Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

 Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường reo vang, báo cho tôi biết thời khắc quan trọng ấy đã đến, nhanh chóng chạy đến tủ quần áo chọn ngay bộ vest trắng mà tôi và anh vừa mua từ vài tháng trước, đứng trước gương ngắm mình thật lâu, tôi thật muốn hét lên " Oa đẹp trai thật đấy!!". Nếu là con gái có khi tôi cũng tự đổ tôi luôn rồi. Vuốt mái tóc loà xoà trước trán cho thật gọn gàng, nhìn tôi hôm nay bảnh trai thật, tự tin rằng Nam Tuấn sẽ đổ đứ đừ vì vẻ đẹp này của tôi thôi. Màng hình điện thoại sáng lên kèm theo dòng tin nhắn được gửi từ "Chủ nợ": 

 " Nhanh nào tiểu tổ tông, anh đang đứng trước cổng nhà em này, em còn không mau xuống đây không chừng chú rể bị người khác cướp đi mất đấy"

 Tôi mỉm cười nhanh nhẹn nhập tin nhắn trả lời:

 " Hứ, ai dám "

 Cuối cùng là mang vào đôi giày Oxford trắng, đây cũng là món quà anh tặng tôi. Ừm....mọi thứ hôm nay tôi mặc đều là của anh tặng, nhưng sao nào, tôi cũng đã tặng anh trái tim này và còn thân thể vàng ngọc này của tôi rồi, anh lời quá còn gì. Nhanh chóng chạy nhanh ra cổng bắt gặp hình ảnh Nam Tuấn không thể nào "soái" hơn, một thân vest trắng nhưng vẫn có phần nam tính và trưởng thành hơn so với tôi, kiểu tóc dấu phẩy còn nhuộm bạch kim nữa, anh đứng dựa lưng vào chiếc Bugatti Veyron quen thuộc mà anh đã chở tôi qua hàng ngàn con đường. Hay lắm Nam Tuấn, anh có tôi rồi mà còn bày ra cái vẻ "tổng tài băng lãnh" này để dụ dỗ con gái nhà lành, gì chứ còn cài hoa lên áo nữa à?. Mang cái vẻ mặt ỉu xìu mở cổng cho anh. Cứ tưởng rằng anh sẽ đổ đứ đừ vì sự xinh đẹp hết phần thiên hạ này của tôi, ai ngờ chính tôi lại điêu đứng vì bộ dáng này của anh. "Ôi tiền đồ của Thạc Trấn tôi... mất sạch". Thấy vẻ mặt không cam tâm của tôi Nam Tuấn lên tiếng

- Tiểu tổ tông là xinh đẹp nhất, đừng nhăn nhó như vậy sẽ tạo nếp nhăn đó.

- Gì! Anh đang chê tôi già chứ gì! Được lắm Nam Tuấn, ông đây nhìn lầm anh rồi. Anh là đồ vắt chanh bỏ vỏ, đồ hái hoa tặc, ông không muốn đám cưới với anh nữa.

 Tôi đanh đá đáp trả cực gắt!!!

- Này anh không có ý đó, Thạc Trấn tổ tông là đẹp nhất, là anh tu 7749 kiếp mới lấy được em, coi như em hạ mình lấy anh được không?

- Được rồi! Anh không được gì ngoài cái nói đúng, ông đây tạm thời tha cho anh đấy!

 Nam Tuấn tươi cười còn làm ra vẻ quý ông lịch lãm mở cửa xe cho tôi, đúng là lừa người... Nhưng mà... Tôi thích.

 Chiếc xe lướt nhanh trên con đường rộng lớn, kéo theo hồi ức từng ấy năm trở về, anh luôn dịu dàng như vậy sẵn sàng che chở, xử lý mớ rắc rối mà đứa tùy hứng như tôi thường gây ra, anh luôn bên cạnh tôi, ủng hộ tôi,  sủng  tôi đến nỗi tôi hình thành nên thói ỷ lại, ngày càng ỷ lại hơn vào anh. Có lần tôi hỏi anh, nếu một ngày anh biến mất tôi phải làm sao đây khi mà tôi dựa dẫm vào anh quá nhiều. Anh khi ấy nhéo mũi tôi còn cười sủng nịnh:

 " Yên tâm đi bảo bối, cho dù anh biến mất cũng sẽ chuẩn bị cho em chu toàn rồi mới yên tâm mà biến mất"

Khỏi nói cũng biết khi ấy tôi cảm động thế nào, nhào vào ôm anh rồi gào khóc không ngừng đến nỗi áo anh còn dính nước mũi của tôi nữa. Bên cạnh anh dù mưa gió, bão giông tôi cũng không sợ, dù cho trời có sập xuống vẫn có anh thay tôi chống đỡ, tại anh mà tôi trở thành một đứa vô âu vô lo, ngày ngày rảnh rỗi chỉ biết gây chuyện cho đỡ buồn, còn gây ra bao nhiêu là rắc rối cho anh. Nhưng anh chưa từng trách tôi nửa lời, anh chỉ âm thầm xử lý êm xuôi mọi chuyện. Anh không nói nhưng tôi biết, tôi biết hết.

 Anh hay nói tôi ngốc nên không cần làm gì hết chỉ cần an an ổn ổn sống thật vui vẻ còn lại cứ để cho anh gánh vác. Có khoảng thời gian tôi muốn nấu một bữa ăn gây bất ngờ cho anh, ai ngờ xém chút nữa là thiêu cháy luôn căn nhà của anh rồi, vậy mà anh không hề la mắng, còn liên tục hỏi tôi có sao không, còn vác tôi mang đến bệnh viện kết quả bị y tá mắng cho một trận vì tôi đến một vết trầy xước nhỏ còn không có thì chạy đến bệnh viện làm gì. Nhưng trái lại căn nhà của anh mới có vấn đề, làm hại chúng tôi phải qua nhà bạn anh ở nhà mấy tháng trời chờ đợi căn nhà kia sửa xong. Sau đó... Tôi không cần phải làm gì nữa vì hằng ngày anh đều sẽ về sớm nấu ăn cho tôi, mặc dù không được ngon lắm nhưng lại ngon hơn món trứng cháy của tôi rất nhiều.

 Nhìn sang người ngồi lái xe bên cạnh cũng là người đàn ông mà tôi dựa dẫm cả cuộc đời còn lại, bất giác cảm thấy có lỗi, anh làm cho tôi nhiều thứ như vậy đổi lại tôi chưa bao giờ làm cho anh điều gì ra hồn, vậy có thể xem như tôi lấy thân báo đáp anh được không? Chắc anh sẽ không từ chối đâu nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Đi theo anh dù là Đông hay Tây, Nam hay Bắc đều không màng chỉ cần có anh, tôi tự nhiên sẽ yên lòng hơn rất nhiều.

- Sao lại nhìn anh chầm chầm  vậy tiểu tổ tông, có phải bị vẻ đẹp của anh hớp hồn rồi không?

- Cả đời này chỉ gả cho mỗi mình anh.

 Tôi trả lời có chút không liên quan, nhưng đó là lời nói thật tâm của tôi đấy, tưởng rằng anh sẽ cảm động nào ngờ câu trả lời của anh lại khiến tôi cẩu huyết, nổi máu giết người.

- Đương nhiên rồi, vì ngoài anh ra thì còn ai dám cưới một đứa vừa đanh đá vừa hậu đậu như em cơ chứ.

 Được lắm Nam Tuấn, hôm nay không phải hôn lễ của ông, ông đã giết anh lâu rồi. Sau khi thành hôn, ông đây sẽ đảo chính, sẽ đảo chính, sẽ đảo chính (điều quan trọng  phải nhắc lại ba lần) tôi cười nhếch mép đầy bí hiểm nhìn anh.

 Đã đến thánh đường, Nam Tuấn trao cho tôi một bó hoa tulip trắng, nắm tay tôi tình tứ bước vào trong, tôi đã cố tình độn giày thật cao nhưng quái lạ anh vẫn cao hơn tôi cả cái đầu. Sau bao nhiêu thử thách, bao nhiêu buồn vui cũng có ngày tôi và anh  có thể đường đường chính chính sóng vai nhau đi đến lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Hôn lễ này cũng chỉ có đám bạn thân của chúng tôi đến tham dự nhưng rất ấm áp, chân thành, nhìn xem Hạo Thạc và Doãn Kì ngày xưa là một cặp oan gia cứ gặp là sẽ cãi nhau vậy mà thấm thoát đã về chung một nhà và hiện giờ còn có thêm hai thiên thần xinh xắn khác nữa, tiếp theo là đôi trúcmã - trúc mã Tại Hưởng, Chung Quốc lại càng bất ngờ hơn, bọn này chơi lớn thật, năm năm bốn đứa, không thể tin được Tại Hưởng này cư nhiên đáng sợ, lại đáng thương thay cho Chung Quốc, bốn đứa trẻ đều thừa hưởng tính 4D của cha nó rất lanh lợi và phá phách nhưng cũng rất đáng yêu. Chắc chắn mọi người sẽ hỏi về Chí Mẫn đúng không? Cậu bé ham học này vẫn còn đang mãi mê với việc học và còn chưa có ý định kết hôn. Đáng vui hơn là cậu ấy đã từ Anh trở về làm chủ hôn cho chúng tôi này. Tiếng đàn dương cầm du dương, tiếng vỗ tay nồng nhiệt, giây phút chúng tôi trao nhẫn cho nhau thời gian như ngưng đọng, tất cả như một giấc mơ hoàn hảo mà tôi luôn mơ ước, từ nay về sau chúng tôi sẽ là một phần của nhau, sẽ sống vì nhau, sẽ làm tất cả vì nhau, và dựa dẫm vào nhau cả đời.

 Nhưng giấc mơ tốt đẹp mau chóng kết thúc khi anh thì thầm vào tai tôi vài chữ ngắn gọn.

" Nhất định phải hơn Tại Hưởng và Chung Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro