Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như hôm ấy mưa.

Gió nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ lớp học, mang theo sắc thu vàng óng và hơi ẩm của mùa. Ánh nắng đổ xuống như mật vàng, lấp lánh trên từng chiếc lá xì xào và thả xuống ánh sáng mơ màng như giấc mơ. Hải Dương cảm giác lòng mình như đang đứng giữa ngã ba của hai thời điểm: vừa hồi hộp, vừa mong chờ những điều mới lạ đang chờ phía trước.

Ôi mùa thu, mùa tựu trường rộn ràng với tiếng chuông reo, với lá vàng rơi, với cảm giác sợ hãi và hy vọng của những ngày đầu tiên đến lớp mới. Hải Dương nhìn quanh lớp học và tự hỏi mình sẽ bắt đầu câu chuyện mới như thế nào trong cái không gian còn đầy xa lạ này. Vậy là năm nay, cậu đã lên lớp 10, không còn là cậu bé lon ton ngày nào nữa, mà là một người đang từng bước đặt chân lên hành trình mới của cuộc đời mình.

Có những tán lá ngoài cửa lớp đang xì xào như thì thầm câu chuyện cổ tích trong nắng vàng. Màu xanh của cây và mây như hòa quyện với bầu trời, tạo nên một bức tranh vừa cổ kính vừa quen thuộc, gắn bó với biết bao thế hệ học sinh đi qua. Hải Dương như nghe được tiếng thì thầm đó, tiếng thì thầm của hy vọng và lo lắng trong mùa thu này.

"Reng reng...!"

Tiếng chuông như tiếng lòng của Hải Dương, báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Cậu nhìn quanh, tim có phần lo lắng nhưng cũng đầy hứng khởi. Đây là lớp 10A1, lớp mà cậu đã vất vả ôn luyện bao đêm không ngủ, vật lộn từng con chữ, từng bài toán, từng giấc mơ đong đầy trong lòng để có thể bước chân vào đây. Nghĩ lại, Hải Dương cảm thấy vui, dù trong lòng vẫn còn một chút bồn chồn.

Giáo viên chủ nhiệm đã bước vào. Thầy tự giới thiệu:
- Chào các bạn! Tôi là Trương Hữu Việt, từ hôm nay sẽ đảm nhận chức giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 - K63. Rất vui khi được làm quen với các bạn.

Tiếng giới thiệu của thầy Việt vừa dứt, lớp học bắt đầu rộn ràng trong sự háo hức lẫn ngượng ngùng của từng bạn học sinh. Lần lượt, các bạn trong lớp đứng lên, giới thiệu ngắn gọn về mình. Có bạn nói dõng dạc tự tin, có bạn lí nhí đến mức phải nhờ thầy nhắc lại. Mỗi cái tên được xướng lên là một mảnh ghép nhỏ, góp phần hoàn thiện bức tranh đầy màu sắc của lớp 10A1.

Đến lượt Hải Dương. Cậu đứng dậy, cảm giác bối rối khiến đôi tay hơi run. Nhưng với vẻ ngoài thư sinh, giọng nói ấm áp của mình, cậu dễ dàng thu hút ánh nhìn của cả lớp:

Chào mọi người! Mình tên là Đỗ Hải Dương. Rất mong các bạn giúp đỡ!
Cả lớp vỗ tay nhẹ. Hải Dương cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Phần giới thiệu của cậu kết thúc ngắn gọn, nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng. Đôi mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt xa lạ trong lớp, bỗng dừng lại khi nghe một tiếng gọi quen thuộc, trong trẻo vang lên từ phía sau:

Dương ơi!

Giữa những ánh mắt tò mò, Hải Dương xoay người và nhận ra nụ cười dịu dàng của Ngọc An. Cô bạn từ thời thơ ấu của cậu! An ngồi đó, đôi mắt sáng lấp lánh như hứng trọn nắng thu, mái tóc đen dài buông hờ bên vai. Đã bao năm trôi qua, Ngọc An vẫn giữ được vẻ tươi tắn và sự gần gũi khiến người khác dễ chịu.

"Này... chúng mình có duyên thật mới lại cùng lớp với nhau đấy!" – Ngọc An mỉm cười, giọng nói ấm áp như ngọn gió nhẹ lướt qua lòng Hải Dương.
"Lại là cậu nhỉ? Ta lại đồng hành với nhau nữa rồi. Nhớ giúp đỡ mình trong tương lai nhé."– Cậu trả lời, cố giấu đi niềm vui đang tràn ngập.

- Được chứ! Chỉ sợ cậu không muốn đồng hành với mình thôi. Mình luôn sẵn lòng với cậu mà.
- Cảm ơn nhé! Thật là kì lạ, đây đã là năm thứ 13 cậu học cùng mình rồi đấy! Bám mình từ đó tới giờ! – Hải Dương bật cười, cảm giác bỡ ngỡ ban đầu như tan biến.

Ngọc An cũng cười khúc khích, nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Hai người trò chuyện đôi ba câu, nhắc lại những kỷ niệm cũ, như những sợi chỉ đan kết trái tim họ trong ngày đầu lạ lẫm.

Nhưng rồi, giữa lúc Hải Dương đang thoải mái hơn với lớp học mới, ánh mắt cậu bỗng bị thu hút bởi một dáng người ngồi gần cửa sổ. Một cô gái với mái tóc đen dài buông nhẹ, ánh nắng hắt qua ô kính làm sáng lên những đường nét trên khuôn mặt. Cô ấy im lìm, lặng lẽ, đôi mắt hướng ra phía sân trường như chẳng hề quan tâm đến không gian xung quanh. Hải Dương nhận ra ngay lập tức – Ánh Dương.

Cậu khựng lại. Ký ức xưa ùa về như dòng nước chảy xiết. Hồi nhỏ, Ánh Dương từng sống gần nhà cậu, hai người thường chơi đùa với nhau. Cô bé ngày ấy rạng rỡ và hòa đồng như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, Ánh Dương trông thật khác. Khuôn mặt thanh tú vẫn giữ được nét đẹp vốn có, nhưng đôi mắt cô ấy – đôi mắt từng sáng ngời niềm vui – giờ đây trở nên buồn bã và xa cách, như bầu trời mùa thu u ám trước cơn giông. Nếu chẳng nghe thấy "Tôi là Phan Ánh Dương", chắc Hải Dương cũng chẳng thể tin đây là cô bạn thuở ấy.

Hải Dương không nén nổi sự tò mò. Cậu đứng dậy, bước đến gần cô. Nhưng khi chạm vào ánh mắt ấy, một ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, cậu bất giác khựng lại. Cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, một khoảng cách chẳng thể nào vượt qua.

"Này..." – Hải Dương cất lời, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
Ánh Dương ngước lên, ánh mắt chạm vào Hải Dương trong một khoảnh khắc thoáng qua. Cô im lặng, đôi môi hơi mím lại, rồi lại quay đi, như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra.

Hải Dương đứng đó, bối rối. Ánh mắt ấy không chỉ mang theo nỗi buồn mà còn chất chứa điều gì đó nặng nề, khiến cậu thấy lòng mình như thắt lại. Cô gái ngày nào từng là bạn chơi thân thiết của cậu, giờ đây lại xa lạ đến thế. Hải Dương lùi lại, cố giấu đi sự lúng túng của mình.

Dẫu vậy, sâu thẳm trong lòng, Hải Dương vẫn muốn tìm lại hình bóng Ánh Dương của ngày xưa. Phải chăng, sau những năm tháng biến động, cô bạn của cậu đã trải qua điều gì đó khiến cô thay đổi đến mức này? Cậu không biết, nhưng một điều chắc chắn rằng, lớp học mới này không chỉ là khởi đầu của những bài học mới, mà còn là hành trình để Hải Dương khám phá lại những điều đã mất.

Ánh Dương mất mẹ khi cô lên 7. Thiếu đi tình thương của mẹ kèm theo đó là sự thờ ơ của cha, cô dường như mất đi tất cả...Mỗi ngày, Ánh Dương đều hứng chịu vạn ngàn cơn thịnh nộ của cha, bị bạo hành tới chết đi sống lại, đánh đập vô hạn lần... Vốn dĩ cái tên Ánh Dương kia phải là ánh dương - ánh sáng của mặt rời, rực rỡ và toả sáng. Nhưng giờ đây, Ánh Dương đã chẳng còn là ánh dương nữa...Cha của Dương sau khi mẹ Dương mất đã bị sốc nặng, ông không thể đối mặt với cái chết của mẹ Dương. Vì vậy, ông tìm đến rượu bia để khuây khoả, để tưởng nhớ, để quên đi bóng hình của vợ mình.

Cũng bởi ông thương vợ quá, ông không chịu được việc ông đã đánh mất vợ, nhưng ông cũng quên rằng trong cái khoảnh khắc khi ông tìm tới một thứ chất kích thích khủng khiếp kia, ông cũng đã đánh mất chính mình, cả hạnh phúc của ông và 2 cô con gái.
Ngày ngày, ông say xỉn, mất đi lí trí, ông bạo hành chính đứa con cùng chung dòng máu. Chị của Ánh Dương cũng trở nên lầm lỡ và bê tha. Cô gái ấy bị đánh đập không chịu được nên đã bỏ đi, nhưng cuộc sống ngoài kia đâu dễ dàng gì? Chị bị lừa hết sạch tiền....cũng đã biệt tăm biệt tích vài năm. Giờ chỉ còn Dương và cha cô ở trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu, mạng nhện giăng đầy nhà, lúc nào cũng đầy rác là rác! Mùi thuốc lá, thuốc lào...bụi bặm bay xào xã.

Đối mặt với bao điều kinh khủng, Dương không còn cảm xúc nữa. Cô dần thu hẹp bản thân lại, chọn cách tự cách xa mọi người, để bản thân được yên ổn. Và có lẽ cô đang tồn tại chứ không phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: