Phiên ngoại 3: Hẹn hò lại
Tô Hồi đột nhiên chuyển thành kì hưng cảm trên đường về nhà sau khi kết thúc tư vấn tâm lí xong.
Cậu ban đầu đang ngồi trong chiếc xe taxi không nói một lời nào nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe có ngọn gió lướt qua, đột nhiên, phong cảnh tông màu u tối cứ như là đột nhiên bị thêm vào một lớp kính lọc tươi sáng, tất cả đều trở nên thanh tân và đẹp đẽ, cậu thậm chí còn bỗng dưng nghe thấy tiếng chim hót bắt tai ngoài cửa xe lúc dừng chờ đèn đỏ và cả tiếng ồn ào tràn đầy hương vị khói lửa trăm nhà.
Thế giới cứ giống như là tấm thiệp đang bị gấp lại, nó đột nhiên bị mở ra vào giây phút thay đổi này.
Tô Hồi bắt đầu trò chuyện với tài xế, đầu tiên cậu khen đồng hồ đeo tay của ông rồi lại chú ý tới tấm ảnh treo trên kính hậu của ông, đó trông có vẻ như là một gia đình năm người hạnh phúc.
"Những đứa trẻ này đều là con của chú à? Trông dễ thương thật đấy, bọn nó mấy tuổi rồi? Vợ của chú trông có khí chất thật đấy, nhà chú hạnh phúc quá đi." Tô Hồi hơi hơi nghiêng người về phía trước, sức chú ý của cậu nhanh chóng bị món đồ chơi ở trên xe thu hút, "Con búp bê này đẹp quá đi!"
Tài xế bị sự nhiệt tình đột ngột của cậu làm giật cả mình, rõ ràng trước đó trông cậu có vẻ không được vui lắm, im lặng suốt cả mười lăm phút không nói một câu nào.
Tô Hồi lúc xuống xe cảm thấy cả người vô cùng có tinh thần và thoải mái, cậu trả cho tài xế rất nhiều tiền bo, hơn nữa còn đứng ở bên đường cười cười vẫy tay chào tạm biết với ông.
Cậu lấy mũ xuống, cảm thấy ánh nắng thật tươi chói, là một ngày trời đẹp thích hợp để đi tới biển chơi. Nghĩ tới cách đây không lâu chuyên gia tư vấn Grace nói cậu gần đây đã khôi phục rất nhiều, kiểm soát cảm xúc đã rõ ràng hơn trước đây nhiều, cậu càng trở nên phấn khích hơn, trên đường về nhà cậu một hơi ăn hết ba hộp kem, bị kem lạnh buốt cả răng, cậu che mặt lại gọi điện thoại cho Ninh Nhất Tiêu đang đi công tác ở nước Anh xa xôi.
"Lần trầm cảm này của em kéo dài không dài lắm." Tay Ninh Nhất Tiêu đang xoay một cây bút sắt, hắn tính toán thầm trong lòng, "Chỉ hai tháng, hơn nữa là có một nửa trong đó là kì bình thường."
"Bác sĩ cũng nói em khôi phục nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn dặn dò em không được tự ý dừng thuốc, lại còn cho em mấy cuốn sách tâm lí học về nhà đọc." Tô Hồi khoe cái túi của mình ra, "Cô ấy còn đề xuất với em nên học thiền, hoặc là kiên trì vận động như là chạy đường dài, nhưng mà em không thích chạy bộ tí nào."
"Vậy thì khỏi chạy nưa." Ninh Nhất Tiêu không có nhiều biểu cảm gì, nhưng mà trong mắt lộ ra chút vui vẻ, "Đừng để những thứ này trở thành áp lực, không hiệu quả lại còn phản tác dụng. Muốn làm gì thì làm đấy đi, mấy chuyện không muốn làm thì cũng không cần ép bản thân phải làm."
Tô Hồi rất tán đồng, "Anh nói cực kì đứng, nhưng mà em đã để tích lại nhiều công việc lắm rồi, đến lúc phải xử lí nó rồi, mới nãy em còn hẹn Kesha họp online định nhân cơ hội này xác định luôn phương án triển lãm online, khoảng thời gian trước em có vẽ mấy bản thảo, giờ cũng phải dựng khung lên thôi, à đúng rồi, Bella cũng có liên lạc với em, hỏi là em có thời gian tham gia quay chụp cho kì thu động hay không, em phải suy nghĩ lại."
Ninh Nhất Tiêu kiên nhẫn nghe cậu nói suốt cả một xâu dài, động tác xoay bút của hắn dừng lại, "Lịch trình hàng ngày của em có để lại chỗ trống cho hôn lễ của chúng ta chưa đấy? Người bận rộn."
Tô Hồi giờ mới nghĩ tới, "Đúng rồi ha! Em suýt nữa quên mất."
Cách sống chung của cậu với Ninh Nhất Tiêu bây giờ vẫn như một đôi tình nhân nồng thắm, nó làm cho Tô Hồi luôn quên mất sự thật hai người họ thật ra đã kết hôn rồi.
"Vậy, có phải chúng ta nên hẹn trước một nhà lên kế hoạch hôn lễ không? Hay là chúng mình tự mình lên kế hoạch? Anh chắc là không có thời gian làm việc này đâu nhỉ, hay là để em tự mình làm đi...."
"Tô Hồi." Ninh Nhất Tiêu tạm dừng dòng suy nghĩ bay bổng của cậu.
"Hửm?" Tô Hồi ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía hắn qua màn hình, "Anh có ý kiến gì à?"
Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, hắn đặt cây bút trong tay lên bàn, "Những chuyện đó tạm gác lại đi, anh muốn đi hẹn hò với em, ngay cuối tuần này luôn."
Mắt Tô Hồi sáng như sao, cậu nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên trên bàn, "Được chứ, vậy thứ bảy này anh có về không?"
"Đương nhiên có rồi."
Tô Hồi tràn đầy mong chờ, cúp điện thoại xong, cậu lại hưng phấn mà gọi video qua cho bà ngoại đang chữa trị phục hồi trò chuyện suốt cả mấy tiếng đồng hồ, lúc tắt cuộc gọi trời cũng đã tối.
Cậu dắt Kem đi dạo quanh ở bên ngoài rồi chọn một tiệm bán mì, cậu một mình ngồi ở vị trí ngay cửa sổ ăn mì trò chuyện với một cô gái người Nhật Bản ở bên cạnh về văn học Mỹ Latin, trò chuyện nhiệt tình cứ như gặp tri kỉ vậy.
Lúc về tới nhà, Tô Hồi vẫn tràn đầy năng lượng, cậu vô cùng phấn khích mà đầu tâm vào công việc, căn bản là không cần tới nghỉ ngơi.
Nhưng mà cậu vẫn nhớ kĩ lời dặn dò của bác sĩ, cậu vẫn cố hết sức để giữ giờ giấc sinh hoạt lành mạnh của mình dù cho có ngủ không được thì vẫn nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ.
Có lẽ là bởi vì Ninh Nhất Tiêu nên cậu bắt đầu không kháng cự việc uống thuốc nữa, ngược lại còn rất mong chờ mình có thể hoàn toàn thoát thân ra khỏi những cái này vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu biết đó là điều hoàn toàn có khả năng, bản thân cậu đã nhìn thấy một tia sáng rồi, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì sẽ có được hi vọng thôi.
Suốt mấy ngày nọ, Tô Hồi đều tràn đầy năng lượng, cậu bỏ lại được mặt tiêu cực xấu hổ, rụt rè và mệt mỏi kia mà sống qua từng phút từng giây tràn đầy những sắc màu rực rỡ.
Cậu nhất thời nổi hứng nên đã đi mua kem nhuộm tóc, nhuộm lại tóc về màu tối lại, nhưng mà lại thấy nó quá bình thường nên là lại chọn phần tóc phía sau tai và đuôi tóc nhuộm thành màu hồng.
Trải nghiệm mới làm cho Tô Hồi cảm thấy vô cùng hài lòng, cậu cực kì vui vẻ, thậm chí còn thử đeo vào cái vòng phao bơi hình vịt con mà Ninh Nhất Tiêu nói trước đó để học bơi theo video trên mạng.
Đương nhiên là cậu không thành công.
Tối thứ sáu, Tô Hồi nhận được tin nhắn của Ninh Nhất Tiêu.
[puppy: Có hơi thiếu thời gian nên là trực tiếp gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim lúc chín giờ rưỡi luôn nhé.]
Tô Hồi cả đêm phấn khích tới mức ngủ không được, mới sáng sớm cậu đã rời giường chọn hết một lượt đồ trong tủ quần áo, cuối cùng lại chọn một cái áo sơ mi ngắn tay màu hồng, còn đặc biệt chọn một bông hoa hồng trắng Gaberial đang nở rộ rồi bó thành một bó hoa nhỏ mang theo.
Rạp chiếu phim đã hẹn trước nằm ở ngay trung tâm thành phố, vào cuối tuần có rất nhiều người, nhưng mà Tô Hồi đang bước qua đường vừa nhìn đã thấy được bóng hình của Ninh Nhất Tiêu. Hắn ăn mặc rất khác với bình thường, không đeo mắt kính nữa, hắn mặc một cái áo ngắn tay khoác thêm một cái áo sơ mi màu xanh lam hoa tiết thanh dọc mảnh, đội thêm một cái mũ lưỡi trai màu đen, quần jeans màu xanh phối với một đôi giày thể thao cũ, trông như một học sinh đại học đứng ở trong biển người vậy.
Tô Hồi cảm thấy cách phối đồ hôm nay của hắn vô cùng quen thuộc, nhưng mà nhất thời cậu còn chưa kịp nhớ lại ngay được.
Trong tay Ninh Nhất Tiêu còn đang ôm một bó hoa thanh cúc màu xanh lam, nó như là một một vệt sáng tươi nhất trên người hắn.
Bọn họ đúng thật là tâm ý tương thông.
Tô Hồi giấu bó hoa hồng trắng Gaberial phía sau lưng mình rồi để tay phía sau lưng rồi vừa chạy vừa nhảy tới trước mặt Ninh Nhất Tiêu.
"Chào anh nhé."
Ninh Nhất Tiêu lần đầu nhìn thấy được màu tóc mới của cậu, mắt hắn sáng lên, miệng nở nụ cười, "Chào buổi sáng."
Tô Hồi nhất thời bật ra ý tưởng, cậu quyết định phải đùa với chó con một phen mới được, "Anh tên là gì thế?" Cậu xoay sáng phía bên trái Ninh Nhất Tiêu rồi đánh giá hắn, rồi lại xoay sang bên phải, "Anh trông đẹp trai quá đi, học trường nào vậy anh? Đã có người yêu chưa ạ?"
Vốn tưởng rằng Ninh Nhất Tiêu sẽ bảo cậu bớt giỡn, nhưng ai ngờ hắn thế mà lại phối hợp với cậu bắt đầu diễn.
"Cảm ơn em đã khen, anh học ở đại học S gần đây, anh có bạn trai rồi, người đó là một dân nghệ thuật."
Hắn còn nói một cách rất nghiêm túc.
"Vậy sao?" Tô Hồi mỉm cười, giả vờ như tiếc lắm vậy, "Đúng là hoa đẹp đều có chủ hết rồi, anh thấy em thế sao? Hay là đá bạn trai anh đi, ở bên em này. Bạn trai của anh nhất định không đẹp được bằng em đâu, hơn nữa em còn biết yêu lắm đấy nhá..."
Cậu thì đang diễn rất nhập tâm, căn bản không thèm để ý tới xung quanh có mấy người đang nhìn chằm chằm mình.
Ninh Nhất Tiêu thì lại chú ý thấy điều đó rồi, hắn cầm bó thanh cúc trong tay gõ lên trán Tô Hồi, "Giỡn vậy đủ chưa?"
Hắn khoác vai Tô Hồi lại rồi giải thích với quần chúng hóng dưa đừng gần đó, "Em ấy đùa thôi, chúng tôi đã kết hôn rồi."
Cô gái đang cắn hạt dưa hóng chuyện vui vẻ bên cạnh ngẩn ra một lúc rồi ngơ ngác gật đầu.
Nói xong thì Ninh Nhất Tiêu liền rút bó hoa Tô Hồi giấu ở sau lưng, hắn ngửi một cái, "Cái này cho anh à?"
Tô Hồi còn đang nghiện diễn, "Anh phải đồng ý đá cậu ta đi ở bên em này, vậy thì cái này mới cho anh."
Ninh Nhất Tiêu bất lực bảo, "Được, bây giờ gọi điện chia tay luôn."
"Anh đểu quá đi." Tô Hồi nhận lấy bó hoa thanh cúc trong tay Ninh Nhất Tiêu rồi níu cánh tay của hắn lại kéo hắn vào trong tòa rạp chiếu phim.
"Nhờ em ban cho hết đấy."
Mới bước vào, Tô Hồi đã ngửi thấy một mùi đường đen rất thơm nồng, "Thơm quá đi."
"Anh đã mua một phần rồi." Ninh Nhất Tiêu nhìn điện thoại một cái rồi dẫn cậu thì về phía quầy bán đồ ăn vặt, "Đúng lúc giờ là có thể lấy được."
Mùi ngọt nồng của bắp nổ đường đen đã khơi dậy một kí ức nào đó trong đáy lòng Tô Hồi, nhưng mà nó rất vụn vặt, cho đến khi cậu nhìn thấy hai tấm vé xem phim mà Ninh Nhất Tiêu đặt, đó là bộ phim văn nghệ mà cậu vẫn luôn rất muốn đi xem nhưng sau đó lại bởi vì kì trầm cảm tới mà bỏ lỡ mất.
Mọi thứ lúc này mới thật sự chắc chắn được.
Tô Hồi uống một ngụm Cocacola, "Ninh Nhất Tiêu, anh chắc không phải là đang làm lại kí ức hẹn hò ở rạp chiếu phim thất bại của sáu năm trước đó chứ?"
Ninh Nhất Tiêu cho ra một định nghĩa chính xác hơn, "Phải là bù đắp lại khoảng trống mới đúng."
Cũng đúng, ai mà lại đi làm lại một thất bại chứ.
Tô Hồi đột nhiên phát hiện thấy chúng ám ảnh cưỡng chế của Ninh Nhất Tiêu cũng rất dễ thương, hắn sẽ ghi nhớ lại hết những chuyện nhỏ nhặt mà bọn họ đã bỏ lỡ, rồi lại dùng một kí ức hoàn toàn mới và tốt đẹp để bù đắp lại khoảng trống như đang ghép mảnh ghép vậy.
"Cho nên là anh mới mặc bộ đồ rất giống với ngày hôm đó phải không." Tô Hồi nhìn bó hoa thanh cúc trong tay, "Còn cái này thì sao? Trước đây anh cũng mua à?"
"Ừm."
"Tại sao lại không đem nó tới nhà em?" Tô Hồi chớp mắt một cái, cậu chắc chắn mình không có nhớ nhầm, "Anh đi tay không tới."
"Do vội vàng quá nên bỏ quên ở rạp chiếu phim mất.
Tô Hồi bỗng dưng cảm thấy hắn có chút đáng thương nên cậu nắm tay của Ninh Nhất Tiêu lại rồi xoa một cái, cậu đột nhiên phát hiện thấy điều gì đó nên cúi đầu nhìn xuống, Ninh Nhất Tiêu không có đeo nhẫn kết hôn của bọn họ.
"Ủa? Nhẫn đâu rồi?"
"Ở trên xe rồi." Ninh Nhất Tiêu nói xong rồi cũng lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tô Hồi xuống bỏ vào trong túi áo của mình, "Nếu đã là bù đắp khoảng trốn thì cứ coi như hôm nay chúng ta vẫn còn chưa kết hôn."
Tô Hồi ồ một tiếng, nhưng mà cậu đeo nhẫn đã quen rồi, cứ cảm thấy tay mình thiếu thiếu cái gì nên giơ thẳng tay ra nhìn một lúc.
"Không đeo nó kì quá đi."
"Đeo cái này đi."
Ninh Nhất Tiêu lại lấy ra một cái hộp nhung nhỏ nhỏ, lúc mở ra, Tô Hồi xấu hổ muốn chết đi được.
"Sao anh lại có cái này!" Cậu thật sự không thể nào nhìn thẳng vào được cái nhẫn gấp bằng giấy của mình trước đây.
"Bà ngoại cho anh đó." Ninh Nhất Tiêu đeo chiếc nhẫn hơn lớn hơn một chút vào ngón áp út của mình rồi lại đeo cho Tô Hồi chiếc còn lại, hắn còn nắm tay cậu lại chụp một tấm ảnh.
Sau đó hắn cho ra một lời đánh giá một cách vô cùng bình tĩnh, "Như vậy thì giống học sinh đại học hơn."
Tô Hồi híp mắt lại, "Ý của anh là chỉ có học sinh mới làm cái chuyện trẻ con như gấp nhẫn giấy đúng không?"
"Đây là chuyện đáng yêu lắm mà." Ninh Nhất Tiêu nói với mặt không biểu cảm.
Trò chuyện không bao lâu thì phim đã mở chiếu, Ninh Nhất Tiêu dẫn theo Tô Hồi kiểm phiếu rồi đi vào trong đi tìm chỗ ngồi của bọn họ trong bóng tối.
Dáng người Ninh Nhất Tiêu quá cao, ngồi ở phía trước qua sẽ không thể nào coi phim một cách yên ổn được cả, hắn cứ bị người ngồi ở phía sau nhắc nhở, mong rằng hắn có thể ngồi thấp xuống một tí, cho nên là để đảm bảo coi phim được bình thường thì hắn chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng.
Bộ phim văn nghệ này có cơ hội chiếu lại là nhờ gần đây đạo diễn mới nhận giải, nhưng mà đã qua nhiều năm, bản thân nó cũng rất kén khán giả nên khán giả cả rạp phim cũng không tới mười người, hàng cuối cùng lại chỉ càng có mỗi hai người bọn họ.
Buổi công chiếu đầu tiên Ninh Nhất Tiêu đã bỏ lỡ mất, sau đó dù cho hắn vẫn luôn nhớ tên phim nhưng chưa từng thử đi tìm kiếm, cho dù thỉnh thoảng có nhìn thấy hắn cũng sẽ nhanh chóng tắt đi để tránh cho tức cảnh sinh tình.
Bởi thế nên hắn căn bản không biết được hóa ra bộ phim điện ảnh này có nhiều tình tiết kích tình đến vậy.
Lúc nam nữ chính hôn nhau lần thứ hai, tay của Tô Hồi đã không an phận mà đưa qua, cậu không bốc lấy bắp răng mà vượt qua đường an toàn đi thẳng tới đường nhân ngư.
(*Đường nhân ngư chỗ xương chậu í)
Ninh Nhất Tiêu ban đầu còn giả vờ không biết, nhưng mà kết quả của việc buông thả cậu thì hắn phải tự mình gánh chịu nên hắn nắm cổ tay cả Tô Hồi lại siết rất chặt, động tác hắn có hơi cứng gượng.
"Đừng sờ lung tung." Hắn lên tiếng cản lại.
Tô Hồi lại dựa theo đó mà tới gần hơn gác cằm lên vai Ninh Nhất Tiêu thổi phù một hơi "Anh trói em lại luôn đi cho rồi."
Nói xong thì cậu lại soi ngắm một lượt, "Tiếc là anh hôm nay không đeo cà vạt."
Dứt lời, Tô Hồi liền lấy bó hoa hồng trắng Gaberial lên che mặt mình lại, cậu nghiêng người hôn lên bên cổ Ninh Nhất Tiêu, lại còn chơi xấu trồng dâu tây trên đó, sau đó cậu nghiêng đầu cố ý nhìn Ninh Nhất Tiêu mà cưới.
Nhưng mà rất nhanh sau đó cậu đã thử được vị của trả thù, đó là một cái hôn sâu thật cường thế trộn lẫn giữa đường đen và nước ngọt có ga.
Khuyên lưỡi chất liệu kim loại chạm vào răng "cốc" thành tiếng giữa lúc cánh môi tạm thời rời xa nhưng rồi lại bị tiếng thoại của phim điện ảnh và tiếng nhạc piano du dương che lấp đi.
Trong rạp phim bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đứng dậy hoặc là quay đầu lại nhìn, nụ hôn không hề che giấu mà lại kìm nén của hai người còn khiến cho người ta đỏ mặt tía tai hơn cả tình tiết trên màn ảnh kia. Sau khi bọn họ kết thúc xong một nụ hôn, Tô Hồi liền quay đầu lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục coi phim, chỉ có nhịp tim và hơi thở khó mà bình tĩnh lại được vẫn còn dư lại chút xao động vừa rồi.
Cậu rất hưởng thụ kiểu kích thích như thế này, cứ giống như là chết đuối trong biển đường vậy.
Bộ phim điện ảnh chiếu tới nửa phần sau, nam nữ chính phải đối mặt với biệt ly, Tô Hồi đột nhiên cực kì không thích xem những đoạn phim như thế này nên là cậu đứng dậy bảo mình đi tới nhà vệ sinh rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Nhưng mà lúc cậu đi, ánh mắt lại cứ lưu luyến không nỡ lướt quanh mặt của Ninh Nhất Tiêu cho tới khi hoàn toàn bước ra khỏi rạp chiếu rồi mới thu tầm nhìn lại.
Nhà vệ sinh rất rộng, trong này còn đặt cả tinh dầu mùi Hương thảo. Tô Hồi hơi nhạy cảm với mùi hương này, vừa mới bước vào cậu đã hơi váng vất, cậu đứng trước kính vuốt một nửa tóc của mình lên cột lại, còn lại thì xõa xuống. Người nhàn tóc dài ra, tóc của cậu không biết từ lúc nào đã dài qua vai, đuôi tóc cong lại không chải thẳng ra được.
Rửa tay xong, Tô Hồi để tay dưới máy hong khô lật qua lật lại để hong khô, lật tới lần thứ ba thì Ninh Nhất Tiêu đã bước vào.
"Anh cũng..."
Còn chưa để cho cậu nói xong, Ninh Nhất Tiêu đã kéo cậu vào trong buồng phía trong cùng rồi đóng cửa lại, đè Tô Hồi lên cánh cửa cúi đầu xuống hôn.
"Ưm..."
Cái hôn này còn mãnh liệt hơn cái vừa nãy trong rạp chiếu gấp mười lần, Tô Hồi gần như không thể thở nổi, tay bất giác với lên vòng qua cổ Ninh Nhất Tiêu, tiếng khuyên lưỡi va chạm với răng, tiếng hôn mút và tiếng nước trở nên vô cùng rõ ràng trong nhà vệ sinh yên tĩnh này.
Nhưng mà rất nhanh sau đó có hai người đàn ông đi vào, bọn họ lần lượt đi vào buồng bên cạnh và buồng phía đối diện hai người.
Ninh Nhất Tiêu đã thu liễm nhiều, hắn lùi ra im lặng mà hôn lên môi cậu.
Nhưng mà Tô Hồi lại nổi lòng chơi xấu, cậu trực tiếp ngồi xổm xuống há miệng ra cắn lại, đầu lưỡi cảm nhận được vị của đồ kim loại.
Ninh Nhất Tiêu che mặt của cậu lại nhưng Tô Hồi lại không hề chịu thua, ngược lại còn ngậm luôn cả ngón tay của Ninh Nhất Tiêu, động tác trên tay không từng dừng lại.
Hai người đàn ông ở kế bên còn bắt đầu trò chuyện với nhau, giọng nói rất đặc vị California, bên trái thì dude bên phải thì chill, mỗi một từ phát ra đều rất trầm.
"Tao thấy cái hệ liệt này càng ngày càng tệ đi."
"Tao cũng thấy thế, chỉ có bộ đầu tiên hay, tình tiết phim càng ngày càng chán."
"Đúng rồi, biết thế đã không tới rồi, vé xem phim còn chát như vậy, rạp chiếu phim còn không sạch bằng nhà vệ sinh nữa."
"Hahahaha, thì đó, nhà vệ sinh còn thơm hơn cả rạp phim thật mà."
Đối phương đột nhiên khựng lại, "Tiếng gì vậy?"
"Cái gì mà tiếng gì vậy?"
Ninh Nhất Tiêu đành bỏ cái tay đang giữ sau đầu Tô Hồi ra mò nút xả nước ở bồn cầu phía sau.
Tiếng xả tiếng vang lên.
"Có lẽ là tao nghe lộn thôi." Giọng của đối phương có chút không chắc chắn, nhưng mà vẫn cười một cái trông thật ngố rồi ấn xả nước, mở cửa buồng nhà vệ sinh ra rồi rời đi với bạn mình.
Tiếng bước chân dần dần xa cho tới khi hoàn toàn biến mất.
Tô Hồi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cậu ho sù sụ muốn lòi bản họng.
Ninh Nhất Tiêu kéo cậu dậy rồi vùi trong hõm vai cậu hôn một cái, nhiệt độ cơ thể của hắn vốn đã thấp hơn của Tô Hồi một chút, nhưng mà bây giờ cả người hắn đều rất nóng, đến cả hơi thở cũng thế.
"Anh khó chơi thật đấy." Tô Hồi hôn lên tai của hắn.
Ninh Nhất Tiêu cúi đầu ừm một tiếng, "Mới ngày đầu biết à?"
Hắn cố ý chọc Tô Hồi, không chỉ ở lời nói, "Em quả đúng là đang hẹn hò với bạn trai của người khác nhỉ, ... đến vậy."
Thời gian hắn khựng lại để lựa chọn từ hình dung trở nên dài hơn mọt cách rõ ràng, dù gì thì suýt nữa đã bước lên con đường dirty talk.
Nhưng mà Tô Hồi biết rõ rồi vẫn cố ý hỏi, thậm chí còn học theo khẩu âm California vừa mới học tại chỗ, "What?"
"Không có gì." Ninh Nhất Tiêu cố ý không nói mà chỉ bóp nhẹ lấy cổ cậu rồi hôn, hôn đến nổi Tô Hồi mê man mơ màng rồi lại thả ra rồi nhìn vào đôi mắt câu.
Cứ như vậy lặp lại suốt mấy lần.
Tô Hồi không thể nhịn nổi nữa, cậu nắm lại một cái, "Anh cứ định như vậy mãi sao?"
Nhà vệ sinh của khu thương mại nổi tiếng người qua người lại, lại nhanh chóng có thêm mấy người nữa bước vào, tiếng cười đùa rất lớn.
[Relax nào, mày không phải là uống nhiều quá rồi đấy chứ? Chỉ là hôn một cái thôi mà!]
Ninh Nhất Tiêu trầm giọng xuống nói, "Trách ai đây?"
[Quan trọng là nó lạ vãi, đó là bạn của tao đấy!]
Tô Hồi biết hắn đang do dự điều gì.
Cậu cười một cái, môi cũng dán gần bên tai hắn nhỏ giọng bảo: "Ninh Nhất Tiêu, anh bây giờ thế này thật sự rất giống như một sinh viên đại học chính trực vậy, cái kiểu mà mới hôn thôi mà đã bịn rịn trong lòng rồi ấy."
[Bạn bè thì sao nào! Bạn bè phát triển thành người yêu cũng rất bình thường mà, hẹn hò thêm mấy lần là đảm bảo không lạ nữa, mày rõ ràng là nghiện lắm mà, thử tí đi!]
Ninh Nhất Tiêu bị cậu đẩy ngồi xuống, ngay sau đó đôi tay kia lại men lên theo thói quen.
Đôi môi của Tô Hồi ướt át, cậu hạ giọng xuống nói, "Đúng rồi, thử tí đi."
[Thử cái gì mà thử! Đừng có xúi tao nữa.]
Ninh Nhất Tiêu nhướn mày lên, tay hắn đặt phía sau eo lưng của Tô Hồi rồi dùng khẩu hình hỏi, "Thử gì cơ?"
Tô Hồi hôn lên bên cổ của Ninh Nhất Tiêu trong tiếng cười đùa trong nhà vệ sinh, tiếng xì xào ướt át kia mới thật sự là thứ đang xúi giục.
"Creampie."
Cậu hưởng thụ khoảng khác mà dây đàn kia kéo căng tới giới hạn rồi đứt phựt kia, bất kể dây đàn kia là của mình hay là của Ninh Nhất Tiêu.
Nhất là sau mấy tháng trầm cảm kia, cơn xao động và hưng phấn chôn vùi sâu bên trong xương cần phải phát tiết ra với một phương thức thật cực đoan và kích thích.
Điều ăn ý nhất là Ninh Nhất Tiêu cũng bằng lòng chiều cậu, cũng hưởng thụ mà phối hợp với tốc độ thay đổi của cậu.
Thời gian và âm thành cùng bị kìm nén lại trong kẽ ngón tay trôi qua một cách chậm chạp mà vô cùng gian nan, mấy tiếng đồng hồ thôi mà như mấy năm, bộ phim kia dã chiếu xong từ sớm, lại là một lần lặp lại lịch sử, bọn họ căn bản không coi tới khúc kết.
Hẹn hò với Tô Hồi đi xem phim hình như chưa từng là một lựa chọn thông minh.
"Chiếc nhẫn mà em gấp cho anh ướt hết rồi." Ninh Nhất Tiêu giơ ngón tay ra đưa cho Tô Hồi xem.
Giọng của Tô Hồi biếng nhác, cậu đẩy cửa ra chỉ, "Bên đó không phải có máy hong khô rồi à?"
Ninh Nhất Tiêu tháo nhẫn ra rửa tay kĩ càng xong hong khô rồi lại đeo nhẫn vào lại, "Cứ để nó ướt vậy đi."
"Bạn học Ninh Nhất Tiêu ơi, anh có thể cõng em ra ngoài được không?" Tô Hồi bước tới nhoài người lên lưng hắn, có hơi mà không có sức, "Dù gì thì anh cũng đã dọn sạch giúp em rồi, làm người tốt làm tới cùng đi mà."
"Không chê xấu hổ nữa à?" Ninh Nhất Tiêu thay cậu sửa soạn lại mái tóc tán loạn, hắn gỡ dây cột tóc ra rồi chải tóc cột lại cho cậu một cái túm nhỏ sau đầu.
Tô Hồi lắc đầu, "Không chê."
Đúng thật là vào thời kì này cái chuyện con bò gì cậu cũng có thể làm ra được.
Ninh Nhất Tiêu ngồi xổm xuống, "Lên đi."
"Cảm ơn anh đẹp trai nha." Tô Hồi hài lòng mà leo lên.
Hai ngời rời khỏi nhà vệ sinh với một cái cách cực kì khiến cho người khác chú ý tới, tỉ lệ quay đầu lại nhìn cao tới trăm phần trăm.
"Có phải là anh thấy xấu hổ lắm không?" Tô Hồi dựa bên tai Ninh Nhất Tiêu, "Sáu năm trước thì cũng chả có gì cả, còn bây giờ thì...bị chụp được thì buồn cười rồi đây."
Ninh Nhất Tiêu ngoài cười trong không cười mà cong khóe miệng lên.
Em cũng biết chuyện này đó à.
"Hay là thế này đi, nếu mà thật sự bị chụp thật thì em sẽ thanh minh bảo là lúc em xem phim bị trật chân, sau đó thì anh giúp em xử lí vết thương ở nhà vệ sinh một lát rồi tiện thể cõng em về luôn."
Cái lí do này có thể nào nghe cũng thấy con bò.
"Xem phim bị trật chân?" Ninh Nhất Tiêu hỏi vặn lại, "Em dance solo debut trong rạp chiếu phim à?"
Tô Hồi bật cười bắt đầu trăm đường giảo biện, "Cũng đâu phải là không được đâu, hàng ghế sau nhiều chỗ trống như vậy, em có nhảy thì có ai nhìn thấy đâu."
Có camera mà.
"Sao nào? Sách lược PR này có phải hay lắm không?"
"Ừm." Ninh Nhất Tiêu cõng lấy cậu, đi thẳng về phía trước không nhìn ngang ngó dọc, lơ đi những ánh mắt của mọi người, "Mai em tới đi làm ở bộ PR của công ty anh đi."
"Được nè, thế này có tính là mở cửa sau cho người nhà không thế?"
Ninh Nhất Tiêu nói với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Coi như anh lạm quyền làm việc tư đi."
Hai người chỉ đùa đùa ngoài miệng vậy thôi, không ngờ tới thế mà Tô Hồi lại mỏ quạ nói trúng.
Hôm đó thật sự có paparazzi đi theo dõi, chụp được ảnh bọn họ hẹn hò ở rạp phim, hơn nữa còn không chỉ mỗi đoạn cõng nhau đi ra ngoài mà thậm chí còn có cảnh ban đầu gặp nhau – cảnh hai người cầm hoa trong tay đang "biểu diễn hài kịch" đều bị quay chụp hết lại.
Không chỉ như thế, paparazzi còn tưởng mấy lời lung ta lung tung của hai người lúc gặp nhau là thật nên viết thành bài báo, lại còn làm cả video, bài viết này nhanh chóng nhảy lên đứng đầu xu hướng.
Dân cư mạng thích hóng dưa làm sao có thể bỏ qua câu chuyện tình yêu vấn vương giữa nghệ thuật gia đang nổi tiếng và tổng tài MsnF cho được.
Ninh Nhất Tiêu thật sự không thể nào ngờ tới mình thế mà lại dính phải lời đồn thổi con bò đến vậy được.
Nhưng mà ở dưới lập tức có người phát hiện thấy thời gian không trùng khớp, chuyện hẹn hò của hai người từ năm ngoái đã có dấu vết rồi, đoạn đối thoại trong video rõ ràng là chuyện tình nhân đang đùa giỡn nhau.
Tô Hồi nhìn thấy chủ đề bàn tán đang hot trên mạng xã hội mà cười đau cả bụng, cậu định trực tiếp mở livestream lên thanh minh nhưng không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu lại nhanh hơn cậu một bước, hắn còn cố ý đăng kí một tài khoản, bài viết đầu tiên đăng lên còn kèm thoe chứng nhận kết hôn của hai người bọn họ.
[ShawN: Tình đầu đã quen nhau sáu năm, đã kết hôn rồi, em ấy thích đùa, chỉ vậy thôi.]
Trên trang mạng xã hội lập tức xáo xào xào cả lên, cứ giống như là thả một viên mentos vào trong chai cocacola vậy, trong một đêm đã xuất hiện thêm fan CP đông như kiến, đó là một quần mà Ninh Nhất Tiêu cực kì không quen thuộc.
Đến cả Carl cũng trợn mắt há mồm, không ngờ tới tài khoản mạng xã hội đầu tiên của sếp mình thế mà lại dùng để thanh minh, số lượng fan lại còn tăng nhanh như tên lửa vậy.
"Ninh Nhất Tiêu, sao anh lại không dùng phương án PR của em, chúng ta đã chốt xong rồi mà!"
"Bởi vì nhân loại không thể hiểu được sự hiểm ác của mèo con được."
Tô Hồi tức đến nổi cắn luôn tay của hắn.
Suốt cả ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro