Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vấn Sâm sớm đã để ý, nay phát hiện ra Khúc Hạch đang đổ vốn đầu tư vào một kế hoạch, mở đầu sự nghiệp của cậu.

Sự kiện kéo dài hơn một tháng, và cả quãng thời gian ấy Khúc Hạch đều dậy sớm thức muộn. Khiến cho một thanh niên trẻ tuổi khỏe khoắn trông tàn đi thấy rõ.

Mấy dì giúp việc lại hỏi han cô, bảo cô đừng chèn ép cậu ấy quá nhiều...

Cô cũng không có cách nào, cậu ấy lựa chọn con đường như vậy thì phải dùng rất nhiều thứ để đánh đổi. Và với mở đầu như vậy thì đây chỉ là một vấn đề nhỏ.

Bỗng nhiên Vấn Sâm nhớ về lúc trước, cô cãi lời cha mẹ, kéo vali rời đi vì họ không chịu để cô trở thành một doanh nhân. Cô hỏi qua í kiến vài lần, quá tam ba bận liền chỉ để lại một lời chào rồi xách số tiền bản thân có rời đi.

Vấn Sâm lúc đó học năm đại học năm cuối, vừa thi xong liền lao đầu vào sự nghiệp.

Cô bỏ qua nhiều mối quan hệ, mất cả bạn bè xã giao. Vì họ đều cảm thấy cô vốn chỉ cần mỗi công việc, bao cuộc hẹn đều bỏ qua. Vấn Sâm đã cô độc vì lựa chọn của bản thân.

Vì số tiền lớn cô có đều trút hết vào những dự án và đầu tư, cô từng phải hôm ăn mì, bữa húp cháo trong ba tháng.

Thật ra bên cạnh cô vẫn còn có ba người, một trong số đó là Phàn Ảnh.

Hai người còn lại, một người đã đi lấy chồng, còn người kia về nối nghiệp gia đình.

Ở đỉnh cao hiện tại, Vấn Sâm đã quen với cái gọi là cô độc và chướng ngại chỉ là bình thường.

Cô chỉ mong, Khúc Hạch may mắn hơn mình. Cô sẽ ở đây chờ cậu, để cậu không phải một mình trong thời gian này.

-------------------------------------------------

Đêm khuya an tĩnh, Vấn Sâm dưới lớp chăn cuộn người ngủ mơ. Mãi tóc đen tuyền xõa tung trên nền gối xám. Không có một chút phòng bị nào, tất cả các dây thần kinh đều thả lỏng một cách thoải mái nhất.

Cánh cửa gỗ phát ra một tiếng cạch nhẹ đã hé mở. Phất phơ cậu trai với mái tóc ướt rũ trước trán, thân mặc áo thun quần cộc khoác khăn tắm trên vai lết từng bước chân vào.

Hai người họ không ở cùng phòng.

Hôm nay chỉ là Khúc Hạch đang cảm thấy tâm trạng vừa tồi tệ vừa nhớ Vấn Sâm nên phải nửa đêm xông vào thế này.

Cậu đi đến mép giường rồi bò lên ôm cô.

Vấn Sâm an tĩnh ngủ say lơ mơ bị ôm đến phải tỉnh. Hai tay cô dụi đôi mắt mơ màng, chuyển người nhìn thấy một chỏm tóc đen.

Hôm nay trời khá mát mẻ, phòng Vấn Sâm bật điều hòa thêm lạnh. Khúc Hạch lại tóc ướt mà chui lên.

Hành động đầu tiên của Vấn Sâm là kéo góc chăn bị cậu đè phủ lên thân cậu, không xét đến chuyện cậu tự tiện xông vào ôm cô.

Khúc Hạch mệt mỏi kéo sát khoảng cách của cả hai trong chăn. Mặt mũi đều không thấy đâu, chỉ thấy lớt phớt mấy sợi tóc ẩm.

-"Vấn Sâm, em nhớ chị."

Dứt lời còn áp mặt vào hõm cổ cô hít hà mấy cái tỏ vẻ thiếu thốn tình thương.

-"Hôm nay em có chuyện gì à?"

Cơ bản là cô không phải người thường để ý và hiểu rõ cảm xúc của người khác. Nhưng cô có linh cảm rằng Khúc Hạch đang không ổn.

Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, Vấn Sâm không chắc cậu có muốn nói ra hay không hay là mệt đến ngủ quên rồi.

Còn Khúc Hạch lại nghĩ suy đủ điều, mãi đến khi nhớ ra Vấn Sâm đã từng nói rằng cô không muốn cậu phải giấu giếm cảm xúc của mình thì mới mở miệng ra.

-"Em đang tham gia vào một dự án, dự án này là ngoài phạm vi làm việc hiện tại. Em không chỉ làm trợ lý cho chị, em còn đang khởi nghiệp cho chính mình nữa.
Dự án này... Đại khái là bị người ta chen chân đạp đổ. Hiện tại đang bị tạm dừng, trong dự án còn có kẻ phản bội nên khả năng sẽ không thể tiếp tục."

Vấn Sâm yên lặng nghe kể, cô sớm đã biết cậu đang làm gì rồi. Có lẽ là bị ngáng đường.

-"Có vẻ dự án này rất lớn? Hoàn thiện sẽ giúp em ổn định hơn phải không?"

Khúc Hạch khẽ gật đầu.

-"Chị giúp em loại bỏ kẻ ngáng đường này cho em thì sao?"

-"Đừng. Em sẽ giải quyết tốt. Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu.
Nếu hoàn thiện thì em sẽ không cần phải bận liên tục như vậy. Chị và em đều trở nên ít tiếp xúc hơn, em không chịu được."

Câu hỏi kia của Vấn Sâm chỉ mang tính chất thăm hỏi, nếu cậu bảo muốn thì cô sẽ làm, còn bảo không thì một chút Vấn Sâm cũng sẽ không chạm. Bởi vì cô biết người có năng lực ai cũng muốn bản thân tự lực hoàn thành. Nhưng nếu Vấn Sâm muốn giúp, cô sẽ không nói gì mà lặng lẽ làm xong tất thảy.

Vấn Sâm đưa tay lên xoa mái tóc mềm của Khúc Hạch, lại nhẹ nhàng hôn xuống một nụ hôn nhẹ.

Cuối cùng đêm đó cả hai ôm nhau ngủ.

Đến sáng, Khúc Hạch tỉnh dậy đã không thấy Vấn Sâm đâu nữa.

Cô không muốn gọi cậu dậy, nên đã tự mình đến công ty.

Khúc Hạch lăn lộn trên giường cô, tinh thần phấn chấn hơn mấy ngày trước một chút. Lưu luyến đệm êm chăn ấm và mùi hương của Vấn Sâm.

Cuối cùng lại chôn mặt trong chăn đến trưa.

Nghỉ ngơi nửa ngày, tối Vấn Sâm về đã thấy chàng trai trẻ nhà mình nghiêm túc xem tư liệu trên ghế sofa đến không để tâm đến việc cô đã về.

Đến khi cô ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú kia mới chớp chớp nhìn sang.

Khắc trước quả thật là vô cùng nghiêm túc, nhìn thấy cô nhìn cong mí mắt vui vẻ như trẻ con thấy kẹo. Vội đặt hết tất cả khỏi người để ôm lấy Vấn Sâm.

-"Chị về rồi?~"

Khúc Hạch thực chất là một cậu nhóc to xác, vô cùng thích ôm. Hầu như sẽ ôm lấy cô mọi lúc chỉ cần cậu ấy rảnh.

Vấn Sâm ngước mắt nhìn qua máy tính trên bàn, có thể thấy Khúc Hạch đã tìm ra giải pháp để tiếp tục được dự án.

Trong lòng tự hào ôm lấy cậu mà xoa xoa vỗ về.

So sánh tên này với động vật nhỏ chắc chắn không phải sai lầm, rất dính người lại có lông tóc mềm mượt sờ thích tay, Vấn Sâm sắp xoa đến nghiện.

Buổi tối của họ kết thúc với mấy món ăn.

Vấn Sâm vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, bước ra đã thấy Khúc Hạch ôm tài liệu và máy tính ngồi ở bàn làm việc ngay trong phòng cô.

Có thể hiểu được, Khúc Hạch đêm nay lại muốn ngủ cùng phòng. Vấn Sâm dễ tính không hề nói gì, tắt bớt đèn phòng rồi giở góc chăn chui vào nằm chuẩn bị ngủ.

Giây sau tất cả đèn đều tắt hết, Khúc Hạch không hề khách khí leo lên ôm lấy cô.

-"Ngủ ngon, A Sâm."

-"Ngủ ngon, tiểu Hạch."

Cậu hài lòng khép mí mắt ngủ.

Và những đêm sau đó, Khúc Hạch đều chiếm một bên giường, một nửa bàn làm việc, một góc phòng quần áo...

---------------------------------------------------

Thời gian gần đây, Khương Hạo đã lại trở về trạng thái ban đầu đầy người theo sau của mình.

Hắn tìm ra được vấn đề của bản thân thì liền vực dậy. Muốn thu hồi sự hối hận, Khương Hạo giống như rơi xuống vực rồi được thăng lên một cấp cao hơn.

Dạo gần đây, mọi người trong giới làm ăn đều nghe nói Khương Hạo đang theo đuổi lại tình cũ.

Tình cũ ở đây cụ thể là Vấn Sâm.

So với lúc họ bên nhau, Khương Hạo lại lãng mạn hơn. Hắn tìm hiểu sở thích của Vấn Sâm rồi dựa vào nó để tìm cho cô những món quà.

Những thứ đó so với những món quà của mấy tên theo đuổi cô lại được đặc cách hơn hẳn. Vì mấy kẻ kia Vấn Sâm đến tên còn không nhớ, còn hắn đường đường là tình cũ xứng đôi nhất. Cho nên quà của Khương Hạo đều xuất hiện ngay trên bàn làm việc của cô.

Hắn gửi tin nhắn muốn mời cô đi ăn, Vấn Sâm không trả lời lại lần nào.

Khuyến Hạo sẽ không nản, vì bản thân hắn tự biết mình đã đánh mất cô nên muốn mang cô về thì phải dành nhiều sự kiên nhẫn và chân thành.
Hắn có phần tự tin lớn hơn tên nhóc non nớt kia, dù sao nam nhân trưởng thành có sự nghiệp đều hấp dẫn phái nữ hơn nhiều.

Trong mắt Khuyến Hạo, tên nhóc kia điểm mạnh chỉ có sự đáng yêu, mới mẻ. Biết thêm việc làm nũng. Sớm muộn gì cũng sẽ chán với một tên nhóc. Nếu chọn cậu ta làm niềm vui thì quả thực rất tốt, nhưng lâu dài và nghiêm túc thì người chững chạc mới là thích hợp.

Tất nhiên, chuyện này Khúc Hạch đã ngóng được. Và số quà của Khuyến Hạo gửi đến cho Vấn Sâm đều được cậu xử lý sạch sẽ.

Hoa đắt tiền đem đăng bán giá rẻ cho người khác, đồ ăn chia cho nhân viên, mỹ phẩm đồ hiệu mang tặng mấy dì giúp việc trong nhà.

Vấn Sâm không ý kiến, tuy hành động này có vẻ ấu trĩ nhưng cô rất dung túng cho cậu. Dù sao cô cũng không muốn nhận những thứ đó.

Khuyến Hạo kiên trì tặng, Khúc Hạch kiên cường "vứt" đi.

Cái tên Khúc Hạch cũng dần được lưu truyền trong giới. Bởi vì cậu ấy đầu tư vào hạng mục triển vọng phát triển tốt, dự án mới đây rất nổi bật được nhiều người săn chủ yếu rơi vào tay cậu ta. Hơn nữa, người này là trợ lý xuất hiện cạnh Vấn Sâm - nữ nhân đứng nhất nhì giới doanh nhân.

Cách Khuyến Hạo dù sao cũng còn khá xa, nhưng chủ yếu cậu tuổi còn trẻ, không có gia thế chống lưng thì cũng xem là có tài, tương lai sẽ lên cao. Khuyến Hạo thân là phú nhị đại, tuy có tài nhưng nhà hắn vốn giàu ba đời. Vừa bước chân vào chốn làm ăn đã khiến nhiều người phải kiêng dè, chỗ dựa vững chắc như vậy giống như bước ba bậc thang đã lên tới chỗ.

Bản thân hắn cũng biết điều đó, nhưng kẻ có tiền thì đi theo hướng của kẻ có tiền. Chướng ngại lớn nhất chắc chắn không nằm ở tiền, có chỗ tốt thì dựa là điều hiển nhiên, Khuyến Hạo không ngại bị nói.

Nhưng hắn vẫn chú ý chuyện Khúc Hạch, có người nhìn qua loa còn nói cậu ta có ngày sẽ đứng bằng hắn. Điều đó có nghĩa là cũng có thể trở thành một người xứng với Vấn Sâm.

Khuyến Hạo không khỏi có suy nghĩ xấu, muốn làm khó cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro