Rachel
Giữa thung lũng lạnh giá này, nơi ở vốn ngập tràn tiếng cười của ba bà cháu, sau chỉ còn hình bóng hai chàng thiếu niên sắc lạnh như băng. Giờ đây, lại có một cô bé ấm áp như vầng thái dương xuất hiện, nhưng có lẽ mặt trời này lại giống một bóng đèn nứt vỡ hơn, trên cơ thể đầy nhưng thương tích lại có vẻ như chiếu sáng yếu ớt hơn khá nhiều so với những cô bé cùng tuổi.
"Em tỉnh chưa?"
Creme vội đỡ cô bé đang khó khăn cố gắng mở hai mắt mình to ra
"Đây là đâu vậy?"
"Nơi an nghỉ cuối cùng của những kẻ không còn nơi nào để đi."
"Câm miệng đi Chris."
Biết mình lỡ lời nói điều không hay với một cô bé, Chris chỉ biết lẳng lặng ra khỏi nhà giả vờ như chăm sóc cho Gray
"Chào em, anh là Creme. Xin lỗi nếu cậu ta đã làm em sợ, nhưng mà cho anh hỏi tại sao em lại ở đây?"
Vừa hỏi xong, Creme nhận ra ngay trong đáy mắt cô bé dâng lên 2 hàng nước mắt. Biết tình hình chưa phù hợp để nói chuyện chuyện, Creme liền bước vào bếp rồi mang ra một chén súp cà rốt nóng hổi
"Thôi, nhìn em gầy quá, ăn một tí cho lại sức đi. Nếu em sợ phải nhắc lại thì không kể cũng không sao."
Nói rồi, Creme đút từng muỗng súp ấm nóng vào miệng cô bé. Nhìn gương mặt cô bé, cậu ta thoáng chút đau lòng, dường như cảm nhận được dấu tích bị đánh trên cơ thể cô bé. Trên mặt điểm lên đôi ba vết sẹo không quá dài nhưng không thể gọi là ngắn được, môi như bị một con thú hoang cấu xé, đôi mắt tím tái gần như thâm đen. Ở dưới thân không hề khá hơn mà thậm chí còn thảm hơn, móng tay móng chân nhiều chỗ gãy một nửa, đầu gối chảy đầy máu nhưng đã khô lại rồi.
"Em sợ lắm"
Thần sắc cô bé ngày một tệ hơn, từ mếu máo muốn khóc dường như đã chuyển sang khóc hẳn. Lần đầu nhìn thấy cảm xúc này ở con người, Creme có chút bối rối, không biết phải xử sự như thế nào, những người cậu từng gặp ở đây phần lớn đều chả lo sợ điều gì cả mà đều như đang tận hưởng cái kết của mình.
"Em bị người ta bắt cóc, đánh đập, hành hạ không tha, họ như mấy con chó dữ vậy, lao vào tấn công em liên tục... Em vốn là đang chạy trốn khỏi bọn họ, bỗng dưng có cảm giác đạp phải thứ gì đó giòn giòn. Thì ra đó là một thân củi khô đã héo từ lâu, khi em đạp vô liên gãy làm đôi, rồi em té xuống đây"
Kể tới đây cô bé bỗng thay đổi sắc mặt, chen vào giữa cảm giác sợ hãi và chua xót là một chút xúc động và biết ơn
"Trong lúc rơi xuống em đã dường như chấp nhận việc mình sẽ sớm chết, có chút buồn cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao em lại cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy em mà đỡ xuống. Em không nhớ rõ mặt người ấy, em chỉ cảm thấy đó giống như một bà lão, mặc áo len màu đỏ và có đôi bông tai hình hoa tuyết..."
"Bà Briar.."- Creme nghĩ thầm
Ngay lúc cô bé vừa dứt lời, Chris như ở ngoài nghe thấy tất cả đường đột bỏ dây dắt Gray ra, chạy thẳng vào trong nhà
"Sau đó thì sao, bà ấy đang ở đâu?"
Chris vừa nắm chặt hai vai cô bé lắc lắc vừa hỏi dường như rất muốn có câu trả lời. Phút chốc, gương mặt bình tĩnh vừa rồi của cô bé chuyển sang bất ngờ và có chút sợ hãi
"Bỏ tay ra đi Chris, mày làm con bé sợ đó"
Chris bỏ tay xuống, những ánh mắt vẫn không giấu đi sự trông chờ câu trả lời. Phải đến một lúc sau cô bé mới lấy lại được bình tĩnh mà nói tiếp
"Sau đó bà ấy tan biến vào trong cơn bão tuyết, như thể ảo ảnh vậy"
Vô vọng, vô vọng rồi. Chris ngã quỵ xuống đất ôm mặt mà khóc. Creme thì đứng sát vách có vẻ trầm ngâm suy tư. Hai đứa trẻ ngày ấy được bà Briar chăm sóc, từ cái ngày bà ấy biến mất chưa một ngày nào không nhớ về bà lão. Dù rằng gần như chúng đã chấp nhận việc sẽ không được gặp lại bà nữa nhưng lời nói của cô bé lại khiến chúng mong chờ. Nhưng rồi kết quả vẫn đau lòng như vậy.
"Em ăn no chưa cô bé? Nếu rồi thì vào phòng tắm ngâm nước nóng đi. Anh đã chuẩn bị thêm chút dược liệu có thể giúp em chữa lành vết thương."
Creme bình tĩnh lại trước, liền cất tiếng nói
"Dạ vâng, em cảm ơn anh"
Cô bé bước từng bước từng bước nặng nệ tới phòng tắm, có lẽ vết thương trên chân cô bé không nhẹ. Một lúc sau cô bé bước vào phòng tắm, để lại hai chàng thanh niên trong phòng khách mặt đối mặt
"Phải đưa con bé ra khỏi đây"- Creme nói
"Mày biết cách sao? Nếu biết sao mày chưa từng nói với tao muốn rời khỏi đây?"
"Tao chờ ngày bà Briar quay về thôi... Với lại lúc đó tao nghĩ ở đây cả đời cũng không tệ. Bây giờ thì khác, con bé tội nghiệp quá, không thể để nó bị độ không tuyệt đối nuốt chửng được."
Nói rồi Creme đi về phía phòng bà Briar trước ánh mắt khó hiểu của Chris. Một lúc sau cậu ta cũng bước ra cùng một cuốn sách
"Trước khi bà Briar biến mất có nói với tao bà ấy đã ghi chép con đường để thoát khỏi thung lũng này. Nói với tao rằng ngày bà ấy chết hãy đưa mày đi."
"Vậy sao mày không đưa nó ra sớm hơn?"
"Nói thật với tao đi, mày muốn đi tìm bà Briar đến ngày chết đúng không?"
Chris câm lặng như bị nói trúng tim đen
"Thật ra tao cũng không ngại làm vậy. Nhưng mà Chris à, không phải bà ấy đã nói với hai đứa trước khi biến mất là bà ấy sẽ không bao giờ trở về mà..."
"Nếu mày không muốn đi thì cứ ở nhà đợi, tao sẽ tìm cách đưa con bé ra rồi quay lại với mày, dù gì tao cũng không muốn bỏ mày ở đây"
Creme vừa nói xong thì Chris liền lau nước mắt còn vương trên mi, nắm lấy tay áo cậu bạn.
"Tao theo mày."
Nói xong cả hai cùng nhau nghiên cứu tấm bản đồ, hướng đi tương đối đơn giản nhưng lại khá nguy hiểm, chỉ cần băng qua khu rừng dày đặc cây cối nhất sau đó đi theo khu mỏ bỏ hoang leo ngược lên trên là sẽ tới
"Nhưng chưa từng ai sống sót đi ra khỏi khu mỏ đó mà." - Chris
"Đó là vì ai từng đặt chân tới đó."
Đang bỏ dở câu chuyện thì cô bé kia bước ra khỏi phòng tắm vừa đi vừa lau khô tóc, mặc chiếc áo rộng thùng thình của Creme. Lúc bây giờ, Creme mới thấy vết thương to nhất đã phục hồi một cái tên
"Rachel"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro