1
Trong kinh thành nhộn nhịp, đám đạo hữu kéo nhau ngồi thành nhóm, cùng nhau say sưa kể chuyện.
Bọn họ bàn về Bắc Ly từ ngày lập quốc, lại bàn đến hoàng gia tranh đấu, lại đến trụ quốc đại tướng quân Lang Gia Vương. Nghe bảo, Lang Gia Vương trên đường đại nạn gặp được ý trung nhân cứu giúp, sau khi ổn định thế cục đã khước từ nhậm chức trong triều, chỉ khi có việc hệ trọng mới xuất hiện. Việc này chọc giận đến Thái An Đế. May thay y không có hoàn toàn thoái ẩn giang hồ, hiện tại vẫn dùng chức vụ hoàng tử mà phụng vụ cho thiên hạ.
Những lời nói từ miệng kẻ này sang kẻ khác, lọt vào tai đám người. Bách Lí Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi ba người hoang mang nhìn nhau.
" Không phải chứ, ta mới rời đi được mấy ngày đã nghe tin sắp có sư tẩu? "
Diệp Đỉnh Chi không có cười nữa, siết chặt chén rượu trong tay, thở dài đặt nó xuống.
" Chưa biết thật giả, đừng manh động."
" Nhưng Bách Hiểu Đường là nơi lan tin."
" ... "
Tư Không Trường Phong nắm lên cây thương, bắt hai người đi cùng trở về Thiên Khải xem thử. Đi ròng rã mấy ngày, đám người lại thấy các sư huynh buồn bực không vui.
" Các sư huynh đã nghe thấy lời đồn gì chưa? "
" Không phải đồn, là thật. Lão Thất vào cung náo loạn một trận, bị cấm túc rồi. "
Lôi Mộng Sát ngắt hoa này lại đến hoa khác, như nhớ đến người phụ nữ che kín cả khuôn mặt kia, không vui ném đi bông hoa vừa ngắt trên tay xuống. Hắn vỗ ngực tức giận.
" Hồ ly tinh! Cô ta dựa vào đâu đi gần lão Thất như thế, còn thay thế vị trí của ta. Lão Thất cũng là, cô ta nói gì cũng nghe theo, như là bùa mê thuốc lú vậy. "
" Lợi hại như vậy sao? "
Lạc Hiên không khỏi nhíu mày, người đến cả lão Nhị còn cọ không lại là thần thánh bên nào, hắn bên cạnh là Liễu Nguyệt đội mũ che tiếp tục nói đoạn sau.
" Chúng ta cũng thử tìm Cơ Nhược Phong. Hắn nói không biết. "
Lúc này, Tư Không Trường Phong liền rối loạn.
" Không phải chứ, đến Bách Hiểu Đường còn tra không ra? "
" Nữ nhân này không đơn giản. Như là trên trời rơi xuống, đột ngột xuất hiện. "
Lý Trường Sinh bấm tay không ra, đành chịu trốn đi chỗ khác, mùi dấm chua này lão không muốn ngửi nữa.
Mà bên trong Lang Gia Phủ, Tiêu Nhược Phong nhận lấy khăn ấm từ tay nữ tử, lau người cho một người khác đang nằm nghỉ ngơi trên giường.
" Bao lâu nữa y sẽ tỉnh? "
" Hiện tại. "
Người trên giường yếu ớt nằm nghiêng mình, phun ra nước bọt nhả ra. Tiêu Nhược Phong hứng lấy nó bằng khăn, lại chờ nữ tử đổi một chiếc mới. Lúc này, nhờ người nọ di chuyển, gương mặt của y lộ ra, hoàn toàn cùng Tiêu Nhược Phong một bản mặt như đúc.
" Lại là cô.."
Nữ tử gật đầu, châm cứu cho y. Tiêu Nhược Phong lo lắng đi ra bên ngoài. Bên trong chỉ còn hai người.
" Ngươi đang mang thai, ốm nghén thêm một đoạn nữa thì sẽ ổn thôi. "
" Cô cũng biết, ta không sống được lâu mà. "
Nữ tử lặng người nức nở, nàng tháo ra mặt nạ trên gương mặt, dung mạo mỹ lệ lại khiến người ta kinh ngạc hơn, cùng người trên giường lẫn Lang Gia Vương một gương mặt.
" Cả ba chúng ta đều là một, nhưng số phận lại rất khác biệt. "
" Cuối cùng không phải là một kết cục hay sao? "
" ... "
Mọi người ngầm hiểu với nhau, chia lại cách xưng hô cho hợp lí.
" Chúng ta ba cái là một, nhưng chỉ có Tiêu Nhược Phong ở đây là giữ nguyên, còn huynh, huynh là Hòa An Đế, tạm lấy danh Hòa An. Còn ta.."
" Cô cũng gọi là Phong đi. Kiều Phong."
" Hảo. "
Bên ngoài, hạ nhân đến gõ cửa thưa chuyện.
" Vương gia, người ở Cảnh Ngọc Phủ đến tìm. "
Tiêu Nhược Phong lên tiếng, xoay người muốn tự mình đón tiếp hoàng huynh. Nháy mắt, hai người còn lại giữ chặt tay y lại. Nữ tử hỏi y có thể mang Tiêu Nhược Cẩn rời xa nơi này không, nam tử còn lại hỏi mình có thể mượn danh y để gặp Tiêu Nhược Cẩn được không. Tiêu Nhược Phong gật đầu, đỡ lấy Tiêu Nhược Phong thay y phục khác, che đi phần bụng đã nhô lên.
" Ca ca. "
Tiêu Nhược Cẩn nghe giọng nói quen thuộc, lời chưa nói đã ngửi thấy mùi hương kề bên chóp mũi. Tiêu Nhược Phong ồ ạt sà vào lòng hắn ôm chặt, giọng lí nhí như muốn khóc. Hắn vội giữ chặt lấy lưng y vỗ về, rất lâu rồi huynh đệ không có thân thiết như hiện tại. Nhất là khi y trở nên quá sáng sủa, hoàn hảo đến mức hắn phải lu mờ.
Như hoảng hốt thấy đứa trẻ năm nào khóc lóc kêu ca ca, Tiêu Nhược Cẩn vứt bỏ hết đống hình tượng ra sau đầu. Nhược Phong đang khóc, là có chuyện gì đả động được đến y?
" Ca ca. Lâu rồi không gặp. "
" Nhược Phong, ca ca ở đây. "
Tiêu Nhược Phong thút thít giây lát, nở một nụ cười tươi như thái dương, làm như không có gì thả lỏng người.
" Ca ca, huynh sẽ không trách ta nếu ta không nghĩ đãi trong hoàng cung nữa chứ? "
Thì ra là chuyện này. Tiêu Nhược Cẩn cứ nghĩ y là bị ủy khuất đến run rẩy, lúc nãy bộ dáng như thể rất lâu rồi mới thấy hắn. Nhưng nói gì thì nói, hắn không nở la rầy, nhất là khi y bày tỏ bộ mặt yếu ớt trước mặt hắn.
Hắn cuối cùng cũng được y tin tưởng, không phải gồng mình chịu đựng mọi thứ một mình.
" Nhược Phong, đệ béo lên. "
Tiêu Nhược Cẩn cảm nhận da thịt y tròn lên, thời gian cấm túc vừa hay đã là thời gian nghỉ dưỡng của hoàng đệ đã nên. Tiêu Nhược Phong ngẩn ra, nhìn hắn cười. Trong lòng xót xa nghĩ đến Tiêu Nhược Cẩn kia.
Hoàng huynh..
Nếu lúc đó huynh không đỡ hộ ta mũi tên đó, có lẽ huynh sẽ như lời đám người kia nói, trở thành một hoàng đế tốt, lấy niên hiệu Minh Đức Đế đi.
Thân ảnh Tam hoàng tử ngã xuống, điểm tựa dựa hoàn toàn vào hắn bào đệ. Giữa biển trời đỏ như máu, hắn há miệng nói ra lời trăn trối cuối cùng. Lôi Mộng Sát tiến tới đánh ngất Tiêu Nhược Phong, để y thôi đau đớn mà buông ra Cảnh Ngọc Vương.
" Nhược Phong? "
Tiêu Nhược Cẩn giơ tay loay hoay trước tầm mắt y. Hòa An Đế bừng tỉnh, lại như bé con một lần nữa ôm chầm lấy thắt lưng hắn.
" Ca ca, đã lâu rồi không ăn cá. Hôm nay huynh câu cho đệ một con đi, rồi mang đi nướng. "
Đệ đệ làm nũng với hắn, tim Tiêu Nhược Cẩn mềm nhũng, khẽ xoa đầu y. Hắn đồng ý, y cao hứng nắm lấy tay hắn kéo đi.
Hắn còn không hiểu sao hôm nay y lại có nhã hứng muốn hắn bắt cá cho mình, nhưng quả thật đã lâu lắm rồi, Tiêu Nhược Cẩn chưa được thấy lại đôi mắt đó. Hắn vừa thương, vừa buồn cười. Đây mới là bộ dáng mà một hài tử nên có, đệ đệ đã ra dáng đúng tuổi giống với đồng trang lứa. Tiêu Nhược Cẩn mặc kệ công vụ hôm nay chất cao như núi, xoắn tay áo lặn lội xuống hồ.
Bên trên tán cây xum xuê, Tiêu Nhược Phong nhìn khung cảnh yên bình bên dưới, nàng quay đầu hỏi Tiêu Nhược Phong ở thế giới này.
" Quan hệ huynh đệ các huynh luôn tốt như vậy hay sao? "
Tiêu Nhược Phong nhìn về hướng hoàng huynh của mình, thoáng hơi kinh ngạc, lại hoài niệm.
" Đã từng như vậy, hiện tại bọn ta trên người vướng bận quá nhiều thứ, nên cũng chỉ quan tâm ở mức vừa phải. Thấy hoàng huynh cười vui như lúc này, ta cũng rất vui. "
" Vậy huynh càng phải học như người kia, học cách làm nũng nhiều vào. Nhưng trước tiên hãy khoan nghĩ cho người khác mãi, nghĩ đến bản thân mình một lần đi. "
Tiêu Nhược Phong vừa định nói gì đó, lập tức dùng ống tay chắn lên người Kiều Phong, nàng cũng ngay lúc này đeo vào mặt nạ da.
" Nhược Phong. "
Cố Kiếm Môn như một lãng tử nhìn y, thanh kiếm trên tay lại ngang ngược cử động khi nhìn đến người bên cạnh y.
" Cô ta là ai? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro