Cắt, đâm và chém
"Ha ha ha, đầu hai con đẹp thật đấy!"
Một tên sát nhân đeo mặt nạ cầm trên tay là đầu của 2 đứa trẻ, trên mặt chúng đầy vẻ kính hãi, máu chảy xuống đất như suối. Ở gần đó, thân xác của cả 2 cũng dính đầy máu nhưng không nhiều, dường như tên này chỉ nhắm thẳng vào đầu bọn trẻ.
"Tom, đứa trẻ lúc nào cũng buồn bã, sợ hãi sự cô đơn tựa như cơn gió tìm kiếm bạn đồng hành nhưng chả bao giờ đuổi kịp vậy."
"Lucy, nhiệt tình và vui vẻ. Lúc nào trong con cũng luôn chất chứa ngọn lửa cháy bỏng. Cả hai tính cách trái ngược như vậy nhưng lại gần bên nhau đến thế. Thậm chí bây giờ còn được chết cũng nhau, duyên số tuyệt vời làm sao"
Tên này cười lên man rợ, hắn là một tên tâm thần đúng nghĩa. Hắn ném thẳng đầu 2 đứa trẻ vào tường nơi cha mẹ nuôi của cả 2 là bị đâm chết từ lâu.
"Đoàn tụ nhé! Giờ thì đến lúc kiểm tra thành quả rồi, xem nào. Cảm xúc mạnh đấy, đúng là tính cách thuần khiết nhất của trẻ con."
Lúc này, tên sát nhân đang cầm trên tay 2 con búp bê bằng vải, miệng khâu bằng chỉ. Chúng là 1 cặp búp bê, 1 búp bê nữ tóc đỏ nở nụ cười tươi như hoa, 1 là nam tóc đen, trên mặt nó lại là biểu cảm buồn bã, thập chí còn được gắn thêm nước mắt giả. Tên sát nhân mở mặt nạ ra rồi hỏi 2 con búp bê
"Chúng ta về nhà nhé!"
"Cha đón chúng con về sao? Chúng ta sẽ lại được sống như trước sao?"
Giọng con búp bê nam run lên hỏi
"Vậy là con sẽ được đốt pháo ở dưới ống khối nhà mình hề hề"
Con búp bê nữ tiếp lời
"Đúng vậy, ta đến đây để đón các con về!"
"Cảm ơn cha, cha Brian" - Đồng thanh
Đúng như hai con búp bê gọi, đó đúng là gương mặt của cha Brian.
"Em không được nghe đoạn sau đâu nhóc ạ"
"Tại sao chứ?" - Rachel ra vẻ hậm hực
"Em đang dỗi anh đấy à, dỗi nữa là sẽ không có súp cà rốt cho em nữa đâu nhé!"
"Em xin lỗi, cho em ăn đi mà, em thích súp cà rốt lắm" - Rachel nũng nịu
"Cũng biết sợ cơ à haha"
"Anh thấy Chris ấm lên chút rồi đấy, chắc sẽ tỉnh sớm thôi, em nhìn giúp anh coi lưng cậu ta còn đen không Rachel"
"Còn anh ạ, nhưng mờ đi nhiều rồi"
"Thôi chúng ta nghỉ tí đi"
Creme thả Chris xuống, thắp lên bên cạnh cậu ta một ngọn lửa, sau đó lấy ra nồi súp trong ba lô cùng vài củ cà rốt
"Đói rồi chứ nhóc"
Rachel nhỏ dãi
"Thôi anh hiểu rồi"
Creme rất nhanh chóng nấu xong một nồi súp cà rốt, cả 2 cùng nhau ăn trong lúc đợi Chris bình phục, lúc đó có một gã đàn ông đi tới.
"Chào 2 cậu trai trẻ và cô bé"
"Anh là ai?"
"À không có gì, chỉ là kẻ canh gác nơi này thôi, cả 3 đang đi đâu vậy"
"Ra khỏi đây"
"Ái chà, nếu tôi nói không được thì sao nhỉ?"
"Còn nếu tôi không quan tâm thì sao?"
"Láo nhỉ? Thì ta sẽ phân xác các ngươi thành trăm mảnh"
"Thì ra mày là lính của bà ta à."
(10 năm trước)
"Bà Briar, sao bà chưa từng rời khỏi đây vậy?"
"Nữ chúa tuyết không cho ai ra khỏi đây cả Creme à."
"Tại sao vậy ạ?"
"Bà ấy coi ký ức của chúng ta là tài sản của riêng bà ta, một khi đã bước vào đây thì ký ức của con đã được định đoạt là sẽ phải ở lại nơi này"
"Bà chưa từng chạy trốn sao?"
"Bà yêu nơi này Creme à, kể cả khi bà chết. Nhưng ta vẫn luôn mong các con có thể ra khỏi đây."
"Con sẽ không đi đâu hết nếu bà không đi theo!"
"Đừng sống quá phụ thuộc vào ai Creme à, rồi cũng tới ngày ta phải chết. Lúc đó con vẫn phải tiếp tục sống"
Creme rơm rớm nước mắt, có một chút đau đớn trên mặt cậu nhóc con mới lớn ấy
"Bà lừa con đúng không?"
"Ta nghiêm túc đấy, con đủ lớn để ta không cần dỗ ngọt cho qua chuyện nữa rồi, ký ức của ta sẽ hòa vào nơi này, cuộc đời ta sẽ chấm hết ở đây. Cuộc đời ta thuộc về bà ấy."
(Hiện tại)
"Hãy hứa với ta sẽ luôn sống hạnh phúc và cùng Chris bảo vệ nhau nhé Creme"
Tiếng nói của bà Briar vọng lại trong đầu Creme
"Tiếc là tụi tao không thuộc về nơi này"
Creme quay sang Rachel, thổi ra một bong bóng nước bảo vệ cô bé và Chris
"Trông chừng cậu ta giúp anh nhé"
(Lần này tới tôi bảo vệ cậu rồi)
Tên kia tạo ra một thanh kiếm bằng băng, sẵn sàng chiến đấu.
(Cầm tạm cây rìu này vậy)
Lần nữa Creme thở ra làn sương dày đặc. Không gian chìm vào hơi nước trong thoáng chốc. Nhưng lần này thì khác, từng giọt sương đóng băng rồi rớt xuống đất.
"Không xài được một chiêu hai lần đâu chàng trai"
"Anh thấy hết rồi sao?"
"Ừ"
"Vậy là phải trực diện rồi"
Creme liên tục bắn ra những tia nước có lực ép 1000N mỗi tia từ ngón tay về phía tên kia. Hắn cũng chả vừa mà liên tục né tránh và tìm cách phản công, cuối cùng tung ra 1 làn sóng lạnh thấu xương, chắc chưa tới -50 độ C. Creme dựng lên 1 bức tường thành bằng nước chặn lại, dòng nước ấy lập tức hóa băng.
(Chết rồi tên này mạnh quá, lại còn nhanh nữa chứ. Thử chiêu cuối vậy)
Creme niệm chú khá lâu
"Đại dương xanh thẳm chất chứa ngàn sức sống. Bùng nổ và căng tràn, chết đi để tồn tại"
Tên kia chú ý tới Creme mà không để ý trên đầu mình, một con cá voi xanh bằng nước đã che lấp cả bầu trời.
(Hồi tưởng)
"Tránh ra thằng già"
"Thôi nào thằng nhóc hỗn hào, lại đây với ta một chút thôi"
"Chạy đi Mary"
"..."
"Đừng lo nhóc, đứa nào rồi cũng sẽ chết thôi, để ta tiễn nhóc đi trước"
Tên đao phủ vung rìu lên chém về phía David. Máu bắn tung tóe nhưng lạ thật, David vẫn đứng đó. Ra là Mary đã đỡ nhát chém kia cho cậu nhóc
"MARY!!!"
Nước mắt lăn dài trên má David ôm chầm lấy xác của Mary
"Tao sẽ giết mày thằng già khốn kiếp"
David xuất hiện ánh mắt hận thù tựa như một con sói đói lâu ngày lao tới đấm một phát cho tên đao phủ bay thẳng vào tường
"T-tha cho ta đi"
"Tha cái mả bố nhà mày"
"Đùa tí thôi nhóc"
Tên đó bay nhanh như gió về phía David rồi đâm cậu nhóc 1 nhát
"Cảm xúc nóng giận này là tuyệt vời nhất đấy, phê thật"
"Còn con bé kia đại diện cho tình yêu sao, tuyệt vời thật"
Pha xuất thần vừa rồi của David cứ như trò tiêu khiển cho tên quái vật này vậy
"Về nhà nào!"
Tên sát nhân vác xác 2 đứa trẻ lên vai đi ra ngoài
(Kết thúc hồi tưởng)
"Tuyết sao lại rơi dày như vậy chứ?"
Gương mặt Creme biến sắc, sau khi niệm chú cậu ta dường như đã cạn kiệt sức lực. Từ phía trên bầu trời, con cá voi nước lúc nào đã bị đóng băng rồi đập vỡ thành trăm mảnh. Chưa kịp đợi Creme phản ứng, một thanh kiếm đâm xuyên người cậu.
"Đùa tới đây thôi, anh đây thấy chán rồi."
Creme gục xuống nền tuyết trắng xóa, máu chảy dài ra tựa như vẽ nên từng nét uốn lượn trên tờ giấy trắng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro