Ánh dương che lấp cả khoảng trời.
Thầy Việt nhanh chóng chia lớp thành hai đội. Hải Dương thuộc về đội bên này, cùng với một số bạn khác. Cậu nhìn quanh một lượt và nhận thấy các gương mặt đều đầy quyết tâm. Tuấn Anh đứng gần đó, gương mặt tinh nghịch như thường lệ, giơ tay lên và nói với vẻ đùa cợt:
"Xem nào, đội của chúng ta là chiến thắng chắc chắn, đúng không mọi người?"
Thầy Việt nhìn chung quanh với vẻ thăm dò, hỏi:
"Hải Dương! Đội bạn sẽ tên là gì nào?"
Hải Dương hô lớn:
- Dạ! Tên "Dương chiến thắng"!
Mọi người bật cười, Tuấn Anh khẽ nhếch mép và nói:
- Thế thì chưa biết tới "Tuấn Anh bất bại" rồi! Thầy Việt, đội em tên "Tuấn Anh bất bại" ạ!
Tiếng cười vang lên, ai cũng bị sự lém lỉnh và hài hước của Tuấn Anh làm cho vui vẻ. Hải Dương cũng không thể không bật cười trước tinh thần của Tuấn Anh. Thế rồi cả hai đội xếp hàng, chuẩn bị sẵn sàng.
"Đội 'Dương chiến thắng' bên này, đội 'Tuấn Anh bất bại' bên kia! Sẵn sàng chưa?" - Thầy Việt thổi còi, và cả hai đội đồng loạt hét lên với tinh thần mạnh mẽ:
"Sẵn sàng!"
Tiếng còi vang lên, và trận kéo co chính thức bắt đầu. Sợi dây căng giữa hai đội như muốn đứt, từng người đều gồng mình lên, căng sức và kéo hết khả năng của mình. Hải Dương cảm giác cơ thể mình như đang hoạt động hết công suất, từng nhịp kéo đòi hỏi sức mạnh và sự phối hợp của cả đội.
"Cố lên nào, cả đội! Đừng bỏ cuộc!" - Hải Dương hét lớn, giọng tràn đầy năng lượng. Cậu kéo dây hết mình, mồ hôi bắt đầu rơi xuống mắt, nhưng không sao cả. Tiếng reo hò từ đồng đội như đang tiếp sức cho Hải Dương và cả đội của mình.
"Không thua đâu! Lên nào!" - Một bạn bên cạnh cũng hò hét không ngừng.
Cả hai bên giằng co nhau như trong một trận chiến không hồi kết. Mồ hôi, tiếng thở, tiếng động và tiếng cười tạo thành bản giao hưởng của sức mạnh và tinh thần. Tuấn Anh đứng ở phía bên kia, mặt đầy biểu cảm tinh nghịch và một nụ cười lớn lấp lánh sự vui vẻ. Thỉnh thoảng, anh ta còn lớn tiếng trêu chọc Hải Dương với những câu hài hước, nhưng tất cả đều trong tinh thần vui vẻ và không có chút ác ý nào.
"Cậu làm gì đấy, Hải Dương? Mạnh lên nào!" - Tuấn Anh hét lớn, giọng đầy phấn khích.
Hải Dương không thể nhịn được và hét lại: "Này, đừng có đùa nữa!"
Nhưng niềm vui và tinh thần của trò chơi không thể ngăn nổi. Cả hai đội tiếp tục giằng co trong vòng xoáy của sức lực và niềm tin. Hải Dương gồng mình kéo dây, cảm giác mỗi nhịp kéo như tiếp thêm sức mạnh và tinh thần đoàn kết. Dù mệt, nhưng không ai muốn bỏ cuộc cả.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian giằng co kịch liệt và đầy căng thẳng, đội của Hải Dương giành chiến thắng trong tiếng reo hò vui vẻ của cả nhóm. Hải Dương thở hổn hển, ngã người về phía sau, mồ hôi chảy ròng nhưng gương mặt thì tràn ngập niềm vui.
"Chúng ta làm được rồi!" - Hải Dương vui vẻ hét lớn.
Tuấn Anh đứng bên kia cũng giơ tay và nói: "Tưởng thế nào! Anh đây chấp thôi."
Tiếng cười, tiếng vui vẻ và tinh thần đồng đội đã tạo nên một buổi chiều sôi động và đáng nhớ. Mọi áp lực như tan biến trong không khí vui tươi và hài hước của trò chơi. Hải Dương cảm giác đây chính là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong chuyến dã ngoại này.
Kết thúc trò chơi, đội Tuấn Anh bị phạt phải đi kiếm củi để tối còn tổ chức buổi "Lửa Trại 10A1 - K63". Hải Dương mệt lả người, cậu tìm một chỗ yên tĩnh và tạm nằm xuống. Xung quanh kia ồn ào quá, cơn đau đầu lại thêm căng thẳng:
- Biết nghĩ mệt thế này để Tuấn Anh thắng còn hơn!
Ngọc An tiến tới, bật cười:
- Cậu gắng sức để cố thắng, đến khi thắng lại muốn thua. Cậu kì lạ thật đó!
"Ngọc An đâu rồi? Đến đây thầy có chút việc." - Thầy Việt hét lớn, An thấy vậy tạm biệt Hải Dương rồi vụt chạy đi tìm thầy.
Lúc này chỉ còn mình Hải Dương nằm dài trên mặt cỏ. Ôi cái cảm giác lạc lõng len lỏi vào từng nhịp thở. Xung quanh, tiếng cười đùa của bạn bè vẫn náo nhiệt, nhưng đối với cậu, âm thanh ấy dường như bị bóp nghẹt bởi cơn đau đầu đang dần kéo đến. Gió mơn man lùa qua mái tóc, nhưng không đủ làm dịu đi cảm giác mệt mỏi.
Triệu chứng xoang tái phát...
Như một vị khách không mời mà đến. Đầu cậu đau như có hàng trăm chiếc búa cùng lúc đập vào thái dương. Mũi nghẹt cứng, mỗi hơi thở như phải vật lộn với chính mình để tồn tại. Cổ họng khô khốc, đôi mắt cay xè. Không còn chịu nổi, Hải Dương ngồi xuống một góc bãi cỏ, gục đầu vào đôi tay run rẩy, cố gắng lấy từng hơi thở ngắt quãng để không ngạt thở.
Những ký ức kinh hoàng từ thời thơ ấu bỗng tràn về khi Hải Dương dần chìm vào trạng thái mơ màng. Cậu lại gặp ác mộng. Một khoảng không vô định, không có thời gian, không có không gian, như thể cậu bị nhấn chìm vào lòng đại dương sâu thẳm. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng mọi thứ chỉ càng bóp nghẹt lấy cơ thể. Tim đập loạn xạ, hơi thở ngắt quãng, và ngay khi tưởng như tất cả sắp kết thúc, một tia sáng bỗng lóe lên, xé toạc bóng tối.
Trong cơn mơ hoảng hốt, cậu nghe thấy một tiếng cười quái đản, vang vọng như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Bất giác, Hải Dương giật mình tỉnh dậy. Trước mắt cậu, Ánh Dương đang đứng cách đó không xa, tựa lưng vào một thân cây. Cô im lặng, gương mặt vô hồn như một con búp bê bị lãng quên.
Bất chợt, ánh mắt Ánh Dương chạm phải Hải Dương. Một thoáng bối rối vụt qua, nhưng cô không nói gì. Sau vài giây do dự, cô bước lại gần.
-Cậu ổn không? - Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt trầm lặng đầy khó hiểu.
Hải Dương bất ngờ, thầm nhủ "Người như cậu ấy cũng chịu mở lời trước sao?". Cậu gắng sức, cố gắng cất lời:
- Tôi không sao... chỉ là xoang tái phát thôi.
Nụ cười cậu nặn ra yếu ớt đến mức chính cậu cũng cảm thấy miễn cưỡng. Ánh Dương không đáp, chỉ đứng yên trong vài giây, rồi bất ngờ quay đi. Hải Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, lòng thoáng hụt hẫng.
Nhưng chỉ ít phút sau, Ánh Dương quay lại. Trên tay cô là một chai nước, một chiếc khăn nhỏ và túi thuốc gọn gàng. Cô đặt tất cả xuống trước mặt Hải Dương, giọng nói thản nhiên:
- Uống đi. Chết thì thôi.
Hải Dương ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy. Khi những ngụm nước mát lạnh trôi qua cổ họng, cậu cảm thấy như sức sống trở lại. Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt Ánh Dương, dù vẫn phảng phất vẻ buồn xa vắng.
Ánh Dương ngồi xuống, cứ ngồi cạnh Hải Dương như vậy cho tới khi anh hoàn toàn tỉnh táo. Không khí lại một lạnh hơn, Ánh Dương im lặng.
Buổi tối, cả lớp quây quần bên ánh lửa trại, kể chuyện, hát ca và chơi trò chơi. Nhưng Hải Dương, vẫn còn mệt, chỉ ngồi im, không còn nhiệt huyết nữa. Lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt cậu, và đôi mắt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt Ánh Dương đang nhìn xa xăm. Dường như có một nỗi buồn không thể chạm đến trong đôi mắt ấy.
Khi lửa tàn, mọi người dần dần về lều nghỉ ngơi. Hải Dương nằm xuống, và giấc mơ lại kéo cậu trở về lòng đại dương sâu thẳm, nơi cậu vùng vẫy không ngừng để thoát ra. Nhưng lần này, tia sáng không đến. Cậu thấy mình lạc lối giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra - Ánh Dương. Khi cô đưa tay ra, cậu muốn chạm vào, nhưng cơn gió mạnh bất ngờ cuốn cả hai ra xa nhau.
Giật mình tỉnh dậy, Hải Dương thấy chỉ còn mình cậu và Ánh Dương bên đốm lửa nhỏ, với một bóng đêm và bầu trời đầy sao. Ánh Dương vẫn lặng lẽ, đôi mắt hướng về khoảng không vô định.
Hải Dương chợt nhận ra, giữa họ có một khoảng cách không thể gọi tên, như thể một sợi dây vô hình cứ kéo hai người lại gần rồi lại đẩy ra xa. Nhưng cậu không buồn nữa. Trong lòng, cậu thầm biết ơn - biết ơn sự quan tâm bất ngờ từ Ánh Dương đã cứu sống cậu. Dù chỉ là đưa thuốc và nước thôi, nhưng với Hải Dương, đó lại là một hành động thật ấm áp.
Hôm sau, Hải Dương đã khoẻ hơn, cậu tìm Ánh Dương và cảm ơn cậu ấy:
- Ờ...ừm...Mình cảm ơn cậu! Vì...đã giúp đỡ mình hôm qua!
Ánh Dương im bặt, cũng đơn giản thôi, tính cách cô vốn dĩ là thế mà.
Hải Dương không biết làm sao, chỉ đơn giản đưa cho Ánh Dương một chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn coi như lời cảm ơn.
Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc, tẻ nhạt tới vậy là cùng! Mà đâu phải? Chỉ có một mình Hải Dương nói, Ánh Dương đâu cất lời. Đây là một buổi gặp, chứ cũng không phải "cuộc trò chuyện".
Sau một ngày đầy ắp tiếng cười và tinh thần sôi động từ các trò chơi, buổi dã ngoại cũng dần đi đến hồi kết. Ánh nắng chiều tà bắt đầu buông xuống, phủ khắp không gian một lớp vàng rực rỡ. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ lặn xuống phía chân trời, tạo nên một bức tranh đẹp mê mẩn với sắc cam, đỏ và vàng hòa quyện vào nhau. Gió nhẹ thổi qua các tán cây, lá khẽ đu đưa như đang thì thầm câu chuyện của ngày hôm nay.
Khu vực nơi cả lớp tổ chức buổi dã ngoại giờ đây bắt đầu vắng dần. Những chiếc lều được thu dọn gọn gàng, túi ngủ và các đồ dùng dã ngoại cũng được xếp lại, chuẩn bị cho chuyến về sắp tới. Mùi khói còn vương lại từ bữa tiệc nướng đồ ăn chiều hòa quyện với không khí, tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi khó tả.
Tiếng cười nói chuyện rộn ràng vang lên từ các bạn học sinh. Ai nấy đều có gương mặt tươi rói, mồ hôi còn đọng lại nhưng tâm trạng lại tràn ngập niềm vui. Một số bạn đang giúp nhau thu dọn các vật dụng, đôi tay hoạt bát, miệng thì ríu rít trò chuyện. Nhóm bạn Ngọc An vui vẻ đứng gần đó, chụp ảnh lưu niệm dưới ánh nắng cuối chiều, những chiếc điện thoại và máy ảnh sáng lấp lánh trong tay.
Hải Dương nhìn xung quanh, cảm giác thời gian như đang trôi qua thật nhanh. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật. Bên kia là một hồ nước trong xanh lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cỏ, tạo thành những gợn nước lấp lánh như những viên ngọc trai nhỏ. Mùi cỏ tươi mới và nước hồ trong veo tạo nên một không gian yên bình, tươi mát và dịu nhẹ.
Các bạn học sinh khác đã tụm năm tụm bảy chuẩn bị lên xe. Tiếng giày dép lạo xạo trên con đường mòn, tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười rộn ràng hòa quyện với không khí nhẹ nhàng cuối ngày. Ánh Dương ngồi một mình bên chiếc ghế gần đó, mắt nhìn về phía con đường phía xa, vẻ mặt có phần trầm tư. Từng đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, phản chiếu ánh nắng còn sót lại, như thể muốn giữ lại chút gì đó của buổi chiều hôm nay.
Đức Huy đứng gần bên, tay xách túi đồ và nhìn về phía các bạn đang vui vẻ. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp như đang lưu giữ từng khoảnh khắc đáng nhớ. Thân hình anh khỏe khoắn và mạnh mẽ, nhưng gương mặt luôn toát lên vẻ hiền hòa và gần gũi:
- Chà...- Đức Huy vô thức nói.
- Chà? Chà gì cơ? Chà toilet à? - Tuấn Anh nhí nhảnh cười khúc khích.
"Chuẩn bị xong chưa nào?" - Thầy Việt hỏi, giọng vang lên rắn rỏi nhưng đầy thân thiện. Thầy lướt qua các bạn, mắt lấp lánh niềm vui khi thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ và mọi người đều hào hứng.
Hải Dương cảm giác lòng mình như đang lặng yên giữa không gian dịu dàng này. Cậu nghĩ về những khoảnh khắc vừa qua, về trò kéo co, về tiếng cười, về sự ấm áp trong từng ánh nhìn và lời động viên từ các bạn. Buổi dã ngoại này không chỉ đơn giản là một chuyến đi, mà còn là những trải nghiệm mới mẻ và thật sự ý nghĩa.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả lớp cùng nhau rời khỏi khu sinh thái. Hải Dương ngồi bên cửa sổ xe, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống gương mặt mình. Gió thổi qua tóc, mang theo mùi cỏ cây và nước hồ, mát rượi và dễ chịu. Cậu cảm giác đôi mắt mình đang lấp lánh niềm vui và cảm giác biết ơn.
Con đường trải dài phía trước lặng lẽ, hai bên là những đồi cỏ xanh mướt và hàng cây thẳng tắp chạy dài đến vô tận. Hải Dương nhìn ra bên ngoài, lòng thấy mình như đang sống trong một khoảnh khắc thật đẹp và đáng nhớ. Buổi dã ngoại đã kết thúc, nhưng dư âm của nó sẽ còn mãi trong tim từng người.
Mỗi chiếc xe lăn bánh trong tiếng động nhẹ nhàng của máy móc và tiếng cười rộn ràng của các bạn học sinh. Cảnh vật phía sau như đang dần khuất xa, nhưng cảm giác vui vẻ và ấm áp trong lòng mọi người vẫn còn vương vấn như hơi thở cuối cùng của ngày hôm ấy.
Trời dần tối, ánh hoàng hôn đổ xuống, và Hải Dương khép mắt nhẹ nhàng. Cậu biết mình sẽ nhớ mãi buổi chiều hôm nay, sẽ nhớ mãi khoảng khắc này, khoảng khắc mà mọi lo lắng, mọi áp lực đều tan biến trong tiếng cười và ánh nắng cuối ngày. Và chắc chắn cậu cũng sẽ nhớ về Ánh Dương - người đã cứu cậu khỏi cơn xoang kinh hoàng.
Cậu cũng dần để ý Ánh Dương hơn. Cô ấy cũng không khô khan lắm.
Đáng yêu đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro