Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vấn Sâm cứ nghĩ chuyện của buổi sáng nay đã rơi vào quên lãng, cũng như cái email sẽ không thể bị phát hiện bởi Khúc Hạch.

Nhưng không, Khúc Hạch vẫn không thể vứt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Và chuyện Khuyến Hạo gửi email cậu cũng đã vô tình phát hiện. Chỉ là vô tình, vì dạo gần đây điện thoại cậu sử dụng địa chỉ email chung với máy tính. Thế là cái thông báo ấy hiện trên màn hình, tất nhiên là không thể xem được nữa vì Vấn Sâm đã xóa.

Điều đó khiến Khúc Hạch cảm thấy không vui. Trong lòng bừng lên ngọn lửa nóng của sự bực dọc. Cậu tất nhiên vẫn tin tưởng Vấn Sâm, nhưng cậu không thích cô có liên hệ với kẻ kia nữa.

Chỉ có cô không biết cái bộ mặt tệ hại này của cậu, mà bộ mặt ấy cũng chỉ có vì cô.

Cho nên Vấn Sâm êm ấm trong chăn dường như sắp ngủ mất vì ngày dài hôm nay. Thì từ đâu đôi tay mang cảm giác ẩm và có hơi lạnh choàng lấy eo cô, một mạch kéo cô áp sát thân thể vào kẻ đang ghen tuông trong tiềm thức kia.

Dù rất bực mình nhưng Khúc Hạch không dám thể hiện ra ngoài, tuy hành động bạo dạng thì vẻ mặt cũng chỉ là như giận hờn.

-"Chị, em ngửi thấy mùi bí mật trên cơ thể chị. Em cần phải vạch trần nó, nhỉ?"

Khúc Hạch vùi cả mặt mình vào gáy cô, thổi hơi nóng nhè nhẹ, thêm cái giọng điệu trầm thấp mang tính cưỡng chế kia khiến Vấn Sâm rùng mình.

Có cảm giác như mình sắp rơi vào miệng hổ vậy. Cảm giác nguy hiểm tuy chẳng cần uy hiếp.

-"Tiểu Khúc... Hôm nay em... Làm sao vậy?"

-"Em không biết nữa, em không vui, em muốn chị. Muốn xem điều chị giấu em là gì. Vấn Sâm, Khuyến Hạo đã nói gì với chị vậy?"

-"..."

Vấn Sâm cố giữ bình tĩnh, tên nhóc ngọt ngào hôm nay bỏng rát quá, khiến cô dù cho không làm điều sai trái cũng sợ hãi như đang chột dạ.

-"Có thể không nói không..?"

Một câu hỏi ngu ngốc, Khúc Hạch càng thêm phát cáu. Bắt đầu liếm xuống tận cổ của Vấn Sâm, mới chỉ liếm nhè nhẹ vài cái nhưng lại mang đến cảm giác sắp bị cắn tới nơi vậy.

-"Em không chịu đâu, Vấn Sâm không được giấu em. Nếu không ngày mai chị sẽ phải nghỉ ở nhà một hôm đấy."

Vấn Sâm mấy lần xém buột miệng rên lên, cô sợ nếu để lộ việc bản thân cũng phản ứng thì tên nhóc này sẽ lấn tới thật nhanh.

-"Chị... Chỉ có thể tiết lộ rằng chị muốn trao đổi một việc với hắn ta thôi. Chắc chắn không liên quan đến chuyện tình cảm gì cả. Tiểu Khúc, em bình tĩnh."

Ít ra khi cô giải thích thì Khúc Hạch đã nguôi đi chút khó chịu, nhưng dù cho Vấn Sâm có kìm nén thì cậu vẫn nhìn ra được cô nhạy cảm dù chỉ với vài nụ hôn. Khúc Hạch cũng chưa muốn phải làm sớm như vậy, bản thân cậu muốn chuẩn bị đặc biệt hơn. Hôm nay chỉ là buồn bực không nhịn được mới phải phát tiết.

Cơ mà Vấn Sâm đoán cũng không sai, nếu cô dám thoải mái hùa theo thì Khúc Hạch chắc là không còn có lí trí để mà nhịn nổi. Cả hai đều muốn đợi thời điểm tốt hơn.

Tất nhiên mọi việc cũng không dễ dàng gì, Khúc Hạch cũng phải hôn cắn mấy cái mới chịu yên tĩnh lại.

Ít ra thì cậu đã ngoan ngoãn trở lại, nằm gọn trong ngực Vấn Sâm như mọi ngày. Không giống kẻ điên nào đó lúc nãy điên cuồng phát tiết.

Vấn Sâm sẽ không ngạc nhiên đâu, làm gì có chuyện một tên nhóc ở sau lưng cô thả nhiều chiêu trò và ranh ma lại có thể thật sự ngoan ngoãn chứ. Nhưng mà như vậy cô lại rất thích. Phải đó, Vấn Sâm thích kẻ thông minh đội lốt cừu con kia. Bản thân cô đã là kiểu người bên trong điên rồ hơn bên ngoài rồi mà.

--------------------------------------------------

Một ngày mới đến, vì kẻ tội đồ đêm qua mà sáng nay Vấn Sâm mặc một chiếc áo cao cổ.

Họ cũng chỉ điên cuồng một chút trong đêm thôi, sáng ra lại là một cảnh Khúc Hạch đảm đang ngại ngùng và Vấn Sâm ôn nhu tổng tài.

Mà chuyện cái email kia thì hơn một tuần sau mới được tiết lộ. Vấn Sâm đổi một dự án làm ăn của mình cho Khuyến Hạo để lấy một dự án đặc biệt dành cho Khúc Hạch.

Cho nên tên nhóc ấy vui như trẻ nhỏ được kẹo, một phần vì dự án, còn lại vì "kẹo" là do Vấn Sâm cho.

-"Vấn Sâm, cảm ơn em."

Khúc Hạch ôm lấy cô mà thủ thỉ. Còn đổi cả cách xưng hô. Bỗng nhiên lời cảm ơn đó trở nên vô cùng quyến rũ, nói không phải đùa chứ trong lòng Vấn Sâm bấn loạn muốn lột đồ hiến thân. Cảm thấy Khúc Hạch đẹp trai mạnh mẽ nhiều lần.

-"Hay từ giờ nhóc cứ gọi em như vậy nhé?"

-"Ah? Nhưng mà làm em sẽ được yêu nhiều hơn, hay là cứ để em làm em cho, chị không được đổi đâu."

-"..."

Người ta yêu đương thích được xưng hô anh em ngọt ngào, vì sao tên nhóc này lại thích gọi chị xưng em chứ?

Đối với sự bất lực của cô, Khúc Hạch lại cười hì hì một cách vô tội. Lần này còn dám trêu ngược lại cô rồi.

--------------------------------------------------

Quyến Ngọc đã rất lâu không được gặp Khuyến Hạo. Khiến cô cảm thấy tủi thân rất nhiều. Bởi vì cô rất thích hắn.

Thật ra bản thân cô cũng không thể nào hiểu được. Vì sao tình yêu lại biến một người ở vị trí cao như cô lại phải biến thành một trong những "niềm vui tạm thời" của hắn. Cô không phải họ, cô có bố làm to và vô số những căn biệt thự.

Đâu phải cô không biết Khuyến Hạo trăng hoa thế nào. Thậm chí, cô còn thuê người theo dõi hắn để rồi biết được hôm nay hắn qua đêm ở đâu, với ai. Quyến Ngọc muốn từ bỏ, cũng đã từng tức giận. Nhưng khi Khuyến Hạo xuấn hiện trước mắt rồi thì cô như đã quên tất cả.

Vì thế mà có rất nhiều đêm đến, cô phải đau buồn. Cô đâu phải kẻ khao khát tình yêu thương, vì sao lại cứ phải là người đó?

Quyến Ngọc có thể lên giường cùng nhiều người khác, vậy mà cảm giác duy nhất có được cũng chỉ là thỏa mãn nhất thời, rồi cũng có người tìm đến tỏ tấm lòng của họ đối với cô. Nhưng làm sao ấy, cô không muốn ở cạnh họ.

-"Hôm nay lại như mọi ngày nhỉ?"

Ở quầy bar quen thuộc cùng tên bartender thân quen. Quyến Ngọc lại ủ rũ chống cằm.

-"Phải, ngày nào cũng như ngày nào mà."

-"Chắc chỉ có ngày vui cô mới không đến đây nhìn mặt tôi nhỉ..."

Quyến Ngọc nhún vai, bĩu môi thở dài. Hôm nay... Khuyến Hạo cũng không nhớ đến cô.

-"Mr Cheese, anh không thể nói vậy được, anh nên thấy trân trọng vì nhìn thấy tôi buồn đi đấy."

Dư Huẩn, hay còn bị gọi là Mr Cheese. Cái tên hài hước này là do Quyến Ngọc gọi vì một hôm say rượu đã lỡ miệng đòi ăn pho mát rồi cắn vào tay anh. Đó là ngày đầu tiên anh làm ở đây, rồi cứ vậy trở thành một người bầu bạn với cô lúc nào không hay.

Thật ra cũng chả muốn làm bạn gì đâu, một chút liên quan cũng không muốn. Nhưng cô gái này ngày ngày ủ rũ kể anh nghe chàng trai cô yêu không để ý đến cô. Dư Huẩn dù không để tâm lắng nghe thì cô vẫn cứ kể.

Cứ vậy mà anh sắp hiểu hết về cái tên cô thích dù chẳng quen biết gì.

Cái kẻ tên hay được gọi là Lưu tổng, hay A Hạo gì đó. Hắn thích ăn nho và dị ứng với tôm... Thường xuyên bị đau đầu và hay đến một nhà hàng thân quen nào đó...

Rốt cuộc, câu chuyện sẽ cứ tiếp diễn đến khi Quyến Ngọc gục ngã vì say.

-"Hôm nay cô không biết nên kể gì trước à? Sao lại yên tĩnh thế?"

-"Không phải, tôi không còn gì để kể nữa rồi."

Dư Huẩn suýt thì tin, cho đến khi cô ngấm men dần rồi lại bắt đầu luyên thuyên.

-"Anh không biết đâu, anh ấy dù cho không thích ăn dâu tây thì vẫn sẽ ăn hết... Nấc. Bánh dưa lưới tôi làm đấy. Haha~"

-"..." Không thích ăn dâu tây thì vẫn ăn dưa lưới bình thường mà. Kẻ say rượu luôn vô tri đến vậy sao?

-"Hôm đó, trời thật là lạnh luôn, nhưng tôi chọn chiếc váy xinh nhất của mình dù cho nó có... Nấc, hơi mỏng. Anh ấy đã ôm tôi, ấm lắm đó~"

Dù cho cảnh cô gái say kể chuyện loạn rất nổi bật nhưng mà lại quen thuộc quá, ai cũng mặc kệ. Chỉ có Quyến Ngọc cùng Dư Huẩn một góc người kể người nghe. Anh vừa lau mấy chiếc ly vừa trông chừng cô gái nhỏ.

-"Hôm nay... Hức nấc... Lưu tổng đang đi tiệc cùng tiểu thư Hàn gia. Chắc giờ họ đã về nhà rồi. Xong họ sẽ..."

-"Họ sẽ..."

Khúc sau đó, cô không kể nữa. Chỉ ngồi ngây ra một lúc lâu.

Dư Huẩn thở dài, nhìn lượng khách đã ít đi nhiều nên xin nghỉ sớm. Đem cô gái nhỏ hộ tống trở về nhà.

Trên xe, Quyến Ngọc ngốc ngốc nhìn ra đường, trên người đắp chăn bông dày quen thuộc. Đây là do một hôm cô than lạnh cả đoạn đường về nên Dư Huẩn phải để sẵn một cái chăn cho cô.

Xe chạy đến trước cổng. Quản gia đứng sẵn đợi như mọi lần, vì cứ giờ này chắc chắn tiểu thư nhà họ sẽ được Dư tiên sinh đưa về. So với Khuyến Hạo còn thân quen hơn.

-"Dư tiên sinh vào nhà uống chút trà, tôi đã chuẩn bị."

Quản gia nét mặt hiền hậu, muốn ép mời Dư Huẩn vào nên thông minh nói đã chuẩn bị trà chỉ để đợi anh.

Dư Huẩn đã cởi bỏ bộ áo của bartender, lúc này chỉ có áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nhìn qua lịch lãm và phong lưu, còn hơn cả Khuyến Hạo. Anh đã hơn ba mươi rồi, không trăng hoa nên tất nhiên so với Khuyến Hạo lại càng có khí chất hơn. Nếu không phải Quyến Ngọc cứ đóng chiếm mà làm phiền thì bao nữ nhân đã tìm đến. Mà Dư Huẩn cảm thấy họ phiền hơn cô gái nhỏ này nhiều.

-"Mời Dư tiên sinh ngồi. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh nên mới phải phiền phức như vậy."

-"Không sao, chú nói đi."

-"Tôi cũng chỉ là một người quản gia, nhưng mà Quyến tiểu thư như cháu gái tôi vậy. Tôi chẳng có vợ có con gì, nên thương tiểu thư vô cùng. Muốn đa tạ tiên sinh vì đã luôn chăm sóc cô ấy. Tiểu thư còn trẻ mà lại luôn chạy theo tình cảm không tốt đẹp, nên tôi lo lắng nhiều. Trước đây không có anh, tiểu thư tận sáng mới về. Thật sự phải cảm kích anh vô cùng."

Dư Huẩn ngồi sượng chân nghe lời cảm kích không ngớt của quản gia, anh cũng đâu biết vì sao mình lại trở thành bảo mẫu nhỏ của cô gái này.

Anh chỉ có chút thời gian rảnh đi làm việc mình thích lại gặp phải cô gái phiền phức này, đều là không mong muốn. Chỉ trách mẹ anh từ nhỏ đã dạy anh làm người tốt thôi.

Mà cái kiểu này không khác gì đang khuyến khích anh hãy tiếp tục làm việc tốt vậy.

-"Nếu sau này anh mà có cần tiểu thư ở bên, tôi cũng sẽ giúp anh. Tôi tin tưởng vào Dư tiên sinh sẽ yêu thương tiểu thư."

-"..."

Không cần đến mức ấy đâu, một cô gái ngốc anh không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro