CHAP 4
" Cô cũng thích nơi này sao " ai đó cất tiếng gọi khiến cho Rein giật mình quay lại. Thì ra đó là Bright--hội trưởng hội học sinh mà cô đã được giới thiệu khi vào lớp. Với mái tóc màu nâu, nụ cười rạng nắng ấy đã thu hút rất nhiều cô gái nhưng rein không quan tâm đến anh ta. Cô nhìn anh ấy rồi lại nhìn sang người bạn đi chung với cậu. Đó là một anh chàng điển trai, với cặp mắt tím than đầy bí hiểm, mái tóc tím đang bay trong gió và đang nhìn cô, đó là Shade, anh đang nhìn Rein bằng một ánh mắt rất lạ. Cô không muốn để ý đến đôi mắt ấy, chỉ thoáng qua rồi cứ nhìn xa xăm ra vườn hoa ấy bằng cặp mắt vô hồn ra vườn hoa ấy.
Bright: Bạn ấy lạ quá đúng không, lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu
Bright nói, đôi mắt hướng về phía Rein vẫn đang chăm chú ngắm cảnh đẹp xung quanh. Shade không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn về Rein rồi âm thầm giật đầu nhẹ
-Hội trưởng có người tìm cậu đó----một học sinh nói
Bright: Được rồi tôi xuống ngay--rồi quay qua shade---- mình đi nha
Trước khi đi Bright cũng không quên nhìn Rein " Bạn thật lạ, lần sau gặp lại tôi sẽ khiến bạn chú ý đến tôi". Bright đi khỏi ở đây chỉ còn lại Rein và Shade. Anh từ từ đi tới chỗ của Rein
Shade - Có lẽ cô đang cảm thấy buồn
Rein không nói gì mà đúng hơn là cô không muốn trả lời câu hỏi của anh. Cô cứ im lặng như thế cho đến khi anh nói
Shade - Đừng buồn vì chuyện của mẹ cô nữa
Rein - (ngây người ) Tại sao anh lại biết chứ ??
Shade - Là Fine, cô ấy nói
(Hồi liên tưởng, lúc mà Rein chạy ra khỏi phòng, Shade đã nhìn thấy, anh lặng lẽ bước vào phòng thì thấy Fine và mọi người đang trò chuyện với nhau. Lại gần thì anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy rằng mẹ Rein đã mất. Anh toan chạy theo Rein, mặc dù anh không biết tại sao mình lại phải quan tâm tới một con người không quen biết, nhưng anh cảm thấy lo cho cô và cảm thấy bất an khi nhìn thấy khuôn mặt cô lúc đó. Nhưng anh lại bị Bright gọi nên đành đi-- Shade và Bright là bạn thân của nhau đó--- không ngờ lại gặp cô ở đây)
Nghe thấy Shade nói đến đây lòng cô như co lại cái cảm giác ấy lại ùa về trong tiềm thức của cô, cô không muốn nghe thấy nó muốn nó đừng đeo bám cô nữa nhưng muốn có cái giây phút yên bình ấy lại khó khăn đến vậy. Trông suốt những năm qua cô không lúc nào là không nhớ đến cái quá khứ ấy vậy mà giờ muốn quên nó thì lại không được. Cô không biết mình phải làm sao nữa, chỉ biết nắm chặt lấy hai bàn tay mà cố kiềm lấy những giọt nước mắt, những buồn phiền ấy
--Cô đừng buồn nữa, mẹ cô........
Không để Shade nói hết câu cô đã vội quát vào mặt anh
-- Im đi , anh thì biết gì chứ......
Cô không nói được trọn vặn câu của mình thì đã bị hai cánh tay của Shade làm cho cứng họng. Shade đang ôm cô, đang truyền những hơi ấm mà mình có cho người con gái ấy, mặc dù không biết tại sao mình lại hành động như thế nhưng anh thật sự không muốn cô buồn
-- Anh đang làm gì vậy__, Rein liền đẩy Shade ra và chạy khỏi chỗ ấy sau khi đã in trên má của chàng hoàng tử băng giá ấy một bàn tay. Ôm lấy chỗ đau mới vừa bị ấy, anh nhìn Rein cho đến khi bóng cô đã khuất
--Em là một cô bé lạnh lùng đó Rein, nhưng anh thích nó, hãy đẻ anh xua đi cái giá lạnh trong con người em
Rein đang buồn bã lê từng bước chân khó nhọc đi về lớp, chợt cô đứng lại trước một bọn con gái đang nhìn cô bằng cái cặp mắt trừng trừng, tràn đầy sát khí....
Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo nhỉ có ai muốn biết không, cho mình biết đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro