng không bật ra được khỏi miệng. Đến lúc này cái gì cũng không cần nghĩ nữa, anh cũng bắt đầu vuốt nhẹ mặt trời nhỏ, tay xoa xoa mái tóc mềm mại mà mình luôn yêu thích. Hanbin bất ngờ mở miệng, ngậm chặt lấy thứ đó, di chuyển đầu lên xuống, anh người yêu bị kích đến rồ người. Thường ngày hay trêu Hanbin ăn cơm toàn ăn miếng lớn, miệng thật rộng, nay mới thấy có ích. Hông Zhang Hao đẩy lên càng lúc càng cao. Không tin nổi Hanbin lại dùng miệng điêu luyện đến như thế. Đúng là Center hạng một, đến cả chuyện này cũng giỏi nữa.

"Hanbin à, anh sắp ra rồi!"

Hanbin nghe thế cũng không thèm bỏ miệng ra, tiếp tục ngậm chặt. Cái dòng trắng đục nóng bỏng vừa bắn ra, cậu đã húp trọn.

"Em bị điên à, mau nhổ ra!"

"Của anh, em không bao giờ chê."

Xong nhiệm vụ bằng miệng, giờ đến nhiệm vụ của cậu nhỏ. Nó chờ nãy giờ lâu quá rồi, thực sự sục sôi muốn ngay lập tức vào trong. Hanbin mạnh tay dạng hai chân Zhang Hao sang một bên, nhìn ngắm một hồi. Cái tên này thật khiến Zhang Hao ngại muốn chết. Cậu khẽ đưa một ngón tay vào cúc huyệt, đẩy sang hai bên để giúp nó mở ra hơn một chút. Zhang Hao rên lên một tiếng. Nghe âm thanh đầy kích thích, Hanbin cho thêm một ngón tay nữa vào, đảo mạnh hơn. Hồn của Zhang Hao lúc này bay đi mất rồi, chỉ còn cơ thể ngứa ngáy đến tột cùng. Đến lúc rồi, cả Hanbin và Zhang Hao đều không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Hanbin nhanh chóng đưa cậu nhỏ tiến vào trong. Zhang Hao bị làm đau rướn cả cổ lên kêu một tiếng lớn.

"Đau thì cứ cấu vào người em đi...em sẽ nhẹ nhàng..."

Nghe giọng nói ấm áp của Hanbin, Zhang Hao như được an ủi, cái đau ban nãy cũng đỡ dần. Hanbin người tiến về phía trước, càng lúc lún càng sâu, cho đến tận khi da phần bụng tiếp xúc nhau mới ngừng lại.

"Em lên nhé..."

Vừa nói xong, Hanbin lấy đà đẩy vài cái làm dạo, người Zhang Hao rung lên bần bật, cả hông cả eo rướn hết lên trên. Động tác ngày càng nhanh hơn, tiếng kêu cũng ngày một lớn.

"Hôn anh đi, Hanbin à!"

"Anh muốn gì em cũng chiều anh hết!"

Cậu cúi đầu xuống hôn anh, tuy cháy bỏng nhưng không kém phần ôn nhu dịu dàng. Cậu sợ anh đau, liền hôn thêm để giúp anh quên đi sự khó chịu của lần đầu.

Nhẹ được một lúc, Hanbin lại mất kiểm soát, dùng lực nhiều hơn khiến Zhang Hao thở gấp, không ngừng rên rỉ. Tuy nhiên phòng ở đây không rõ cách âm tốt hay không, Zhang Hao không dám kêu to. Hông cứ nhấp lên rồi lại xuống, cả hai đan vào nhau, cả trong cả ngoài đều hòa làm một. Hanbin xem ra đã nhịn lâu lắm rồi, dù gì cũng đã yêu nhau lâu như thế mà vẫn chưa làm gì, xem ra cũng chỉ là con thú chưa xổng chuồng mà thôi.

"Hanbin, tha cho anh đi... Anh không chịu nổi nữa đâu..."

"Anh thả lỏng ra chút, sắp bóp chết em rồi!"

Zhang Hao càng kêu la, Hanbin đẩy càng mạnh.Thân dưới chuyển động nhịp nhàng, môi trên quấn quýt, thần hồn điên đảo. Từng đợt từng đợt bị cậu nhỏ thụi vào trong, Zhang Hao sướng đến phát điên rồi. Hanbin miệng cười khẩy một cái, lấy đà tiến mạnh vào, chạm đúng tới điểm của anh. Zhang Hao bị đưa lên trên mây, hồn vía giờ không còn nghĩ được điều gì nữa.

"N...nữa đi, chỗ đó..."

"Đều nghe anh..."

Hanbin tiếp tục tiến tới, nhằm đúng chỗ đó mà thụi mạnh. Cậu nhanh quá mức, khiến Zhang Hao cho dù vừa bảo tiếp tục lại phải cầu xin tha mạng. Hanbin xoay người anh lại, đổi tư thế khác. Lúc này toàn bộ vùng sau lưng của Zhang Hao lại hiện rõ mồn một trước mắt, cả phần gáy xinh đẹp kia nữa. Hai tay Hanbin nắm lấy phần eo thon gọn, từ đằng sau đưa thứ đó tiến vào lần nữa. Mặc cho Zhang Hao rên rỉ, Hanbin vẫn còn tâm tư đưa hai bàn tay đặt tới hai mông đào của anh, nhào tới nhào lui. Thật mềm mại biết mấy...

Zhang Hao bị rút cạn sức, đến hai tay và hai đầu gối đang quỳ chống trên giường cũng không trụ nổi, từ từ lả xuống. Hanbin rất nhanh chóng đỡ lấy, tiếp tục đẩy mạnh.
Đến giới hạn rồi, Zhang Hao cắn chặt răng.

"Anh....anh...anh ra..."'

"Cùng nhau ra!"

​Zhang Hao gục ngã, chìm luôn vào giấc ngủ. Hanbin lấy giấy ăn lau người rồi mặc lại đồ cho anh, sau nằm xuống bên cạnh ôm cả thế giới của anh vào lòng. Tham gia Boy Planet, tại chương trình này có được hạng một, có được Zhang Hao, Sung Hanbin đã là người thắng cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro