Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha con

"Kevin à, đừng lầm lì ở đó một mình nữa, lại đây ăn cơm nào con"

"Vâng thưa cha Brian"

Kevin bước vào bàn, trên đó đã có sẵn 4 đứa trẻ, 2 trai 2 gái.

"Tuần là sinh nhật 10 tuổi của con nhỉ Lucy?"

"Hề hề, đúng rồi thưa cha."

"Ta đã tìm cho con một gia đình khác rồi, những đứa trẻ ở nơi này đều sẽ phải rời đi sau 10 tuổi vì ta không thể chăm sóc cho các con tốt được."

"Vậy con sẽ được ra ngoài tự do tự tại sao?"(Nghe tuyệt thật)

"Không hẳn là vậy, ta đã tìm được một gia đình mới cho con. Con vẫn còn quá nhỏ để tự lo cho mình nhóc à!"

"Tầm 3 ngày nữa họ sẽ tới đấy"

"Cậu ấy sẽ đi thật sao cha?" - Mary

"Đúng rồi con gái."

Tom chạy lại ôm chầm lấy Lucy, nước mắt rơi như trẻ mẫu giáo

"Hay cậu đừng đi được không, tớ không tưởng tượng được sẽ không gặp lại cậu nữa"

"Hề hề, tớ sẽ về thăm cậu mà"

"Sống tốt nhé Lucy" - Daniel

"Chúc chị đi mạnh giỏi" - Kevin

"Cũng lâu rồi từ lần cuối ta tiễn một đứa trẻ khỏi ngôi nhà của mình, về nhà mới nhớ thường xuyên gửi thư cho mọi người nhé và nhớ phải ngoan đó cô bé nghịch ngợm"

"Yes sir" - Lucy tạo dáng chào như quân lính một cách hài hước

Cả "gia đình" đầm ấm quay lại bữa ăn, cùng nhau trò chuyện những câu chuyện thường ngày, êm đềm. Dù họ đều biết sắp phải cách xa một người thân đã sống cùng họ nhiều năm, nhưng có lẽ họ chỉ có cách chấp nhận vì điều đó tốt cho cả 2 bên.

Ăn xong, Kevin ngồi bên cạnh cha cho buổi học của riêng cậu vì nhỏ tuổi hơn 4 đứa trẻ còn lại. Trong lúc đó Lucy và Tom cùng nhau chơi xích đu

"Cậu đẩy mạnh lên đi chứ"

"Tớ sợ cậu ngã"

"Cậu tưởng tớ yếu đuối như cậu à? Không có đâu nhé, bà đây mặt hơi dày nhé. Lúc nào cũng được Mary khen đấy"

"Tớ nghĩ cậu ấy có ý khác khi nói câu đó đấy"

Cùng lúc, Mary ngồi đọc sách một mình dưới gốc cây táo.

"Quý cô Newton thích học bài nhỉ?" - David

"À chỉ là sách thôi, sách về toán ứng dụng ấy mà. Nhưng chắc đồ ngốc như cậu chả hiểu được đâu"

"Cậu dám nói vậy hả?"

"Dẫm vào đuôi cậu thích thật đấy. Cứ như con nhím xù lông lên vậy"

"Nghiêm túc đi hết vui rồi đấy"

"Vâng vâng, không chọc cậu nữa. Đại ca nóng tính quá"

"Tháng sau cũng là sinh nhật tao với mày nhỉ"

"Ừ, cũng chả hiểu sao cùng sinh một ngày mà tụi mình khác nhau nhiều thật"

"Cùng ngày sinh chứ phải cùng cha mẹ đâu mà cậu đòi giống nhau?"

"Cậu chưa bao giờ nghe về sao chiếu mệnh à? Nó có thể dự đoán cả quá khứ, tương lai và hiện tại của cậu đấy"

"Tớ chả tin. Tương lai nằm trong tay chúng ta chứ."

"Tớ cũng mong vậy"

"Tại sao?"

"Vì số mạng của tớ nói tớ sẽ chết sớm"

"Lần này cậu mới là đồ ngốc đấy, khi không lại tin vào mấy thứ này"

"Có khi vậy thật"

Mary mỉm cười nhìn thẳng mắt đối mắt với David làm cậu ta đỏ mặt quay mặt tránh đi.

"Cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"

Mary ôm chầm lấy David

"N-nói gì vậy?"

"Đùa chút thôi nhóc"

----------------------3 ngày sau------------------------

"Tạm biệt con Lucy"

"Chúng tôi hứa sẽ chăm sóc con bé thật tốt"

"Tạm biệt cha, tạm biệt mọi người"

Mặt cô bé rạng rỡ như pháo hoa ngày Tết, còn mặt ai cũng có chút không nỡ nhưng lại pha chút mừng thầm. Đứng cạnh cô bé là một quý bà tóc vàng quý phái, chồng bà bên cạnh cũng có vẻ phong độ hơn người. Có thể nói là vô cùng xứng đôi vừa lứa.

"À mà anh Brian, Lucy nói với tôi cô bé rất quý một cậu bé ở đây, chúng tôi có thể dẫn cậu bé theo luôn chứ. Dù gì có hai đứa con yêu quý nhau cũng vui nhà vui cửa." - Người đàn ông

"Cậu nhóc này phải không, tôi thấy cậu bé có vẻ khóc to nhất nãy giờ" - Người đàn bà

"C-cháu ạ?"

Tom thút thít

"Điều này có hơi đường đột, nhưng nếu anh chị muốn thì có lẽ điều này cũng tốt, dù sao 2 tuần nữa cũng tới lúc tôi tìm nhà mới cho Tom rồi."

(Dù gì cũng khó tìm được ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ lúc này)

"Anh sẽ đồng ý chứ" - Người đàn bà

Brian khẽ gật đầu. Người đàn bà mừng lắm, bà ấy lập tức dắt tay Tom về phía chồng mình

"Thằng bé dễ thương quá anh nhỉ?"

Người đàn ông đưa ánh mắt ấm áp nhìn vợ mình khẽ gật đầu. Phu nhân lấy khăn lau đi hàng nước mắt trên mặt Tom. Tuy hai mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng lần này Tom lại khác thường ngày, hôm nay cậu bé đã cười.

2 tuần sau, người nhận nuôi của Mary và David cũng tới. Họ là một cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi. Nhìn cả 4 bước đi tựa như 2 cặp đôi vậy, 4 đời người, 2 thế hệ.

"Cô đơn chứ Kevin?"

"Con không biết, con thấy cũng bình thường"

"Cũng 1 năm từ khi anh chị con đi hết rồi, tuần sau là tới lượt con rồi đấy"

"Cha có cô đơn không?"

"Cha đã gặp và chia tay với hàng chục đứa trẻ rồi. Chiến tranh đã khiến các con lìa xa cha mẹ của mình. Giờ nó cũng qua đi, cha cũng mừng vì suốt 10 năm qua không tìm thấy được đứa trẻ nào khác lạc lõng trên đời"

"Hay con ở lại đây với cha nhé?"

"Con không muốn rời xa cha sao? Cha không thể lo cho con cuộc sống tốt như anh chị con đang có được."

"Con không nỡ để lại cha ở đây"

Cha Brian bật khóc, trong ánh mắt ông ngập tràn hạnh phúc, ôm chầm lấy Kevin

"Cảm ơn con, tuy điều kiện ở đây không đủ tốt nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để lo cho con một cuộc đời hạnh phúc"

Kevin khẽ mỉm cười

"Ai cũng được hạnh phúc rồi nhỉ?"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chris