Lá phổi đen
"Chuẩn bị xong chưa Chris?"
"Sắp xong rồi. Để coi, nhật ký, bản đồ, quyển văn hóa loài người, gương, lược, bộ đồ len của bà Briar..."
"Mày mang theo để làm gì? Đem đồ của bà Briar trả lại chỗ cũ đi thằng khùng!"
Chris hậm hực đem để đồ lại chỗ cũ
"Em thì sao, cô bé?"
Creme đổi giọng nhẹ nhàng hơn hẳn, quay sang nhìn Rachel. Dường như mọi vết thương đã bị xóa nhòa hết, sau mấy ngày nghỉ ngơi cô bé cũng đã có vẻ rạng rỡ và tròn trịa hơn.
"Đã xong thưa ngài!"
Creme bất giác cười một tiếng, sau đó xoa đầu cô bé rồi cả ba bước ra khỏi nhà. Cứ như thế, giữa làn tuyết trắng xóa cả ba bước đều về phía khu rừng đã trụi lá, dù đã quả quyết nhưng dường như trong từng bước chân của Creme và Chris đều có chút luyến tiếc nơi này. Cũng phải thôi, con người ai lại muốn rơi xa nơi chôn rau cắt rốn của mình chứ nhưng ở mãi nơi này cũng không thể được xem như một lựa chọn hay được.
"Anh Creme này."
"Sao vậy"
"Khu rừng đó không có tí lá xanh nào hết anh nhỉ? Lạ thật đấy."
"Ừm, ở đây thì rừng chỉ ra lá đúng 1 tháng trong năm thôi."
"Lúc trước mẹ em từng nói các khu rừng là lá phổi xanh của Trái Đất, chắc là vì chúng có màu xanh. Vậy em nên gọi nơi này là lá phổi đen anh nhỉ?"
Cái tên này làm Creme có chút sợ hãi, cậu chợt nhớ lại lúc mình còn nhỏ và được bà Briar dạy về thế giới xung quanh, mỗi lần nói về khu rừng ấy, bà lại cảnh báo hai đứa trẻ của mình tránh xa ra. Bà cũng đặt biệt danh cho nó là lá phổi đen không phải vì thân cay màu đen mà vì khi ra lá, lá cây cũng là màu đen nên chúng là nơi ẩn náu hoàn hảo cho những tên tội phạm nguy hiểm.
"Anh sao vậy anh Creme?"
"À ừ, em nói đúng đó."
Rachel ra vẻ khó hiểu sau đó cũng quay mặt nhìn thẳng trước mặt tiếp
Bước đi trong khu rừng, cả ba cảm nhận được sự lạnh lẽo tới thấu xương, không phải cái lạnh do thời tiết bởi lẽ ở ngoài còn lạnh hơn. Cái lạnh này đáng sợ hơn nhiều.
"Dừng lại"
Chris vừa dứt lời Creme liền ôm lấy Rachel nằm xuống đất. Ngày lúc đấy, có một cây rìu bay tới chém đứt cây. Rachel thì run rẩy sợ hãi còn Creme quay lên nhìn hướng chiếc rìu bay đến với đôi măt ngập tràn sát khí.
Trước mắt cả ba là một gã dị hợm, thân mặc một chiếc áo da thú màu xám, một chiếc quần Jeans rách rưới, trên vai có mang theo 1 cây rìu, có vẻ là một cặp với chiếc rìu vừa được ném ra. Kì dị hơn, trên người hắn là hàng chục con búp bê trai có, gái có, mỗi con lại một biểu cảm khác nhau, trông vô cùng kì dị.
"Haiz, hụt mất con mồi rồi."
"Mày tính làm gì vậy thằng chó?"- Chris
"Bình tĩnh nào cậu bé, ta không định làm hại cậu đâu, ta chỉ muốn linh hồn của con bé kia thôi"
"Muốn con mẹ mày"
"Ấy chết, cậu nhóc này nóng tính nhỉ, vậy có lẽ ta phải xử luôn cậu rồi"
Nói xong câu đó, tên đao phủ liền dùng thứ ma lự gì đó kéo cây rìu về phía tay mình. Thế nhưng trên đường bay nó lại bị Chris nắm trúng cán.
"Nếu một mình mày có vũ khí thì sẽ là không công bằng đấy"
Nói xong, Chris quẹt rìu vào vết sẹo của mình. Nhưng lạ thay, vết thương ấy không chảy máu mà như đang tĩnh điện
. Nhìn thấy cậu bạn mình làm vậy, Creme khẽ nhếch mép cười, quay sang Rachel.
"Ở yên đây nhé"
Nói xong anh chàng thổi ra 1 bóng bóng nước bao quanh lấy cô bé.
"Nghiêm túc vậy Chris, tên này nguy hiểm vậy sao?"
"Che cho tao"
Creme lè lưỡi ra, trên đó có vẻ lấp lánh màu cầu vồng, liên tục thở ra hơi thở mờ đục như sương mù. Rất nhanh, Chris lả lướt cực nhanh như 1 tia chớp thực sự, chưa đến nửa giây đã xuất hiện sau lưng tên đao phủ. Vừa định tung 1 rìu vào lưng gã
"Cảm ơn con đã đỡ cho cha, Kevin"
Một con búp bê có gương mặt vô cảm dựng lên một tấm khiên băng vững chắc, đủ để đỡ rìu vừa rồi của Chris. Mặt Chris có chút bất ngờ, tên này phản xạ nhanh quá.
"Hiểu sức mạnh của hắn chưa Creme"
Nói xong, con búp bê tên Kevin ấy rớt xuống đất.
"Bắt đứa con mạnh nhất của ta dùng hết sức mạnh, thằng chó này chất đấy. Nhưng vậy cũng có nghĩa là mày thực sự chọc giận bố mày rồi"
"Cha, tới con rồi đúng không ạ, hì hì?"
"Ngoan lắm, Lucy, lên đi"
Một con búp bê khác với nụ cười tươi trên môi lên tiếng, sau đó bay giữa chơi và quay vòng vòng trên không. Vừa quay, con búp bê vừa phun ra từng quả bom phát nổ về mọi hướng. Thoáng chốc, khu rừng chìm trong biển lửa ngoài trừ chỗ Creme và Rachel đứng, cậu ta đã dùng nước để điều hướng các quả bom. Những ngọn lửa cháy sáng soi khắp vùng sương mù mà Creme tạo ra, mọi người dần hiện rõ hơn vào tầm nhìn của nhau
"Haiz nhiều vãi"
Chris chạy càng ngày càng nhanh để né những quả bom
"Chịu chết đi lũ ranh con, sức mạnh của Lucy là tối thượng."
"Vậy sao?"
Trong mắt Creme dâng lên nước mắt nhưng không thể thoát ra khỏi khóe mắt cậu. Mặt tên đao phủ thoáng chút khó hiểu.
"Xin ngài ban cho con tình yêu và sự chở che. Ban cho con hạnh phúc và những đặc ân. Mưa, xin ngài đến đây"
Hiểu ra thứ gì đó, tên đao phủ lao nhanh về phía Creme tính tung cho cậu ta một đòn nhưng Chris nhanh chóng tới bao quanh lấy tên đao phủ, vừa né bom vừa tạo ra một hàng rào vô hình ngăn hắn tiếp bước. Cuối cùng cơn mưa cũng tới, con búp bê đang dội bom như bị hư hỏng nặng, rơi xuống đất từ không trùng, lúc này quần áo của nó đã cháy nát hết
"Xin lỗi cha"
Lucy rơi xuống đất
"Đồ vô dụng!"
"Kết thúc đi Chris"
"Yes sir"
"Cha thua rồi sao? Tiếc thật đấy"
"Trò đùa hay đó Chris!"
"Có phải tao nói đâu"
"Hả?"
Vừa nói xong cậu đó, Creme liền cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn, phổi như bị bóp chặt
"Chết rồi" - Creme thầm nghĩ, quay sang Chris thì thấy cậu ta đã nằm yên bất động
"Thấy Tom của ta thế nào hả hai nhóc, gió mát chứ hahaha"
"Giờ thì tao sẽ bắt con bé kia đi, "con búp bê" sợ hãi ấy làm tao sướng run cả người rồi đấy!"
Tên đao phủ bước từ từ chậm chậm lại phía Rachel trong ánh mắt kinh hãi của cô bé
"Đừng sợ chứ, một nhát thôi, không đau đớn gì đâu"
Creme dường như muốn ngay lập tức tới giải vây cho cô bé nhưng đứng dậy không nổi, chỉ biết nắm chặt nắm đấm trong cơn căm hờn khôn xiết.
Ngay khoảng khắc tên đao phủ phá vỡ bong bóng bảo vệ do Creme tạo ra, 1 cây rìu bay nhanh như chớp xuống đất bửa đôi đầu hắn, máu phun ra tung tóe, não vỡ ra như món óc khỉ.
Creme bỗng cảm thấy không khí như nhẹ nhàng hơn
"Thằng này ném chuẩn vãi" - Creme nghĩ thầm
Cậu ta từng bước gượng dậy, hơi khí độc do thằng nhóc vừa rồi tạo ra vẫn còn trong phổi, không nhờ khả năng tự chữa trị có lẽ đã liệt rồi.
"Em có sao không Rachel?"
"Em ổn ạ"
Creme bước về chỗ tên đao phủ vừa chết, xếp xung quanh là 5 con búp bê của hắn, cậu ta nhặt cả 5 quăng vào ba lô, ánh mắt có chút suy tư.
"Chết, quên nữa. Chris đâu rồi?"
"Khụ khụ"
Creme chạy nhanh lại phía Chris, đỡ cậu bạn dậy. Da Chris trắng nhạt, khác hoàn toàn làn da ngăm bình thường, tóc rụng lởm chởm, gương mặt như không còn dù chỉ là một giọt máu. Và giữa ngực là hai lá phổi màu đen, đen như khu rừng ấy vậy
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro