Chương 2
Khuyến Hạo và Vấn Sâm không còn thường xuyên xuất hiện bên nhau nữa.
Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy nuối tiếc cùng những kẻ mừng rỡ.
Những người trước đây thường đưa lời chúc phúc cũng trở thành người có tâm tư khác. Nam nhân từ bỏ theo đuổi Vấn Sâm, nữ nhân bám người Khuyến Hạo lại tiếp tục sự nghiệp của mình.
Mọi chuyện cũng không quá rầm rộ. Cứ như một bông hoa nở đẹp nhiều người vào ngắm còn giờ tàn thì thôi. Chẳng có bao người tiếc nuối cho họ.
Vấn Sâm đến công ty sau một khoảng thời gian tách khỏi Khuyến Hạo nhận được rất nhiều hoa. Như những ngày trước đây khi không có hắn.
Tất cả đều được nhân viên chia ra cắm vào lọ trưng trước bàn làm việc. Mỗi ngày họ còn có thể thay hoa mới nếu muốn. Vấn Sâm không hề nhận lấy hay xem qua lần nào.
Hiện giờ, cô lại bắt đầu tập trung xử lý công việc.
Khúc Hạch làm trợ lý được hai tuần, đã tốt hơn những ngày đầu tiên rất nhiều. Và những ngày đi theo Vấn Sâm, cậu nắm chắc trong lòng bàn tay những thói quen tật xấu của cô. Thậm chí cả những món cô thích hoặc không thích ăn.
Vấn Sâm đến khi nhận ra điều này thì rất bất ngờ, vì cô không kén chọn nên món gì cũng sẽ ăn. Không biết bằng cách nào mà Khúc Hạch lại có thể biết được.
-"Vấn tổng, chị nên nghỉ trưa rồi. Hôm nay em nấu cho chị món chị thích."
Trước đây trợ lý Phàn gọi vài lần mới có thể dừng được công việc của cô. Còn bây giờ Khúc Hạch chỉ cần nói "em nấu món chị thích" thì Vấn Sâm liền dừng ngay động tác.
Bởi vì Khúc Hạch biết nấu ăn, hơn nữa lại nấu rất ngon. Còn biết cô thích ăn thứ gì nên cô luôn vô thức muốn ăn ngay lập tức mỗi khi tới giờ ăn.
Vấn Sâm vẫn khí chất ngời ngời. Dù cho cầm trên tay là hộp cơm nhà nấu vẫn có thể ăn ra sang trọng và cao cấp.
Khúc Hạch vui vẻ cười tít mắt, khung cảnh này diễn ra cũng gần một tuần rồi nên dần trở nên rất quen thuộc. Cậu như một cái đuôi nhỏ chỉ muốn lắc lư theo cô, Vấn Sâm tập trung làm việc thì Khúc Hạch cũng sẽ ngồi nghiêm chỉnh xem tài liệu hoặc học tập lấy kinh nghiệm.
Bọn họ hòa hợp như thể từ trước tới giờ, Khúc Hạch vốn đã luôn ở bên cạnh Vấn Sâm.
Làm cho trợ lý Phàn ở một bờ biển nào đó ăn nằm sung sướng, vô âu vô lo không muốn về.
Vấn Sâm sẽ không bao giờ hỏi hắn khi nào sẽ về, hơn nữa đã có Khúc Hạch làm trợ lý rất tốt. Còn Khúc Hạch thường nói chuyện điện thoại với anh họ Phàn của mình bảo hắn cứ đi thoải mái, ở đây vô cùng tốt. Cậu dường như còn muốn lấy luôn công việc của anh họ mình.
--------------------------------------------------------
Khuyến Hạo dạo này cảm thấy có chút không vui vẻ.
Sau khi Vấn Sâm rời khỏi, nữ nhân lại trở về mỗi ngày đến mang cho hắn những món ăn tự làm. Đối với Khuyến Hạo chuyện này rất bình thường.
Chỉ là hắn không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.
Ba ngày trước hắn gặp lại Vấn Sâm ở một buổi tiệc. Bọn họ ở trên thương trường chắc chắn sẽ chạm mặt nhau rất nhiều lần. Nhưng lần này, hắn thấy bên cạnh cô có một tên nam sinh nhỏ tuổi.
Nhìn vẻ ngoài non nớt. Luôn lảng vảng theo sau Vấn Sâm, một bước cũng không rời.
Cậu nam sinh kia sẽ luôn nhắc nhở cô không nên uống nhiều. Luôn mang cho cô những món ăn và Vấn Sâm đều sẽ ăn hết chỗ thức ăn đó. Thậm chí còn to gan uống rượu mời thay cho Vấn Sâm. Trước đây trợ lý Phàn bên cạnh cô ấy cũng không nhiệt tình đến như vậy.
Là một nam nhân, Khuyến Hạo nhìn thấy được tình cảm của cậu trai trẻ kia. Hơn nữa, cậu ta đối với Vấn Sâm ngượng ngùng và rụt rè. Nhưng khi gặp phải những cô gái xung quanh trêu ghẹo lại ung dung thoát khỏi. Chỉ có mình Vấn Sâm không nhận ra điều đó.
Khuyến Hạo không biết vì sao bỗng nhiên ngứa mắt cái đuôi kia. Có lẽ là vì họ bên nhau cũng một thời gian, hắn cũng luyến tiếc chưa có được một đêm của Vấn Sâm nên mới có chút khó chịu.
Nhưng chút khó chịu này cũng đã kéo dài ba ngày liền. Khiến hắn khó tập trung.
-"A Hạo? Bánh ngọt em làm không ngon sao?"
Điển hình như bây giờ, hắn vô thức nếm lấy mấy thìa bánh ngọt dâu tây nhưng lại không ngừng nghĩ đến cảnh tên nhóc kia đem bánh ngọt đến cho Vấn Sâm.
-"Vị không tệ, anh rất thích."
Khuyến Hạo hôn lên trán nữ nhân, tay phết một chút kem lên môi cô rồi áp môi hôn xuống liếm lấy kem dính trên khóe môi cô.
Cô gái nọ bị hắn áp bức hôn đến nằm ra ghế lúc nào không hay. Cổ áo bị dày vò đến sộc sệch để lộ ra cần cổ trắng mịn. Đôi mắt cô ngấng nước trông rất đáng thương lại quyến rũ.
Bàn tay Khuyến Hạo dạt hết tài liệu cùng hộp bánh sang một bên, bế lấy cô gái mê mang nằm trên ghế đặt xuống chiếc bàn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay của hắn sờ soạn khắp nơi trên cơ thể đẫy đà kia. Mở từng cúc áo, thắt lưng giải thoát khỏi vướng víu rồi triệt để thâm nhập vào bên trong cô ta.
Điều Khuyến Hạo quan tâm chỉ có dục vọng và thõa mãn của bản thân hắn.
-------------------------------------------------------
Buổi chiều xuống, Khúc Hạch mặt mày như nở hoa đem đến phòng làm việc của Vấn Sâm một tách trà nóng.
Nhưng vào đến thì thấy cô nằm dài trên bàn, hơi thở chậm rãi đều đều một cách an tĩnh. Vấn Sâm đã ngủ quên lúc nào không hay.
Cô là một người chu toàn và cẩn thận, đêm qua vì cuộc đàm phán kế hoạch đối tác với nước ngoài khiến Vấn Sâm làm việc liên tục. Sáng nay đàm phán xong xui, có thể thấy cô buông lỏng và mệt mỏi thế nào.
Khúc Hạch đặt tách trà xuống bàn, đưa tay vuốt một lọn tóc dài rũ ở bên sườn mặt cô. Để cho chiếc cằm tinh tế nhỏ xinh lộ ra ngoài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đầu lông mày đều giãn ra cả.
Cậu là người luôn bên cạnh cô mỗi khắc một, cô ăn đồ cậu nấu, mặc đồ cậu chọn.
Đối với cậu, Vấn Sâm mạnh mẽ kiên cường thật ra lại như gọn gẽ nằm hết trong lòng cậu.
Khúc Hạch biết về Vấn Sâm từ rất lâu, trong giới làm ăn thì tên cô không chỉ nổi danh lại còn khiến người ta khâm phục.
Và một điều nữa, Vấn Sâm là đàn chị của cậu. Cô và cậu học cùng một trường đại học. Dù cho khóa của cô đã xong trước khi đến khóa của Khúc Hạch, nhưng tên cô vẫn nằm trên bảng vinh danh của trường.
Ai cũng biết, Vấn Sâm là hoa khôi khoa năm đó. Chăm chỉ giỏi giang, có người nói trông cô luôn khó gần và ít nói, còn bạn bè cùng khóa khen ngợi cô thông minh và tận tâm khi giúp đỡ mọi người.
Từ ngày bước vào ngôi trường ấy, Khúc Hạch thường xuyên nghe thấy cái tên "Vấn Sâm" ở khắp nơi. Ảnh thời cô còn đi học cũng đã nhìn qua.
Cậu bất giác đã đem cô làm thần tượng những năm đi học, thường xuyên lên báo tìm hiểu thông tin về cô. Cũng biết anh họ cậu và cô là bạn bè, sau đó anh ấy làm trợ lí cho Vấn Sâm từ khi cô bắt đầu lập nghiệp.
Cơ hội rơi vào tay Khúc Hạch, cậu đã vui đến phát điên. Lần đầu đến nhà Vấn Sâm. Cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh cô ngày ngày sinh hoạt ở nơi đây. Rồi đến khi gặp người thật, cậu đã cố giấu hết sự ngượng ngùng và hưng phấn quá đỗi trong mình. Nhưng cậu vẫn thất thủ, vẫn ở trước mắt cô trở thành một tên nhóc nhát gan. Thế nhưng, có vẻ như Vấn Sâm thích dáng vẻ ấy.
Biết cô thưởng thức được sự ngại ngùng của mình và xem đó là đáng yêu. Khúc Hạch bỗng nhiên luôn muốn ở trước mắt cô thu hút sự chú ý của cô bằng vẻ ngượng ngùng.
Cứ như vậy, sự ngưỡng mộ vốn đã lớn của cậu lại hóa thành sự yêu thích.
---------------------------------------------------------
Vấn Sâm tỉnh giấc ở trên xe. Trời đã tối, đầu cô thì gác trên vai của Khúc Hạch.
-"Mấy giờ rồi?"
Khúc Hạch ngồi cạnh vội vàng rút điện thoại ra xem.
-"Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi Vấn tổng. Chị đã ngủ được hơn 3 tiếng rồi."
Vấn Sâm chưa tỉnh ngủ hẳn, cố nâng mí mắt lên, cô ngửa đầu ra sau gác tay lên trán.
-"Về nhà em sẽ nấu chút canh nhân sâm cho chị nhé? Còn có cá hấp nữa."
Khúc Hạch cứ như dụ trẻ con ngoan ngoãn sẽ có quà. Sợ cô mất sức nên muốn bồi bổ sức khỏe và tinh thần cho cô.
-"Ừm, được. Lúc nãy em bế chị ra xe sao?"
Lúc này tỉnh táo hơn một chút vì nghe thấy đồ ăn, Vấn Sâm mới chợt nhận ra vấn đề này.
-"Vâng, em không dám gọi chị dậy. Thấy chị đêm qua đã quá sức nên để chị ngủ. Nên em đã bế chị đi."
Bế Vấn Sâm từ phòng làm việc xuống, cô nghĩ cậu nhóc này sẽ tốn không ít sức lực nên cảm thấy có hơi tội lỗi. Thế nhưng Khúc Hạch vừa nói vừa hồi tưởng lại cảm thấy còn luyến tiếc.
Vấn Sâm nằm trong lòng cậu mặt áp trên ngực, tay đặt hờ trên cổ. Cậu cảm thấy cô như một bảo vật quý giá không muốn rời tay.
-"Lần sau em cứ gọi chị dậy là được, em bế chị như thế sẽ mệt đấy."
-"Ah... Không. Chị rất nhẹ, em không sao cả. Em không muốn đánh thức chị đâu..."
Bỗng nhiên gương mặt tuấn mĩ kia ủy khuất khiến Vấn Sâm nhộn nhạo trong lòng. Cảm thấy sót xa cho em trai nhỏ.
Nhưng vốn dĩ thân hình Khúc Hạch không phải ốm yếu hay chiều cao có hạng. Cậu cao hơn Vấn Sâm khi mang cao gót là mười phân, khi cô không mang cao gót thì là mười lăm phân. Hơn nữa Khúc Hạch vốn chăm tập thể hình, thường xuyên bơi lội nên trông khỏe khoắn hơn cả trợ lý Phàn.
Thế nhưng gương mặt đáng yêu ấy khiến Vấn Sâm lu mờ hết mấy chi tiết ấy.
Khúc Hạch ủy khuất cúi mặt cảm nhận được một bàn tay trên đầu mình đang vuốt ve. Liền rất hưởng thụ nhưng vẫn tiếp tục giả bộ.
-"Chị biết tiểu Khúc là người tốt, nếu em có thể thì cứ việc. Nhưng nếu không thể thì đừng cố nhé?"
-"Vâng, em thật sự có thể chăm sóc cho chị rất tốt mà."
Khúc Hạch kích động lau khóe mắt, khịt mũi hứa.
Vấn Sâm bật cười, cảm thấy Khúc Hạch như con vật nhỏ đang vỗ ngực tự xưng. Vô cùng dễ thương. Nhưng mà đâu có ngờ được thật ra con vật nhỏ cũng chỉ là thú hoang giả thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro