Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời đâu có mưa?

Nhân dịp năm học mới bắt đầu, nhà trường đã tổ chức cho học sinh một buổi cắm trại. Tất cả giáo viên và học sinh đều tham dự.

Chiếc xe chở học sinh lăn bánh, tiếng nói cười vang lên xen lẫn tiếng nhạc rộn ràng trong suốt chuyến đi. Hải Dương ngồi ở một góc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy lòng mình vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây là lần đầu tiên tham gia một buổi dã ngoại lớn như vậy, nhưng tâm trạng của Hải Dương không hoàn toàn thoải mái.

Buổi dã ngoại diễn ra vào một ngày cuối thu, khi những tia nắng vàng nhạt xuyên qua những tán lá xanh mướt, điểm tô thêm sức sống cho bầu không khí vốn đã đầy háo hức. Cả lớp 10A1 kéo nhau đến một khu sinh thái nằm cách trường không xa, nơi có hồ nước xanh biếc, những bãi cỏ trải dài và rừng cây yên ả. Chiếc xe chở học sinh đỗ lại trước cổng khu sinh thái, tiếng nói cười rộn ràng vang lên ngay khi mọi người bước xuống.

Mọi người tập trung về khu cắm trại của lớp mình. Thầy Việt hô gọi từng bạn một muốn đứt hơi:
- Sao lớn rồi mà không tự giác được thế các bạn ơi?

Tuấn Anh chạy ra, vừa cười khúc khích vừa nói:
- Chúng nó là khỉ chứ có phải người đâu mà tự giác được thầy!

Thầy Việt nghe và gõ vào đầu Tuấn Anh, lẩm bẩm:
- Bạn nói các bạn thế là chưa được nhé! Không nói các bạn vậy, nghe chưa?
Cả bọn thấy thế liền ra cốc đầu Tuấn lia lịa, ai bảo tội lanh chanh cơ chứ! Tuấn Anh là lớp trưởng vừa được bầu hôm tựu trường. Dù tính cách có phần loi nhoi và trẻ con nhưng lại đặc biệt học siêu giỏi, thủ khoa toàn khối với số điểm 28,7 điểm. Thật đáng kinh ngạc.

Tiếp theo, cả bọn bắt đầu dựng lều để chuẩn bị cho buổi cắm trại đầy thú vị và kịch tính.
Có mấy đứa thì mua sẵn lều tự bật, chẳng phải lo nghĩ gì! Mấy đứa khác thì lại thích thủ công, quần quật cả ngày kiếm củi rồi dựng, cuối cùng không kịp phải ngủ nhờ lều nhóm khác. Đương nhiên Ngọc An là kiểu mua sẵn lều, đơn giản vì con nhà gia giáo, cô chẳng phải động tay vào mấy thứ đó bao giờ! Hải Dương thì chọn một căn lều sẵn có ở đó. Các bạn khác cũng đua nhau thì kiếm những lều hay ho, cũng có bạn thì chọn ở mấy căn villa sẵn có - đơn giản vì chúng nó giàu.

Sau khi dựng xong lều trại, cả lớp cùng nhau đi dạo quanh khu vực cắm trại. Đó là một bãi cỏ rộng lớn nằm bên cạnh một con suối nhỏ róc rách. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây xanh mướt khiến không khí trở nên trong lành và dễ chịu.

Hải Dương và các bạn chia nhau khám phá từng ngóc ngách: nhóm Hải Dương và Tuấn Anh thì men theo dòng suối bắt những viên đá cuội nhẵn bóng, nhóm Ngọc An và một số bạn nữ khác hăng hái trèo lên đồi tìm vị trí ngắm toàn cảnh đẹp nhất. Mỗi bước chân đều tràn ngập sự phấn khích và tiếng cười đùa rộn rã.
Còn Ánh Dương, cô chọn cách ngồi yên và lắng nghe tiếng dòng suối đang chảy...

Khi đã mỏi chân, cả lớp tụ tập lại để bắt đầu chuẩn bị bữa ăn ngoài trời. Hải Dương phụ giúp nhóm bạn nướng thịt BBQ, mùi thơm phức của thịt ướp gia vị lan tỏa khắp khu vực khiến ai nấy đều thấy bụng đói cồn cào. Cạnh đó, nhóm khác bận rộn nhóm lửa để nướng khoai lang, củ khoai vàng óng ánh dần được lớp than đỏ phủ kín, hứa hẹn vị ngọt bùi khó cưỡng. Trong khi đó, ở trung tâm, một nồi lẩu nghi ngút khói được bày biện với đủ loại rau, thịt, và hải sản. Hải Dương còn hào hứng thả từng lát thịt bò mỏng vào nước dùng sôi sùng sục, ngửi thôi cũng đủ khiến ai đứng gần đều thèm thuồng.

Tuấn Anh, với cái mũi vốn dĩ đã khá to, giờ càng "phồng" lên như cái tay nắm cửa vì phấn khích. Cậu ta nuốt nước bọt đánh "ực" rồi huênh hoang:

- Mình có công lớn nhất, đương nhiên phải được ăn trước chứ!

Ngọc An đứng gần đó chỉ mỉm cười, vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nghịch ngợm. Cô nhẹ nhàng vươn tay... nắm lấy tóc Tuấn Anh một cách điêu luyện, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:- Mình nghĩ cậu nên giữ im lặng để mọi người có bữa ăn yên bình hơn, đúng không?


Tiếng cười vang lên như muốn vỡ cả bầu trời. Tuấn Anh chỉ biết gãi đầu cười trừ, còn thầy Việt, dù cố giữ vẻ nghiêm túc, cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không khí xung quanh như nóng thêm vì tiếng cười nói hòa lẫn vào hương thơm nức mũi của đồ ăn.


Những que thịt xiên vàng ruộm được truyền tay nhau, từng miếng thơm lừng tan ngay trên đầu lưỡi. Các bạn thích thú nhấm nháp xúc xích nướng, hồ lô dai dai, phô mai que chảy mềm quyện vị béo ngậy. Thậm chí còn có cả cá và tôm, được nướng tới mức lớp vỏ ngoài xém nhẹ, toát lên mùi thơm khó cưỡng. Làn khói bốc lên nghi ngút như một bức màn ấm áp bao phủ cả nhóm. Tiếng nói cười, tiếng nồi lẩu sôi sùng sục, và những lời trêu đùa giòn tan tạo nên một bầu không khí thật náo nhiệt và ấm cúng.


Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, giữa những âm thanh vui vẻ ấy, Hải Dương khẽ dừng lại. Cậu nhìn ra phía xa, ánh mắt bỗng đượm chút suy tư. Ở một góc lều, Ánh Dương ngồi lặng lẽ, tay đặt hờ trên đầu gối, đôi mắt nhìn vu vơ vào khoảng không. Cô tựa như một cái bóng, im lặng và xa cách, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa nỗi buồn không thể gọi tên. Hải Dương chần chừ một chút, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác muốn lại gần, nhưng tiếng cười của Ngọc An và Tuấn Anh lại kéo cậu về với hiện tại.Không khí vẫn rộn rã, nhưng trong lòng Hải Dương, hình ảnh Ánh Dương ngồi lẻ loi ấy bỗng khắc sâu hơn bao giờ hết.


Hải Dương ngập ngừng đứng dậy, đôi mắt vẫn hướng về phía Ánh Dương. Tiếng cười nói xung quanh không làm cậu bận tâm nữa. Từng bước chân của Hải Dương nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như sợ phá tan sự yên tĩnh mà cô đang bao bọc mình.

- Dương ơi, ra ăn cùng mọi người đi. - Hải Dương lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng ấm áp.

Ánh Dương khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, ánh nhìn vừa bất ngờ vừa trống rỗng, như đang cố giấu đi một tầng cảm xúc sâu thẳm. Cô không nói gì, chỉ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi theo Hải Dương về phía nhóm bạn.
Ánh Dương khẽ lẩm bẩm: "Giá như không ai thấy mình."

Thấy vậy, Đức Huy - bạn thân của Ánh Dương cười mỉm, anh vừa ăn vừa nở một nụ cười khá khó hiểu. Có lẽ chỉ một mình Đức Huy hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.

Mọi người vẫn cười đùa rôm rả, như không nhận ra sự xuất hiện của cô. Ánh Dương lặng lẽ ngồi xuống, nhận lấy que xiên thịt từ tay Hải Dương. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt cô, phảng phất một nét u buồn.

Sau khi mọi người ăn uống no nê và cùng nhau thưởng thức hương vị thơm ngon từ những que thịt xiên nướng và lẩu nghi ngút khói, cả lớp 10A1 nằm dài ra bãi cỏ, tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều. Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống, mang theo một cảm giác thoải mái và thư giãn. Tiếng cười nói và tiếng gió thổi qua các tán cây làm mọi thứ trở nên thật bình yên.

Hải Dương ngồi dựa lưng vào một cây thông nhỏ, thả mắt nhìn lên bầu trời, suy nghĩ lơ đãng trong khi nhịp tim và hơi thở dần đều đặn lại sau bữa ăn. Cậu cảm giác mình đang thực sự hòa mình vào không gian vui vẻ và thoải mái bên các bạn. Thời gian dường như trôi chậm lại trong khoảnh khắc ấy, và Hải Dương tự nhủ rằng mình thật sự cần những giây phút như thế này.

Tầm khoảng giữa buổi chiều, thầy Việt đứng dậy, vẫy tay gọi mọi người lại gần với tinh thần tràn đầy năng lượng. Thầy mỉm cười thân thiện, ánh mắt sáng rực như muốn truyền lửa cho cả lớp.

"Các em ơi! Sau bữa ăn và nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tham gia một hoạt động thể thao đầy thú vị. Thầy sẽ tổ chức trò kéo co, chắc chắn sẽ vui lắm đây!" - Thầy nói với giọng đầy hứng khởi, khiến cả đám học sinh như bị cuốn vào nhiệt huyết của thầy.

Vừa nghe thấy, tiếng reo hò và tiếng nhảy nhót phấn khích đã vang lên từ nhóm bạn. "Ôi, kéo co á! Thích quá!" - Tuấn Anh nhảy dựng lên, vỗ tay hào hứng. Ngọc An cũng nhanh nhẹn chạy lại gần, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự háo hức. Hải Dương cũng cảm thấy mình sôi động lây trước không khí ấy, mặc dù cơ thể cậu đang hơi mệt.

Thầy Việt nhanh chóng chia cả lớp thành hai đội và bắt đầu hướng dẫn cách chơi và tạo không khí hào hứng. "Nhớ nha! Đừng chỉ tập trung kéo dây, mà quan trọng là phải phối hợp, hô hào và thể hiện tinh thần teamwork đấy!" - Thầy nói, mắt lấp lánh niềm tin và động viên.

Với tinh thần phấn khích, các đội nhanh chóng xếp hàng và chuẩn bị sẵn sàng. Hải Dương cũng không đứng ngoài cuộc, cậu hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần. Tuy cơ thể hơi mệt nhưng tiếng cười của các bạn và sự khích lệ của thầy khiến cậu như được tiếp thêm năng lượng mới.

Tiếng còi lạ phát ra và trò chơi bắt đầu! Hai đội căng sức kéo về hai phía, sợi dây xiết căng như sắp đứt trong phút chốc. Hải Dương cảm giác cả sức mạnh và tinh thần của mình đều được dồn hết vào trò chơi. Tiếng hét vang lên, tiếng chân chạy và tiếng đất cỏ lẫn vào nhau tạo nên một không khí sôi động và náo nhiệt chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: