Người đến từ đâu?
Ngươi đến từ đâu?
Và ...
Ngươi đã đi đâu?
Từ ánh mặt trời. Hay. Từ bóng tối sâu thẳm?
Hoặc có lẽ là từ một nơi mà chúng ta chưa biết đến?
Không rõ
Người như đại dương mênh mông sâu thẳm và đầy bí ẩn, càng khám phá thì càng nguy hiểm.
Người chưa bao giờ cười... cũng chưa bao giờ khóc và chưa bao giờ để chúng ta nhìn thấy gì từ ngài ngoài bóng tối sâu thẳm sâu trong người
Hỡi ôi...
.
.
.
Kẻ đã biến con thành con người như thế này
Là ngày mà con nhận ra thế giới này tàn độc với con nhường nào
Nó giết con từng ngày từng giờ dẫu cho những kẻ làm hại con đã không còn
Nỗi đau đớn ăn sâu tận da thịt con, xương tủy con
Con muốn khóc nhưng nước mắt liệu có còn?
Hò....ơ...dí dầu cầu váng đung đưaa... Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi..khó đi mẹ dắt con đi.. con đi hổng được...mẹ đưa con zề
Nam từ từ mở mắt, một lần nữa câu hát lại vang bên tai cậu một cách mơ hồ, câu nhìn xung quanh phòng không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu câu nghe được mấy câu hát như vậy, nó kéo dài như vòng lặp vô tận
Ánh bình minh nhỏ bé muốn chen qua tấm rèm cửa phòng cậu để chiếu sáng căng phòng nhưng bị chặn lại bởi lớp rèm cửa dày màu đen sẫm
Cả căng phòng đều một màu đen trừ lớp sơn tường màu trắng xám và một ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường
Sự im lặng kéo dài cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên " Brừ Brừ " cậu cầm nó lên rồi tắt, chợt cậu va phải một đoạn tin nhắn hôm qua mà ai đó đã giử cho cậu
- ai đây?
Không chần chừ cậu liền lướt đi đoạn tin nhắn rồi sẵn tay chặn luôn người kia một cách dứt khoát
Vệ sinh cá nhân xong Nam ra khỏi cửa phòng, nhìn bầu không khí ảm đạm của căn nhà, lạnh lẽo đến rùng mình, đến phòng tắm cậu ngâm mình trong dòng nước ấm, nước từ bồn tắm trào ra khi cậu ngã người vào trong bồn tắm, hơi nước cứ theo đó mà bay lên
Lát sau cậu ra ngoài với diện mạo mới ánh mắt đỏ cam mái tóc đen dáng người hoàn hảo không tỳ vết
Khoác trên mình chiếc áo dạ đen dài qua gối trong là chiếc áo cổ lọ màu be kèm với chiếc quần tây xám đen
Từ tốn bước đi trên vỉa hè rồi đón chiếc xe buýt đầu tiên trong ngày bước lên chiếc xe buýt đỏ cam nho nhỏ, cậu ngồi ở góc xe đầu tựa vào cửa sổ rồi nhìn chiếc xe dần dần khởi hành
- Bác tài cho cháu đừng xe ở ngõ 3 Đường XXX
- vé là 15 nghìn đồng cháu
- vâng
Cậu cầm chiếc điện thoại nhìn dòng tin nhắn liên tục nhảy tin ra là bênh hiệp hội thông báo khẩn cấp cần tổ chức họp gấp, nhìn dòng thông báo rồi nhìn số giờ cậu phán đoán chắc mất tầm hơn 40p mới đến nơi
" Kítttt"
Chiếc xe buýt dừng lại cậu từ tốn bước xuống xe bắt đầu chuyến đi bộ của mình, giữa đường đi cậu còn gé vào một tiệm cafe nghe nói tiệm mới mở cửa nên cậu muốn nếm thử vị ra sao
Khi đầu lưỡi vừa chạm vào cảm giác đắng mạnh lan vào trong tiếng xúc với dầu lưỡi cậu...
- khỉ thật.... Dở thậm tệ
Xong cậu cắn răng cố húp thêm một ngụm vì tiếc tiền của mình rồi vứt đi không núi tiết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro