CHAP 3
Cô giáo từ từ bước vào lớp học, nhẹ nhàng đặt cái cặp sách lên bàn
Cô--Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới đến , các em phải cố gắng giúp đỡ bạn
Cả lớp - Ai thế ta không biết nam hay nữ....?????
Sau đó cô quay lại hướng về phía cửa ---Em mau vào đi
Cánh cửa từ từ mở ra , một cô bé bước vào. Với mái tóc màu xanh dương bồng bềnh, đôi mắt màu lục bảo đầy sự quyến rũ cùng với thân hình nhỏ nhắn trông cô toát lên vẻ đầy cao sang, quí phái khiến cho cả lớp đều không rời mắt được (trừ cậu bạn tóc tím vẫn chăm chú nhìn ra cánh cửa sổ ). Rein đứng lặng ở đấy không thốt ra một từ nào ánh mắt chứa biết bao sự đau khổ đang âm thầm chịu đựng những lời nói như xé tan trái tim nhỏ bé của cô
Trông bạn ấy xinh quá----một bạn lên tiếng
Phải đó mình nghe nói bạn ấy là con của một tập đoàn nổi tiếng mới từ nước ngoài về đó ------------Một bạn khác trả lời
Vậy hả, bạn ấy sướng quá ước gì mình là bạn ấy nhỉ..--- Một bạn lại lên tiếng
Rein vẫn đứng lặng ở đấy, cô nghe thấy tất cả, lòng cô đau nhói khi nghe thấy câu "ước gì mình là bạn ấy".Cô không muốn quan tâm đến những lời nói đó nhưng càng không muốn nghe thì nó lại càng khoét sâu vào trong tâm trí cô hơn nữa. Đôi mắt lục bảo rung rinh nhớ về những kỉ niệm cũ rồi nó cũng nhanh chóng trở lại cái lạnh lẽo thường ngày khi nghe tiếng cô giáo gọi
Cô - Rein em mau giới thiệu về mình cho các bạn đi
Rein im lặng, chỉ nhìn cô giáo rồi bất giác cô lên tiếng khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên"REIN HIOKI"
Câu giới thiệu của Rein khiến ai cũng phải chết đứng. Một câu nói chỉ vẻn vẹn có tên của mình, không gia đình, không sở thích,.... làm mọi người trong lớp đều kinh ngạc. Cái lớp im lặng im lặng bỗng dưng lại ồn ào , bàn tán xôn xao
Bạn ấy bị sao thế ?? - một bạn hỏi
Hay bạn ta bị bệnh gì đó- lại có câu trả lời
Cả lớp đang bàn tán về mình nhưng Rein hoàn toàn không để ý đến. Cô chỉ khẽ nhìn qua lớp học bằng cặp mắt lục bảo lạnh lùng đựng đầy bao điều tâm sự rồi cô khẽ nhép môi nở một nụ cười nhẹ để xua đi sự ồn ào của cả lớp thế nhưng cô lại giật mình khi nghe thấy câu nói của một ai đó
Không , không phải thế , Rein không như các bạn nghĩ ...
Câu nói vọng ra từ cuối lớp, được thốt lên từ đôi môi xinh xắn của một cô bé tóc hồng, phải đó chính là Fine cô ấy đang ra sức bảo vệ cho người bạn thân của mình. Mọi ánh mắt trong lớp đều dồn dập nhìn về phía Fine đầy thắc mắc nhưng lại nhưng nhanh chóng trở lại vị trí của mình khi nghe tiếng cô giáo gọi
Cô- Được rồi, cả lớp im lặng, có vẻ Fine và Rein quen nhau vậy thì Rein lại ngồi trên Fine cạnh bạn Shade, bạn tóc tím ấy, cả lớp lấy vở ra học nào
Rein lặng lẽ vào vị trí của mình trước bao ánh mắt ganh tỵ và những lời nói khó chịu
Mới vào học mà đã được ngồi chung với Shade của tao rồi (t/g: Shade của cô hồi nào thế ), cái con đó sao lại có diễm phúc đó chứ....- một bạn nữ lên tiếng
-Phải đó , Phải đó.....--một bạn khác chen vào
Rein không thèm quan tâm đến những lời nói kia chỉ âm thầm ngồi xuống chỗ sau khi đã nở nụ cười mỉm với Fine. Và có lẽ cô sẽ ngồi yên vị tại đó đến khi hết tiết nếu cái ánh mắt tím than của Shade không liên tục nhìn cô . Cậu đang chăm chú nhìn cô bạn mới , mắt không muốn rời đi . Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại nhìn cô ấy nữa, dường như cô có cái gì đó rất khác biệt so với những cô gái khác rồi shade bỗng giật mình khi nghe thấy câu nói của Rein "Nhìn xong chưa " cô cất giọng nói lạnh ngắt khiến người nghe có thể rùng mình nhanh chóng. Shade không nói gì chỉ quay mặt đi , tựa đầu vào thành cửa sổ , mái tóc tím than bay theo gió rồi bỗng một nụ cười hiện trên môi anh , trên khuôn mặt lạnh mà từ lâu đã vắng bóng nụ cười ấy" Cô ấy thật đặc biệt".
(thời gian trôi qua)
Tiết học nhàn chán của Rein cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô đang ngồi ở vị trí thì bỗng có tiếng ai đó gọi mình.
-Chào bạn , mình là lione rất vui được biết bạn- Một cô bé nói
-Còn mình là Sophie-cô gái có mái tóc màu xanh lên tiếng
-Còn mình là Mialo(không biết viết như thế đúng hông)
Rein có một chút ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng không nói gì mặc kệ cho họ có giới thiệu tới cỡ nào đi chăng nữa. Có lẽ đã hết chịu đựng được, một cô gái tóc vàng lên tiếng
-Nè , bọn tôi đang nói chuyện với cô đó có nghe không hả
Altezza đừng như thế mà--Lione từ tốn khuyên
Nhưng Rein vẫn ngồi yên ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống mặt bàn lạnh. Thấy vậy Altezza tiếp tục nói--Này cô làm sao thế, mẹ cô không dạy cô phải biết tôn trọng người khác sao?
Nghe tới đây, tìm Rein như thắt lại, từng cơn đau cứ kéo về kéo theo cả những kí ức đau thương của cô. Rein đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài trước sự ngạc nhiên của cả bọn. Trước khi đi điều cô còn nghe thấy đó là tiếng gọi của Fine
Fine-Rein , Rein, cậu đi đâu thế
Lione - Này Fine cậu ấy làm sao thế, có lẽ cậu ấy không vui khi nghe nói về mẹ mình
Fine- Thật ra.....thật ra ...mẹ cậu ấy đã qua đời rồi
Cả bọn - Sao cơ.... mẹ cậu ấy........
Fine (thở dài).--Thật ra là thế này ..bla....bla....bla... là vậy đó
Lione--Thì ra là như thế, Rein đúng là đáng thương
Cả bọn nhìn nhau rồi chỉ biết thở dài trong im lặng, còn về Altzza cô đang rất hối hận vì đã nói như vậy với rein , cô buồn bã nhìn ra ngoài cửa nơi mà Rein đã khuất dạng vì câu nói của cô" Rein cho mình xin lỗi"
Rein đi thẳng lên sân thượng của nhà trường (không biết dùng từ gì hết nên mình lấy luôn ^^). Bây giờ cô mới cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống. Khung cảnh từ đây nhìn xuống vườn hoa mới đẹp làm sao, từng cánh hoa nở rộ trong nắng cánh bướm tung bay khắp nơi, cũng đã lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác được nhẹ nhõm thế này.
-Thì ra cô cũng thích ở đây - Bỗng có một giọng nói cất lên
Mấy bạn nghĩ xem đó là ai đợi câu trả lời ở chap sau nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro