CHAP 11
Rein cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái vòng tay ấm áp ấy của Shade thì bỗng một giọng nói vang lên.
--Rein........Rein..........
Cái giọng nói mà cô đã không còn nghe thấy từ rất lâu rồi, vẫn như trước cái âm thanh ngọt ngào, cái giọng trầm ấm ấy cứ vang lên làm cho tâm hồn cô cảm thấy thật yên bình, có cảm giác mình được bảo vệ
--Mẹ là mẹ phải không...........mẹ...!!!
Rein hớt hải, khản tiếng gọi mẹ, cô vội vàng chạy nhanh vào sâu trong rừng nhưng tất cả dường như chỉ là ảo giác. Xung quanh cô lúc này chỉ có gió và bóng cây trong đêm. Rein dường như mất đi hết tất cả sức lực, cô quỳ xuống, nước mắt của cô lại tuông rơi, từng giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng buông xuống gò má xinh đẹp ấy giàn dụa như làn sương đang bao trùm cả khu rừng. Bỗng cô có cảm giác ấm áp, thật sự rất ấm đang ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Cô từ từ quay khuôn mặt ướt đẫm lệ của mình lại. đôi mắt lục bảo ấy mở to, cô dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô bây giờ là mái tóc tóc đang bay trong gió, vòng tay anh đang ôm chặt lấy mình
-- Đừng buồn nữa đã có anh ở đây rồi!!! Shade nhẹ nhàng, ân cần nói, vẻ mặt vẫn lạnh như vậy nhưng giọng nói lại tràn đầy yêu thương
Rein ngỡ ngàng, không biết tại sao nữa, Rein liền sà vào vòng tay ấy của Shade, Tại đây cho cô một cảm giác bình yên. Rein khóc từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt ấy, ướt đẫm cả tay anh. Shade nhìn Rein, chưa bao giờ anh nhìn cô một khoảng cách gần như vậy. Tim anh đập mạnh hơn nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh vì lúc này anh chính là chỗ dựa cho rein.Rein ngồi ấy và rồi nỗi buồn cũng chợt phôi phai đi một phần nào đó. Bỗng chợt nhận ra điều gì, Rein giật mình vội vàng đẩy Shade ra ngoài, e thẹn cô nói
--- Tôi ....tôi ....xin lỗi.......
--- Shade chỉ nhìn Rein anh cảm thấy mặt mình đang nóng lên khi nhìn thấy cái vẻ mặt thẹn thùng của người con gái ấy.
-- Không có gì, cô không sao chứ
--Không cảm ơn
Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra trái tim của Rein đang đau và ngay cả Shade cũng có thể nhận ra điều đó. Anh cố an ủi Rein thật sự anh không muốn thấy Rein như vậy, lúc này anh chỉ muốn chạy đến bên cô, ôm lấy cô và nói cho cô biết rằng"ANH YÊU EM" nhưng anh không thể tại vì anh sợ cô sẽ từ chối anh, sợ anh sẽ không còn có thể ở bên cạnh cô như lúc này được nữa.
Bỗng cái khuôn mặt đang lo nghĩ ấy chợt loáng lên một nụ cười khi nhìn thấy nụ cười nhỏ của rein, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như thế. Rein đứng giữa khu rừng khuya, giữa ánh trăng sáng ngời, đôi mắt cô long lanh khi nhìn thấy từng đàn đom đóm nhỏ trên trời. Có lẽ cô cảm thấy vui khi thấy chúng vì đây chính là món quà tặng cuối cùng của mẹ cô trao.
--- Chúng ta mau về thôi--Shade
Rein im lặng chỉ nhìn Shade rồi lại nhìn những đóm lửa trong đêm ấy. cô khẽ gật đầu
Cả hai cùng tìm đường thoát ra khỏi khu rừng nhưng rồi họ chợt nhận ra rằng, nói này là đâu????
Ai cho mình ý kiến với nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro