CHAP 1
-Mẹ .....mẹ...mẹ đừng ngủ mà mở mắt nhìn con đi , mẹ ơi mẹ........
Một cô bé có đôi mắt lục bảo đang đọng đầy những giọt nước mắt, tay đang ôm lấy người mẹ mình đầy máu chảy ra từ trên khuôn mặt xinh đẹp
- Rein, con yêu của mẹ có lẽ mẹ sẽ không còn ở bên con được nữa con hãy tự chăm sóc tốt cho mình con nhé. Bây giờ mẹ mệt quá mẹ muốn chợp mắt một lát......âm thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm trong không gian tĩnh lặng
-Mẹ ...mẹ không được ngủ mà, mẹ mở mắt ra đi-----từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả áo mẹ cô nhưng tất cả đã quá trễ rồi, mẹ cô đã bỏ cô lại một mình ở đây
---MẸ....MẸ cô bất ngờ tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi, cô thở gấp, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Rein nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, cô tự trấn an mình"rein chỉ là một cơn ác mộng thôi sẽ không sao đâu" rồi cô lấy tay đặt lên ngực mình để kìm dòng cảm xúc nhưng cô càng cố kiềm nén nó thì nó lại càng lộ ra mạnh mẽ . Lúc này khi đã không còn trụ được nữa thì bất ngờ nước mắt cũng tuôn ra kéo theo biết bao kí ức ùa về----những dòng kí ức hay đúng hơn là một cơn ác mộng đã ám ảnh cô từ 3 năm trước
Cô cùng với gia đình mình sống với nhau hạnh phúc ở một căn nhà lớn. Bố cô phải làm việc suốt ngày nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ cô gánh vác. Thấy mẹ vất vả ngày đêm cô rất thương mẹ nhưng lại không nỡ trách bố tại vì cô biết bố phải làm việc thì mới có tiền nuôi mẹ và cô nên cô vô cùng yêu bố. Và có lẽ gia đình cô sẽ sống rất hạnh phúc nếu ngày đó không đén-cái ngày mà gia đình cô mất đi hạnh phúc
Hôm ấy vẫn như mọi hôm, Rein rảo bước trên con đường trải đầy những bông hoa oải hương, bất ngờ khi cô thấy mọi người xôn xao trước nhà mình. Dường như có một linh cảm không tốt cô liền chạy ngay vào nhà. Con mắt lục bảo mở to khi trong nhà mình rất bừa bộn. Quần áo vơi vải khắp nhà, những cái ghế lăn lóc xung quanh rồi đôi mắt cô chợt có một dòng lệ chảy ra khi thấy trên sàn bên cạnh đống lộn xộn ấy là một người phụ nữ với đôi mắt đang lim dim, đôi môi tái đi và một dòng máu đỏ chảy ra từ trên trán
Rein :mẹ .....mẹ ..sao thế?
Mẹ :con yêu mẹ không sao, có lẽ mẹ sắp đi xa, con chăm sóc tốt cho cha con nhé
(mình chỉ tóm tắt phần này thôi nha vì mới vào các bạn đã thấy cuộc trò chuyện của hai người rồi đó)
Rồi mẹ cô mất, bố cô cũng về nhà. Sau khi chôn cất cho vợ xong, vì không muốn con mình chịu thêm nhiều áp lực ông đón cô ra nước ngoài sinh sống. Tuy chuyện đã cách đây nhiều năm nhưng cô vẫn không quên được, cô càng ngày càng lãng tránh cuộc sống xung quanh , khép mình vào góc tối rồi dần trở thành một con người lạnh lùng .......
Rồi bất ngờ câu nói của bố khiến cô giật mình trở về với thực tại
Bố: Rein con không sao chứ__-Ánh mắt ông hiện lên những nỗi lo lắng
Rein: dạ con không sao---cô nở nụ cười nhằm làm vơi đi phần nào nỗi lo của bố
Bố: con không sao là tốt rùi, chuẩn bị đồ đi chúng ta sắp đi rồi đó
Rein: dạ con xuống liền
Thật ra Rein và bố cô ấy sắp trở về nước---cái nơi mà chứa những nỗi buồn của cô. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại nhưng đã tới lúc cô phải đối diện với nỗi sợ hãi. Sau 8 tiếng ngồi trên máy bay cô đã về với vùng đất xưa. Ở đây cũng không thay đổi mấy kể từ lúc cô rời khỏi. Ngồi trong nhà nhìn ra bao kí ức lại nối đuôi kéo về và cô lại nhớ mẹ cô, nhưng lần này cô không khóc tại vì cô biết bây giờ cô phải mạnh mẽ tại vì bên cô luôn có một chỗ dựa vững chắc...Thế là cuộc sống mới lại đầu tại cái nơi mà có lẽ cô đã chiụ nhiều đau thương , mất mát nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro