Hòa An Đế
Mấy chốc đã qua vài năm, Tiêu Nhược Phong ôm lấy lồng ngực ho sặc sụa. Trong người bệnh cũ bệnh mới đều kéo đến.
" Liên Nguyệt, ta sống không được bap lâu nữa. "
Đường môn chủ siết chặt vòng eo y, cả người kia mỏi nhừ nằm dựa vào vai hắn. Chén thuốc đã cạn kiệt, từ bên ngoài Kiều Phong mang vào một bát thuốc khác vừa đun, khói bốc lên, y nhăn mặt, hắn một tay vỗ về y, để Kiều Phong đút từng muỗng.
Uống xong, nàng trả lại không gian riêng cho hai người. Quả thật, nàng không hiểu vì sao mỗi một Tiêu Nhược Phong lại chọn cách hi sinh bản thân mình vì đại nghĩa, kể cả chính nàng. Nếu năm đó nàng không ích kỉ từ sớm, có lẽ đã bỏ mạng.
Ráng lên, vì một thế giới mà Tiêu Nhược Phong có thể tồn tại trọn vẹn.
Bên trong, y nhớ lại những năm tháng còn đầy đủ các huynh đệ, cùng họ sánh vai. Nay mỗi người một nơi, tình cảm rạn nứt, y không còn mặt mũi đối diện với họ, càng không thể nhìn mặt người đã ở cạnh săn sóc mình lâu nay.
" Liên Nguyệt, ta có lỗi với huynh. Thật sự rất xin lỗi. "
Đường Liên Nguyệt không đáp, hắn nhìn vào đôi mắt y, đôi mắt dễ chịu tổn thương kia. Hắn tràn đầy hạnh phúc nở nụ cười. Đời này không uổng. Khoảng cách hai bờ môi khép lại dần, hắn âu yếm ánh mắt làm y không thể từ chối, nhưng theo lí trí, y dừng lại hành động này.
Đường môn không tham dự triều chính.
Y không thể kéo hắn vào cuộc sống chính trị, không thể ép hắn dung vào hậu cung. Hắn vốn không thích gượng ép tại đây, nhưng sẵn lòng vì y từ bỏ quy tắc. Y vô cùng cảm kích, phải chi người từ đầu y thích là hắn thì mọi thứ sẽ đỡ được phần nào.
" Trẫm phải đi thăm hoàng hậu. "
Thấy hắn cũng bừng tỉnh, vội buông ra hai cánh tay lui lại. Đường Liên Nguyệt quỳ một chân xuống hành lễ. Thánh thượng bãi triều một ngày, đến Thành Càn Đông thăm hoàng hậu Bắc Ly.
Y tiến vào lúc hắn đang say, Bách Lí Đông Quân liếc y một cái, đã vội hớp thêm một ngụm rượu.
" Bệ hạ không đãi trong cung cùng hậu cung giai nhân mỹ lệ sao? Sao nào? Đường Môn Chủ độc sủng nay sa cơ à? "
" Đông Quân. "
Lần đầu sau bao nhiêu năm, y chủ động kêu ra tên hắn. Y ngồi xuống đối diện, phong thái mẫu mực rót rượu ra ly, cảm nhận vị đắng đọng trong cổ họng. Rượu này, mạnh thật.
" Đệ vẫn còn hận tiểu sư huynh sao? "
Bách Lí Đông Quân ngơ ngác, hận? Vì sao lại hận? Hắn lắc đầu. Nếu là chuyện của Nguyệt Dao, hắn chỉ là một lúc rung động của tuổi bồng bột, chuyện của Diệp Vân cũng đã êm đềm, chỉ có Nhị sư huynh không thể trở về, hắn đau thương chưa dứt, không biết cách nói chuyện, càng lúc đẩy khoảng cách hai người ra xa.
" Ta không có hận huynh, ngược lại còn có chút vướng bận huynh. Chỉ là ta ngu dốt..không biết làm gì, không thể giống như tên Đường môn kia..ngày ngày sáp lại huynh. "
Nói rồi, hắn nghiêng mình muốn ngắm kỹ y hơn. Đột nhiên, hắn loạng choạng lại gần y, dùng tay nâng lên gương mặt của hoàng đế, mùi rượu nồng nặc cả người áp lên khí chất thanh thuần y mang.
" Tiêu Nhược Phong, nhìn kĩ thì..huynh không chỉ tuấn tú, mà còn rất đẹp. Làm sao bây giờ, ta muốn hôn huynh.."
Y chạm vào tay hắn.
" Hoàng hậu của trẫm, dĩ nhiên muốn là được. "
Sinh ra một cảm giác khác thường, Bách Lí Đông Quân đẩy ngã y nằm dựa vào bàn rượu, đẩy hết đống lọ xuống đất, chúng bể ra ồn ào vẫn không ngăn được mong muốn của hắn lúc này. Hắn cúi người cặm cụi hôn lên môi y, y vòng hai tay ra sau cổ hắn ôm lấy, mãnh liệt đáp trả.
Hắn xé toạc y phục của y, từng giây từng phút thở hổn hển.
" Ta muốn một sự cam kết."
" Đệ và ta đã là phu thê, long phượng một thể. "
" Nhưng đây lại là đêm động phòng đầu tiên của hai chúng ta. "
Nghe hắn ủy khuất, y chủ động giúp hắn thoát y phục ra, đôi mắt hứng tình khêu gợi dụ dỗ.
" Vậy phải xem biểu hiện của hoàng hậu thế nào. "
Hỗn loạn chất thành từng lớp dưới mặt đất, hai người quấn lấy nhau không rời. Máu đỏ chảy ra, rỉ lên đùi. Bấy giờ hắn mới nhận ra điều gì đó.
Tiêu Nhược Phong cười.
" Đã nói rồi mà, đêm đầu tiên. "
" Làm sao đây..ta muốn hung hăng thao huynh, tốt nhất là ép khô. "
Chỉ sợ ngày mai đến, đệ lại chán ghét ta thôi.
Y nhắm mắt buông lơi, tùy ý hắn muốn càn quấy cỡ nào thì làm.
Một đêm không ngủ.
Mặt trời vừa lấp ló mới tỉnh, Tiêu Nhược Phong đã xoa bụng nằm trong lòng hắn, y thành tâm hôn lên trán của hắn, người mà y thực sự yêu trong kiếp này.
Sau đó, y cuốn gói trở về hoàng cung, bỏ lại hắn hoang mang nhìn vết tích xung quanh. Hôm qua hắn lên giường với ai?
Bách Lí Đông Quân nhìn thị nữ quét tước, hỏi ra một người, nàng ta run sợ lại có phần e dè.
" Thưa..bệ hạ hôm qua có đến đây thăm hỏi gia chủ, còn hôm nay đã rời đi rồi ạ. "
?
Hắn xoa đầu, lại ôm mặt đỏ bừng.
Tiêu Nhược Phong chết tiệt, huynh dám ăn xong rồi bỏ chạy ư? Ta mà bắt được huynh thì ta sẽ..
..sẽ..?
Sẽ làm gì?
" Tiêu Nhược Phong, ta mà bắt được ngươi ta sẽ đánh gãy chân ngươi! "
Nói oai hùng rất dễ, nhưng hắn không làm được. Cả hai tránh mặt nhau, lúc sau đã nghe tin vô cùng chấn động.
" Hoàng thượng đã mang long thai.."
Đường Liên Nguyệt đánh đổ bình hoa đắt tiền trong cung, nghiến răng nghiến lợi tóm lấy cổ áo hắn, sau đó đấm thẳng vào mặt hoàng hậu.
" To gan, ngươi dám đánh ta? "
" Thằng khốn, ngươi không ngó ngàng đến y sức khỏe không tốt, lại dám làm y to bụng. Tình trạng của y làm sao cầm cự nổi 9 tháng 10 ngày mang đau đẻ nặng? "
" Y đang ở đâu? Ta muốn gặp. "
" Ngươi khỏi đi. "
Bách Lí Đông Quân phát cuồng chạy quanh triều đình, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc.
Bọn họ mấy lần bỏ lỡ nhau, hắn suy sụp ngồi một góc bên hành lang, liên tục tự tát vào mặt mình. Nước mắt hắn chảy dài.
Tiểu sư huynh khi trước vừa ăn đủ đã bỏ chạy.
Tiểu sư huynh hiện tại cấn bầu, lại cuốn gói chạy thêm một lần nữa.
Vậy điều quan trọng là, y đã trốn đi đâu mất tăm, dường như bốc hơi khỏi nơi này.
Các người hỏi Đường Môn Chủ đã trở về Đường gia, nhốt mình không gặp gỡ ai khác, hỏi hắn đã để y đi đâu.
Còn đi đâu nữa, đương nhiên là y chạy đi tìm cách sinh đứa bé này ra, việc mà nguy hiểm đến tính mạng vốn khó chữa.
Nhưng chính xác đi đâu, hắn không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro