Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng.




Sau buổi dã ngoại hôm ấy, Hải Dương cảm giác mình như đang mang một cảm giác ấm áp và lạ lùng trong lòng. Cậu biết ơn Ánh Dương. Cảm giác ấy đến từ những cử chỉ nhỏ của cô, từ ánh mắt có phần vô cảm nhưng lại dịu dàng và cách cô hỏi thăm trong một khoảnh khắc vô tình. Hải Dương viết thư cảm ơn cô, nhưng chỉ đơn giản là viết để giải tỏa cảm giác của mình mà thôi.

Cậu cầm bút và viết:

"Cảm ơn Ánh Dương nhiều nhé!"

Đó là tất cả những gì cậu viết trong bức thư. Một lá thư nhỏ nhẹ, đơn giản và không kì vọng điều gì. Hải Dương bỏ nó vào một chiếc phong bì nhỏ xinh và đặt ở trên bàn của Ánh Dương vào đầu giờ tiết một.

Mỗi ngày trôi qua, Hải Dương luôn hy vọng Ánh Dương sẽ đáp lại, không phải là đáp lại tình cảm mà chỉ đơn là mong muốn biết rằng cô đã đọc nó mà thôi. Nhưng cô không nói gì cả. Cậu cũng không hỏi nhiều, vì chắc bởi cậu hiểu tính cách của Ánh Dương. Nhưng việc không nhận được thư phản hồi cũng khiến cậu ngẫm nghĩ.
"Thôi kệ, chẳng đáp lại thì thôi."
Nói vậy,  nhưng đôi khi chỉ việc thấy Ánh Dương ở xa đã khiến trái tim Hải Dương có những nhịp đập rộn ràng. Hải Dương không biết liệu Ánh Dương có thật sự để tâm đến bức thư của mình hay không. Nhưng cậu thích việc có một sợi dây liên kết nhỏ bé như thế này với cô.

10.9.2023

Một lần cậu gặp Ánh Dương trong thư viện. Ánh nắng dịu dàng rải xuống sàn gỗ qua khung cửa sổ lớn. Thư viện chiều tà có một vẻ đẹp im lìm và yên ả khó tả. Hải Dương đi vào với tâm trạng bất an và hồi hộp. Cậu đã cố tình đến đây hôm nay chỉ để gặp Ánh Dương. Không hiểu sao gần đây, cậu luôn thấy mình nghĩ về cô rất nhiều.

Cậu biết mình không có cách gì để tiếp cận dễ dàng, nên mỗi lần ra ngoài đều cố gắng tạo một cơ hội "tình cờ". Hôm nay, cậu chọn thư viện. Có thể đây sẽ là cơ hội để gặp cô trong một tình huống tự nhiên nhất, như một sự tình cờ không ai ngờ tới.

Cậu lướt qua các kệ sách, mắt tìm một tựa sách nào đó để tạo vẻ tự nhiên. Thật ra, Hải Dương cũng không biết mình tìm gì, nhưng cứ đứng lượn lờ như thế với hy vọng Ánh Dương sẽ xuất hiện. Cậu tự giễu mình vì bản thân như thế này nhưng vẫn không thể cưỡng lại được.

Và rồi, ánh mắt Hải Dương vô tình lướt qua cửa sổ. Ở bàn gần đó, Ánh Dương đang ngồi, tay lật nhẹ cuốn sách. Gương mặt cô dịu dàng, mái tóc đen mềm mại rủ xuống vai. Hải Dương đứng chết lặng. Tim cậu như ngừng đập. Một thoáng kí ức vụt qua, Hải Dương không biết nó là gì, nhưng lúc nào nó cũng thật khủng khiếp. Khoảnh khắc ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc, Hải Dương cũng đã quen, cậu không bận tâm lắm, người cậu muốn quan tâm hơn là Ánh Dương.

"Cậu ấy lúc nào cũng vậy nhỉ? Một vẻ mặt lạnh tanh". Cậu hít sâu một hơi và đi về phía cô, giả vờ tìm cuốn sách gần đó như không có gì.

Nhưng khi vừa bước chân gần một chiếc kệ sách gần đó, không hiểu sao... Hải Dương vô tình chạm vào nó.

Rầm!

Tất cả các cuốn sách trong kệ đổ ào xuống sàn, phát ra một tiếng động lớn. Hải Dương giật thót, mặt cậu từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch vì hoảng loạn. Ánh Dương và vài người xung quanh cũng ngay lập tức quay lại nhìn.

"Ủa wtf chết cha rồi!" Hải Dương lẩm bẩm trong đầu. Cậu hoảng loạn cúi xuống định nhặt sách, nhưng mọi thứ rối tung hết cả lên.

Cô quản lý thư viện từ xa đi lại gần, vẻ mặt không vui lắm, như con dao sắc bén đang muốn nuốt chửng lấy Dương từ đằng sau:

"Cậu là ai? Lớp nào?"

Hải Dương lúng túng, tay bối rối nhặt sách, nhưng vẻ mặt đã nhăn nhúm và xấu hổ lắm rồi. Cậu cố gượng cười với cô quản lý như thể mọi thứ đang ổn thỏa, nhưng thực chất trong lòng cậu đang rối như tơ vò.

"Everything will be okay, so don't worry! Cháu không có ý ạ!" Hải Dương cố nói. Giọng cậu lạc đi trong sự hoảng loạn cùng với đó là một nụ cười "tự tin".

Ánh Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua phía Hải Dương nhưng chỉ trong giây lát. Cô đóng nhẹ cuốn sách mình đang đọc và nhìn đi hướng khác, vẻ như không mấy quan tâm.

Hải Dương chợt thấy trái tim mình như chìm xuống, mọi thứ trong lòng cậu đều như vỡ vụn. Thay vì được trò chuyện với cô, thì giờ đây chỉ là một vụ lộn xộn và xấu hổ.

"Đen..." Hải Dương thầm nghĩ, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cô thêm lần nào nữa.

Cậu nhặt vội sách và thả chúng lên kệ như thể đang cố làm điều gì đó để xóa đi ánh mắt thờ ơ đó. Dù đau lòng và xấu hổ, nhưng Hải Dương không thể bỏ cuộc. Dù Ánh Dương không hề quan tâm cậu, Hải Dương vẫn thấy mình không thể ngừng nghĩ về cô.

Cậu thở dài, cố gắng che giấu sự thất vọng trong lòng, và rời khỏi thư viện trong tâm trạng ngại ngùng và xấu hổ.

Hải Dương không biết từ khi nào mình lại có thói quen tìm mọi cơ hội "tình cờ" để gặp Ánh Dương. Không phải cậu cố tình theo đuổi gì cả, nhưng cảm giác này cứ đến, không thể tránh khỏi. Có hôm cậu thấy cô đứng ở lề đường gần trường, đang trò chuyện với một người bạn. Tim Hải Dương như ngừng lại, vội vàng cúi mặt và rảo bước đi nhanh. Có hôm, khi Hải Dương đi mua bánh mì, vừa ngoái đầu lên thì bắt gặp Ánh Dương đứng phía bên kia cửa hàng, đang chọn một chiếc bánh mì với vẻ bình thản và ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt cô. Hải Dương như đứng chết lặng tại chỗ, chẳng biết phải làm gì ngoài việc tự trách bản thân và bước đi thật nhanh.

Trong giờ thể dục, cậu thấy cô đứng ở sân chơi bóng chuyền cùng bạn bè, gương mặt lơ đãng và không quan tâm gì xung quanh. Hải Dương thậm chí không thể đủ can đảm tiến lại gần. Có lần, khi đang ngồi học bài trong thư viện, cậu tình cờ ngẩng lên và nhận ra Ánh Dương đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, gương mặt tập trung trong một cuốn sách nhưng hoàn toàn không nhìn về phía cậu. Hải Dương nhanh chóng cúi gằm, nhẩm trong lòng rằng mình không nên làm gì cả. Rồi hôm ấy, trong buổi ngoại khóa ở trường, cậu thấy Ánh Dương ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mắt nhìn vô định lên bảng. Cậu đứng im ở góc phòng, chỉ luôn thắc mắc rằng tại sao Dương luôn như vậy.

Cậu cũng từng thấy cô trong các buổi tình nguyện sau giờ học, lặng lẽ làm việc với một vẻ im bặt và xa cách, không hề để ý đến ai xung quanh. Hải Dương đã muốn tiến lại để nói chuyện nhưng lại thấy ánh mắt cô lướt qua mình trong giây lát, không hề quan tâm. Có lần cậu đi qua cầu, bất ngờ thấy Ánh Dương đang đi bộ phía bên kia cầu với tai nghe và cuốn sách trong tay, như thể cô không hề nhận ra sự có mặt của mình. Hải Dương đứng im, không biết phải làm gì, và cuối cùng chỉ thở dài trong im lìm. Mỗi lần như thế, cậu đều tự hỏi bản thân tại sao mình không thể đủ dũng cảm, tại sao mỗi khi gần cô lại cảm thấy ngại ngùng và lạc lõng đến thế. Ánh Dương vẫn như vậy—vẫn bình thản, xa cách và không mấy quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Nhưng Hải Dương không thể từ bỏ được cảm giác muốn tìm một cơ hội nào đó, dù nhỏ bé, để thử một lần được nói chuyện với cô.

Tại sao Ánh Dương lại luôn như thế: lạnh lùng, xa cách và không hề hòa nhập với ai. Cô không tham gia các hoạt động, không nói chuyện với bạn bè trong lớp, thậm chí là tránh sự chú ý của người khác. Hải Dương không thể lý giải được cảm giác trong tim mình khi nhìn thấy cô như vậy—đó là một sự tò mò, một ấn tượng khó tả. Và rồi, cậu lại tự tạo ra những cơ hội nhỏ bé, ngại ngùng, chỉ để lướt qua cô thêm một lần nữa, xem như mình có thể hiểu thêm về Ánh Dương, dù là một chút.

17.09.2023

Ngày hôm đó là một buổi chiều chủ nhật mưa lớn. Mưa rơi từ lúc sáng và không ngừng lại, nước chảy dọc theo các con đường, tí tách rơi từ mái hiên xuống đất. Hải Dương nằm dài trên ghế sofa, vừa xem ti vi vừa lướt qua các chương trình. Cậu chọn một bộ phim đang chiếu nhưng xem được khoảng năm phút thì chợt nghĩ:

Ấy chết! Xem phim mà không có túi bỏng ngô hay lon Cocacola bên cạnh thì chán lắm!

Hải Dương lẩm bẩm trong đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa vẫn đang rơi đều. Cậu thở dài, nghĩ về món đồ ăn quen thuộc bên mình trong lúc xem phim và tự nhiên thấy... muốn có ngay. Thế là không suy nghĩ nhiều, Hải Dương nhanh chóng xỏ giày vào chân, lấy cái ô và ra ngoài. Trời mưa lớn, nhưng cậu không ngại lắm. Thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi không khí bằng một chuyến đi mua đồ.

Đi khoảng 600m, Hải Dương đã tới cửa hàng tiện lợi Circle K—nơi cậu vẫn thường ghé qua mỗi khi cần đồ ăn nhanh. Nghĩ ngợi một hồi, cậu chọn lấy một túi bỏng ngô thơm lừng và hai lon nước: một lon Monster và một lon Cocacola. Thanh toán nhanh rồi rời khỏi cửa hàng, Hải Dương nhìn đồng hồ—bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Dù trời vẫn còn sớm, nhưng không gian bên ngoài u ám và mưa ngày càng lớn.

"Trời hôm nay cứ như Ánh Dương vậy..." Hải Dương bất giác nghĩ thầm trong lòng, cảm giác khó hiểu trào dâng.

Đi một đoạn trên đường về, Hải Dương nhìn thấy bóng người đứng dưới hiên của một căn nhà cũ kỹ phía xa. Cậu dừng lại, tò mò quan sát và nhận ra đó là Ánh Dương. Lòng Hải Dương đột nhiên có cảm giác lạ—không phải bất ngờ, mà là một niềm vui nhỏ nhẹ khó tả. Cậu bất giác mỉm cười và vội vàng chạy về phía đó.

Dù đã nhìn thấy cậu, Ánh Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Khuôn mặt cô không chút thay đổi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khác. Hải Dương có chút hụt hẫng, cảm giác trong lòng như vừa mong chờ điều gì đó, nhưng lại không nói thành lời.

- Hmm, cậu đi đâu đó? - Hải Dương thắc mắc, ngóng chờ câu trả lời từ Ánh Dương. Nhưng chẳng có một lời đáp lại nào cả, chỉ là một sự im lặng đến đau lòng, có lẽ chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Hải Dương có chút khó xử, cậu nói tiếp:
- Ừm...cậu ăn gì chưa? Sao không về nhà mà đứng ở đây?
- Tôi không mang ô. - Ánh Dương đáp, lời lẽ tuy ngắn gọn, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng giọng nói lại êm ái như một làn gió thoảng. Hải Dương bỗng chốc mỉm cười, có lẽ là vì cậu đã không độc thoại nữa.
- Thế cậu về làm sao? Mưa còn lớn lắm.
- Tôi không biết nữa.
- Cậu ăn gì chưa? Trời lạnh người ta dễ đói lắm đấy. Mình vừa mua nước, cậu có thích uống Cocacola không? Hay là Monster? Mình cho cậu một lon nhé, mình có tận hai lon. - Hải Dương vừa cười vừa nói.
- Th-
- Đây. Mình cho cậu. Nhớ uống nha. Mình còn phải về sớm, còn bộ phim đang chờ mình. Không thì hết tiền mạng đó. À mà mưa to lắm, cậu về như nào đây, còn lâu mới tạnh!. Thôi, cho cậu mượn tạm cái ô của mình coi như là cảm ơn hôm cắm trại cậu đã "cứu sống" mình. Nha, thế nhé! Mình về đây.

Nói rồi Hải Dương vụt chạy mất, một tay che đầu, tay còn lại cầm túi bỏng ngô và lon nước, tiếng lon nước va vào nhau rào rạt trong mưa. Bóng dáng cậu dần khuất sau màn mưa,  Ánh Dương cũng nở một nụ cười nhẹ. Cô nhìn về phía Hải Dương, đôi mắt không còn là khoảng không vô định nữa, giờ đây là một đôi mắt dịu dàng và trong veo đến lạ.

Có lẽ hôm nay cũng không mưa, là nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: