
Hòa An Đế
Y là Lang Gia Vương, người con thứ chín của đương kim thánh thượng Tiêu Trọng Cảnh.
Một bước lên mây, từ một đứa trẻ không ai quan tâm đến, vượt qua hàng loạt huynh đệ tiến thẳng lên vị trí trữ quân. Y là Lang Gia Vương, cũng chính là Tiêu Nhược Phong, tiểu tiên sinh của học đường.
Thái An Đế năm đó ra chỉ sắc hôn, phong cháu trai của Bách Lí Lạc Trần làm Lang Gia Vương Phi, phong con gái của Ảnh tông làm Cảnh Ngọc Vương Phi.
Mối hôn sự mang tính ép buộc đương nhiên không làm hài lòng hai người kia, một người chờ đợi Diệp Đỉnh Chi đến cướp dâu, một người đợi khoảnh khắc này tới, trợ lực Diệp Đỉnh Chi mang người đi.
Trong hôn lễ của cả bốn người, hai tân nương đều muốn cuốn gói theo Diệp Đỉnh Chi. Tiêu Nhược Phong nâng kiếm ngăn cản, dùng nửa lực hạ bệ gã, chỉ kiếm đặt vào cổ gã.
Y nói với gã, " Đỉnh Chi, hoặc là đi, hoặc là chết. "
Bách Lí Đông Quân cởi khăn voan ra ném thẳng xuống đất, đồng dạng cùng Dịch Văn Quân rút ra ám khí đưa về hướng y.
Nhìn người mình từng hết lòng yêu thương, vì huynh đệ của hắn chỉa kiếm về mình. Tiêu Nhược Phong cố tỏ ra mạnh mẽ, tự áp lại chua xót xuống cổ họng. Lúc này, Diệp Đỉnh Chi bộc phát tâm ma, thành công khiến mọi người không dám tiến thêm một bước. Tiêu Nhược Phong cũng vì gã một chưởng làm thương, lui ngã về sau tựa vào người huynh trưởng.
" Nhược Phong! "
" Lão Thất. "
Lôi Mộng Sát vốn không muốn tham gia cuộc chiến này, nhưng hắn sư đệ lại trọng thương. Giây phút này làm hắn hoảng loạn, hắn quay đầu yêu cầu ba huynh đệ còn lại đến giúp.
Bách Lí Lạc Trần cùng con trai con dâu ra sức ngăn cản tiểu bá vương nhà mình, hắn nhìn về phía xa nơi Nguyệt Dao đang chờ, lặng lẽ nhìn nàng khuất dần. Hắn cam chịu, quay lại nói với hoàng thất.
" Tiếp tục hôn lễ, thả hai người kia đi."
Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên hủy hôn, đuổi Dịch Văn Quân cùng Diệp Đỉnh Chi rời đi. Diệp Khiếu Ưng nhìn ánh mắt của Tiêu Nhược Phong, hảo ý thu nhận hai người tránh sát thủ. Bọn họ khách khứa hôm nay được mời rời đi, chỉ còn lại mấy người thân thiết.
Tiêu Nhược Phong không nhịn nổi nữa, phun ra ngụm máu tươi. Tiêu Nhược Cẩn gọi thái y đến, các huynh đệ lại ngăn lại mạch tượng đang nổi loạn trong người y, sắc mặt kém đến tàn.
" Đây là do y chuốc lấy, vốn y biết người ta yêu là Nguyệt Dao. "
Ôn Nhu Ngọc lần đầu tiên tát thẳng vào mặt con trai, lắc đầu đi theo Bách Lí Lạc Trần.
Hôn lễ cứ như vậy trở thành trò cười, chọc giận Thái An Đế. Tiêu Nhược Phong vì ngăn người tức giận, chấp nhận hết thảy yêu cầu của thánh thượng.
Năm đó, Thái An Đế băng hà, đoàn quân của Lang Gia Vương thanh trừ hết phản loạn trong thành. Thanh Vương tự sát, Tiêu Nhược Phong thương tích đầy mình đến bên cạnh hoàng huynh, hai người chờ đợi người trong điện bước ra. Giữa bầu trời đỏ rực như máu, pha thêm âm điệu u tối. Ánh sáng từ ngọn đuốc cháy như hết thảy hi vọng trên trần đời. Trọc Thanh mang di chiếu của thánh thượng ra, nhìn xung quanh một biển người chết, dõng dạc đọc to chiếu.
Ngay khi mọi người nghe ngóng thật kỹ, Trọc Thanh trên tay di chiếu truyền đến tay Tiêu Nhược Cẩn, hắn thoáng lướt qua ba chữ trên đó, nét mực cùng con dấu đã rõ. Tiêu Nhược Phong định phá bỏ nó, nhưng Tiêu Nhược Cẩn đẩy ngã y về hướng Lôi Mộng Sát bên dưới, tự mình dùng thân đỡ lấy một đòn hiểm từ Trọc Thanh. Năm ngón tay của gã thái giám vận nội lực úp thẳng vào người hắn, hắn không cầm cự nổi nhưng kịp phóng ra ám khí về hướng lão, Trọc Thanh bị thương không vận nổi nội công, nhưng cung thủ trên cao đã phóng một mũi tên xuyên qua ngực hắn.
Tiêu Nhược Cẩn lại một lần nữa, vì hoàng đệ mất thêm một tia hi vọng.
Hắn xoay người hứng trọn nỗi đau, đợi khi Lôi Mộng Sát đám người dọn sạch sẽ hoạn quan, hắn yên tâm vuốt ve gương mặt đệ đệ lần cuối.
" Đệ nhất định..phải thay chúng ta..đứng đầu Thiên Khải.."
" Hoàng huynh, ca ca, đệ cầu xin huynh, làm ơn đừng ngủ, đừng mà.."
Tiêu Nhược Phong khóc đến khàn giọng, đầu ngón tay liên tục giữ chặt miệng vết thương, muốn ngăn máu chảy ra, nhưng lồng ngực Tiêu Nhược Cẩn máu không ngừng tuôn. Hắn cười lần cuối, cánh tay giữ lấy vai y cũng theo đó va đập thật mạnh xuống đất.
" CA CA, AAAAA.."
Gào một tiếng bi thương, y bị Lôi Mộng Sát đánh ngất. Hắn nâng dậy sư đệ, để người khác trang trọng nâng lên xác Tam hoàng tử.
Tiêu Nhược Phong tỉnh lại, việc đầu tiên là bám lấy Lôi Mộng Sát hỏi ca ca đâu, hắn bất lực đưa y đến hiện trường tang lễ. Y suy sụp quỳ suốt ba ngày ba đêm, nhất quyết không ăn không uống. Lần đầu tiên, Bách Lí Đông Quân lại gần an ủi y.
Tiêu Nhược Phong nhìn tiểu sư đệ, hất tay hắn xuống, muốn trả hắn về với tự do.
" Ngươi đi đi, ta không giữ nổi ngươi."
Nhưng cuối cùng, Bách Lí Đông Quân vẫn chọn ở lại. Hắn chỉ theo chu kì trở lại Trấn Tây Hầu thăm gia đình, chứ không kí vào hưu thư.
Bách Lí Thành Phong mát xa cho phu nhân, nghe nàng than xót cho Tiêu Nhược Phong.
" Ban đầu, khi gặp y, ta chỉ cảm khái y có một đôi mắt đẹp, nhưng cũng rất buồn. Từ lúc đó, ta đã vô cùng thích chàng trai trẻ này, cũng vô tình yêu thương cậu ta hơn. "
" Đông Quân nó đã cố hiểu chuyện rồi, ta tin bọn nó có thể làm lành. "
Lang Gia Vương chính thức làm lễ đăng cai, lấy danh Hòa An Đế xưng vương. Hàng loạt triều thần đồng lòng tôn kính y. Nhưng có xuất sắc đến đâu, trong đời y vẫn mang một vết nhơ.
Người ta vẫn mang hôn lễ năm đó ra chỉ trích, muốn đế vương trấn áp Trấn Tây Hầu. Tiêu Nhược Phong không làm gì cả, vùi mình chôn vào công vụ, đến nỗi Đường Môn vốn không màng quy tắc xông vào kéo y khỏi gánh nặng.
" Bệ hạ. "
" Liên Nguyệt, trẫm mệt rồi. "
" Thần biết, bệ hạ, hãy để thần bồi cạnh người. "
Suốt mấy năm sau đó, bên cạnh Hòa An Đế có thêm một cánh tay đắc lực. Đường Môn cùng Lôi Gia không hòa hợp, y đứng ra giải quyết, Lôi Mộng Sát liền cùng Đường Liên Nguyệt kết giao bằng hữu.
Cách đó không lâu, Đường Liên Nguyệt tiện tay cứu vớt một nữ tử, nàng đeo mặt nạ đến bên cạnh hắn, cùng hắn thủ hộ Hòa An Đế thay cho Ngân Y Hầu.
Năm đó, Lôi Mộng Sát tử trận trên chiến trường Nam Quyết. Hòa An Đế lại vì hắn thủ mộ một ngày một đêm. Y khổ sở gục đầu xuống quan tài, lại một lần nữa đánh mất người quan trọng. Các huynh đệ tụ tập dự lễ tang, cả Lý tiên sinh cũng trở về. Lão Lý trước mặt mọi người, cảnh báo về tương lai.
" Ta liền biết, Lôi Nhị cùng Phong Thất phải chết vì thiên hạ.."
Đám huynh đệ lại cuống lên, Liễu Nguyệt trật chân ngã, có Mặc Hiểu Hắc lẫn Lạc Hiên níu giữ, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy tay của bọn họ đều đang phát run.
Cố Kiếm Môn sảy bước đến gần Thất sư đệ, an ủi nắm chặt tay y. Hắn trịnh trọng thông báo sẽ ở lại Thiên Khải, giúp các huynh đệ trông chừng y. Bách Lí Đông Quân quỳ ở đằng xa, nhìn Tiêu Nhược Phong khoảng cách cùng mình kéo dài, hắn khó thở nhíu chặt mi, không hiểu nổi bản thân. Lôi Nhị đã chết, tiếp theo sẽ là tiểu sư huynh, hắn không chấp nhận được, nổi quạu túm lấy Lý Trường Sinh chất vấn. Không khí ngạt thở kéo dài mãi, âm u cả một vùng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro