Thung lũng băng giá
- Mày còn nhớ mày sinh ra như thế nào không Chris?
- Ể tự nhiên hỏi vậy.
- Mày chưa bao giờ thắc mắc à?
- Chưa, lần đầu tiên tao nhớ được là khi nằm trong vòng tay của bà Briar.
- Cảm giác ấm áp chứ hả?
- Ừ, giữa cái thung lũng mà tuyết rơi cả vào mùa hè như ở đây thì đó là lúc tao thấy ấm áp nhất. Ê mà mày chưa trả lời tao đó, sao tự nhiên hỏi vậy?
- À chỉ là tao hơi thắc mắc về việc con người sinh ra và mất đi thôi, kiểu tại sao nó lại phải diễn ra ấy. Bắt đầu chỉ để kết thúc hả?
- Tao cũng hơi thắc mắc về cha mẹ của mình, theo bà Briar nói thì con người được sinh ra khi cha mẹ họ quyết định yêu nhau và có co- ... Sao tự nhiên mày đỏ mặt vậy?
- Rõ lắm hả? Chỉ là tao nhớ về con bé hôm bữa đi lạc vô chỗ tụi mình thôi, ước gì được làm chồng ẻm...
- Theo tao nhớ thì đó là người thứ 10 mày thích rồi đấy, vã gái tới mức đó à?
- Ừ
- Thua
- Húuu - Tiếng của một con sói trú lên vang vọng giữa thung lũng tuyết tĩnh lặng
- Mày đi đầu cả tháng nay vậy Gray - Creme ôm chầm lấy con chó sói. Dường như nó đã ôm đi nhiều so với lần cuối anh ôm nó
- Nhìn mày như sắp chết đói tới nơi vậy, ăn đi này. Của con quái vật tuyết mà thằng Chris phải đánh cả tuần mới hạ gục được đó
- Là do mày cản tao lại còn trách ai? Nếu mày không cố nói chuyện với nó thì nó đã không có cơ hội chạy thoát rồi. Mà con quái vật đó ác thật, nó mút xác người như kem vậy. Nếu không phải anh mày tới kịp thì mày cũng thành que kem rồi nhá
- Vâng vâng, cảm ơn anh. Tao chỉ muốn biết nó giấu những người còn lại ở đâu thôi nhưng mà giờ thì vô vọng rồi.
- Haiz, mày biết rồi mày có cứu được họ không? Tao nghĩ họ đã đông đá như thằng nhóc hôm bữa rồi
- Nhưng thật sự tao không cam tâm ấy, lỡ họ vẫn đang run rẩy sợ hãi trong hang ổ của nó thì sao?
- Mà mày quan tâm tới họ làm gì? Đi tới đây vào thời điểm này khác nào muốn chết đâu. Bà Briar kể rồi đấy, bà chúa tuyết sẽ ban cho những kẻ đi sâu vào trung tâm thung lũng cái chết êm ái nhất.
- Nhưng nó thực sự có phải là điểm kết cuộc đời họ đâu. Gọi là xác người vì chưa từng có ai tỉnh dậy sau khi hóa băng thôi chứ tao chưa thấy xác ai thối rữa cả, và nhìn mặt họ có vẻ hạnh phúc tận hưởng.
- Lại chả vậy, cuộc đời họ có lẽ chết còn sướng hơn, kẻ thì vợ con chết cháy, kẻ thì nợ nần bị giang hồ giết cả cha cả mẹ. Mà cũng có mấy thằng muốn đi tìm bà chúa tuyết ấy chứ. Chỉ khổ cha mẹ bọn nó vì thương con mà tới đây tìm rồi rốt cuộc cũng đi theo chúng nó luôn.
- Ừ, mà nè vết thương của mày sao rồi đưa đây tao xem
Creme nắm lấy cánh tay có một vết rách dài hình sấm chớp trên tay Chris
- Có lẽ như dòng nước tiên của tao cũng không có hiệu quả, thấy đau không?
- Có đôi lúc, nó như cảm giác bị 10 con chó cắn vào tay liên tục vậy nhưng cũng quen rồi
- Mà cũng nhờ nó mà mày điều khiển được sấm chớp nhỉ. Buồn cười thay là cả tao với mày đều không học được phép thuật băng từ bà Briar. Tới trước khi bà nhắm mắt vẫn lo lắng về việc 2 đứa có thể tồn tại trong cái thung lũng lạnh lẽo này không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro