oneshort
HIEUTHUHAI x RHYDER
DƯƠNG DOMIC x RHYDER
<HieuRhyDuong>
[Trần Minh Hiếu x Nguyễn Quang Anh x Trần Đăng Dương]
.ảnh quân.
[ig:_hf.xm]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quang Anh không biết bản thân mình đã làm điều gì sai trái cả. Em thường hay có một suy nghĩ rằng có phải bản thân em chưa tốt, chưa hợp mắt người đời không?
Quang Anh quá khứ đã từng nhận được sự yêu thương từ những người xung quanh mình. Nhưng hiện tại thì không, ngoại trừ gia đình của em. Nhưng chỉ gia đình thôi cũng không đủ để khiến em có suy nghĩ tích cực hơn được.
Quang Anh sợ việc phải đến trường. Chẳng phải em học không tốt, cũng chẳng phải em lười biếng. Chỉ là em có một cảm giác rằng các mối quan hệ bạn bè xung quanh em bắt đầu xuất hiện vết nứt, nó tạo ra một khoảng cách lớn giữa em và mọi người.
Những người bạn em từng rất thân thiết, hiện tại cũng đã chẳng còn được như trước. Em có một cảm giác dường như họ ghét bỏ em, không còn kéo em vào những câu chuyện của họ, không còn mỗi ngày trò chuyện, không còn những tiếng cười đùa.
Họ mỉa mai em, họ nói ra những lời khiến em tổn thương. Vào thời điểm đó, Quang Anh đã xác định được các mối quan hệ này không còn được gọi bằng hai chữ "bạn bè" nữa rồi.
Lủi thủi ở một góc lớp, em chẳng còn tham gia vào câu chuyện còn dang dở của họ. Em chấp nhận bản thân mình đơn độc suốt quãng thời gian ở trường học còn lại.
Nhưng sâu bên trong lòng, em muốn rút lại suy nghĩ đó, em muốn mọi người nói với em rằng suy nghĩ đó là sai. Thật ra Quang Anh chẳng muốn bản thân mình phải đơn độc đâu... Ai mà chẳng vậy mà.
"Mày ơi, xe tao không biết ai đâm thủng bánh xe rồi, giúp chở tao về nhà được không?"
"Ai rảnh, tao về trước nhé bạn yêu!"
Đối phương nhếch khoé môi, tỏ vẻ cười cợt khi chứng kiến thấy chiếc xe của em bị ai đó chơi xấu. Quang Anh thở dài, em còn chẳng biết bản thân đã gây thù chuốc oán với ai nữa.
Ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà lặng lẽ ôm lấy bầu trời cao, nhưng lại chẳng có ai ôm lấy em vào khoảnh khắc ấy.
Nhìn bóng dáng bạn bè cùng lớp dần khuất xa, em dần dập tắt hi vọng rằng họ sẽ đưa tay ra và sẵn sàng giúp đỡ em.
Trái tim của em được chôn giấu sâu ở sau những bộ phận trên cơ thể, điều đó khiến cho trái tim rất khó để bị tác động trực tiếp. Nhưng hiện tại, dường như trái tim của em đang bị vài chục con người chọc ngoáy, cấu xé.
Phải thừa nhận rằng, em tủi thân.
"Này nhóc, về không về mà lại còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Quang Anh giật thót, em ngước đầu lên nhìn. Người vừa lên tiếng vừa rồi là một thiếu niên tóc đen. Bên cạnh còn một thiếu niên tóc trắng nữa, thật trùng hợp, em cũng là một người có mái tóc trắng đấy.
Trước mặt em là hai vóc dáng cao lớn có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Thiếu niên với mái tóc trắng là Trần Đăng Dương khối 11, em biết anh ấy. Anh ta là đội trưởng của một đội bóng rổ cùng với chiều cao nổi bật. Một cái tên quen thuộc của những dòng confesstion trên trang của trường.
Còn thiếu nên tóc đen, hắn ta hầu như không có thành tích gì về thể thao, nhưng về học tập thì vô số kể. Tuần nào cũng được tuyên dương trước toàn trường với những giải thưởng hắn đoạt được của những kì thi với phạm vi ngoài trường học. Hắn là Trần Minh Hiếu khối 12, cũng đã là cuối cấp.
"Nghe tụi này nói không?" Trần Đăng Dương khẽ nhếch một nhênh lông mày, bàn tay lớn cứ quơ trước mặt em.
Bất ngờ bị hỏi thăm, ai lại không sợ cho được? Lại là hai người anh lớn to cao, trông lại rất hung dữ. Quang Anh thì không được phổng phao như thế, em thấp bé hơn họ một chút.
"D..dạ!"
"Nhóc tên gì? Học lớp nào? Nhà ở đâu? Tại sao lại đứng ở đây?" Trần Đăng Dương thấy em ấm úng thì dần mất kiên nhẫn, anh gằn giọng.
Nuốt nước bọt, em nắm chặt lấy bàn tay mình. Cơ thể em run rẩy lên. Nhìn khuôn mặt đầy đáng sợ của đối phương đang dí sát đến mình, khoé mắt em bất chợt lại ươn ướt.
"Quang Anh, 10a3, phố A-"
"Mày bị điên à? Tự nhiên nạt nó." Trần Minh Hiếu ngắt lời của Quang Anh. Hắn đánh một cái thật mạnh vào cánh của thiếu niên bên cạnh.
"Em làm gì đâu? Giỡn thôi mà." Ôm lấy cánh tay đã bị đánh tới mức đỏ lên, Trần Đăng Dương khổ sở nhăn mặt vì cơn đau truyền đến.
Trần Minh Hiếu lại không có khuôn mặt đáng sợ như Trần Đăng Dương, hắn nhẹ nhàng vỗ lên bả vai Quang Anh :"Bọn anh xin lỗi, không có ý gây sự với em đâu."
Quang Anh gật gù, em mím môi, tự động dùng cổ tay của chiếc áo trắng để lau đi thứ nước mắt đáng xấu hổ đó. Thân là con trai mà lại sợ đến phát khóc trước hai người con trai khác, nếu có một cái hố ở đây, Quang Anh thề rằng em sẽ nhảy xuống ngay lập tức.
"Mau xin lỗi người ta đi Dương."
"Dạ.. Không sao đâu, em có chút chuyện riêng nên mới khóc. Không phải do anh Dương đâu!" Quang Anh xua tay, tỏ ý không cần quan tâm.
Trần Đăng Dương cười gượng, anh vừa ngại vừa cảm thấy tội lỗi. Đảo mắt sang chiếc xe bên cạnh, anh thấy được điều gì đó bất thường ở bánh xe.
"Nhóc không về là do chuyện này sao?" Anh chỉ về phía bánh của chiếc xe máy đã xẹp lép xuống rồi kia.
Trần Minh Hiếu nghe vậy với để ý, đúng là như vậy thật :"Nhóc có gây thù chuốc oán với ai không?"
"Không có.. Thật sự không"
Hai người lớn trầm ngâm suy nghĩ, Trần Minh Hiếu đảo mắt một vòng, đột nhiên lại va phải chiếc camera của nhà trường được lắp ở gần đó.
"A! Check camera là được chứ gì?"
"Tới phòng bảo vệ đi, anh sẽ nói giúp em một tiếng" Trần Minh Hiếu mỉm cười, anh phất tay, tỏ ý muốn em đi theo mình.
Như vớ phải vàng, Quang Anh mừng lắm, liền nhanh chóng mà bước theo. Tên họ Trần còn lại thì lẽo đẽo theo sau, dù sao cũng anh có tính hóng hớt.
.
"Nhóc, tới đây. Biết bạn học nào đây không?" Trần Minh Hiếu chỉ vào màn hình.
Rướn người lên phía trước, em cố đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính. Trong màn hình là một người rất quen thuộc.
"Bạn em.."
Là một người bạn đã từng rất thân thiết, trong giây phút ngắn ngủi, dường như em đã lầm rằng đôi mắt của mình nhìn nhầm rồi. Nhưng em cứ nhìn mãi, chẳng có phép màu xảy ra. Trong màn hình vẫn là họ, chẳng phải là một người nào đó xa lạ.
"Bạn cùng lớp mà lại làm vậy, sao cháu không báo lên với giáo viên?" Bác bảo vệ cũng chăm chú nhìn, bác tò mò hỏi.
Quang Anh phì cười, em xua tay :"Là bạn cùng lớp trêu cháu thôi.."
Đoạn trường, Quang Anh vẫn luôn có một câu hỏi cứ mãi hiện hữu trong tâm trí. Em đã làm điều gì sai để rồi các mối quan hệ xung quanh ngày càng tồi tệ đến nhường này. Từ những người bạn thân thiết, dính lấy nhau không rời, nay lại quay lưng với em và dần dần có những hành vi xấu với em.
Lặng lẽ bước ra khỏi phòng bảo vệ, nhưng tâm trí em vẫn cứ nghĩ về điều đó. Em nhớ rằng bản thân mình chẳng làm điều gì sai trái cả, ngược lại còn đã từng giúp đỡ họ rất nhiều. Em chưa từng đòi hỏi công lao về những chuyện đã làm cho người khác.
Nhưng em chưa từng có suy nghĩ rằng sẽ dám đứng trước mặt bọn họ và phản kháng đâu, tâm can em chẳng dám. Em sợ nhìn vào những ánh mắt đó, em không muốn.
Thở dài, tạm bỏ qua chuyện cũ. Quang Anh bây giờ cần nghĩ cách để trở về nhà một cách nhanh nhất. Toàn bộ học sinh đã hầu như về hết rồi, em đã ở lại trường quá lâu.
Nhìn cậu nhóc đang mân mê chùm chìa khoá trên tay. Hình như cậu nhóc với cái đầu trắng kia đã quên đi sự hiện diện của hai người lớn rồi thì phải..
"Nhóc con" Trần Minh Hiếu vỗ vai đối phương, nhưng lạ thay vẫn chẳng có hồi âm :"Ơ, nhóc."
Trần Đăng Dương cau mày, nhìn người anh em quá đỗi nhẹ nhàng kia mà sốt ruột.
"Quang Anh!"
"Ah! Anh Dương-" Giật bắn mình, em tưởng rằng mình đã bị thủng màng nhĩ.
"Tụi anh đưa nhóc về, dù sao cũng coi như lời xin lỗi vừa rồi chọc cho nhóc con khóc." Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa lên bả vai em.
.
.
.
Kể từ buổi chiều hôm ấy, cũng đã hơn một tuần trôi qua mất rồi. Quang Anh dường như quên hết tất thảy mọi chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Bây ngẫm lại, em tưởng chừng như đó là một giấc mơ. Vụt qua như một tia sao băng trên bầu trời trên cao, chẳng để một chút vụn nào dù mà nhỏ nhất.
Cuộc sống bình thường của em vẫn lặng lẽ trôi qua. Không một chút thay đổi. Vẫn đến trường mỗi sáng, vẫn một mình ở trong góc lớp, vẫn một mình học tập, vẫn còn có nhiều lời bàn tán ở đằng sau lưng em.
Nếu không thể thay đổi tình thế, hãy học cách sống chung với nó. Chính là cách mà Quang Anh lựa chọn.
Nhưng chuyện này đối với em chẳng dễ dàng, vì bọn họ ngày càng quá đáng.
"Lỡ nó biết tụi mình giấu rồi mách thầy thì sao?"
"Nó không biết đâu, mà nó nhát chết. Sao mà dám!"
"Ờ ha.. Ê nó vào rồi kia, đi đi mày."
Bước vào lớp, điều em thấy đầu tiên là một đám người đang tụ tập ở nơi bàn học của em. Vừa khi thấy em, họ liền kéo nhau rời đi. Đưa mắt nhìn qua, không khó để Quang Anh nhận ra sự bất thường. Balo của em đã không cánh mà bay, trên chiếc ghế hoàn toàn trống không.
Cau mày, em liền ôm cục tức mà đi đến bên đám người kia.
"Này, mau trả đồ cho tao."
"Đồ gì?"
"Đừng có bày cái khuôn mặt đó ra nữa, không vui đâu."
Bạn học bật cười ha hả trước sự tức giận của em. Dường như họ chẳng có chút sợ sệt nào cả. Tất nhiên, họ là một nhóm bạn, còn em là một mình. Em từ bên trong cho đến ngoài đều rất vô hại, hoàn toàn không có cơ sở để phản kháng.
Quang Anh biết, nếu cứ đứng đây đối chất với đám người này thì cũng chỉ tốn thời gian. Em cũng chẳng có bằng chứng để có thể chứng minh rằng họ chắc chắn là thủ phạm... Mặc dù em biết sự thật rằng chính họ là thủ phạm. Em thà quay lưng đi, tự mình tìm chiếc balo còn có thể có cơ hội tìm lại được đồ của mình.
Dáng người nhỏ cứ quanh quẩn ở khắp hành lang, lớp học. Hay thậm chí là nhà vệ sinh cũng chẳng thấy chiếc balo của mình đâu. Quang Anh dần bắt đầu trở nên hoảng loạn, đôi chân di chuyển ngày một nhanh hơn. Không biết từ bao giờ, em đã chuyển sang chạy nước rút. Đi đến khu vực sau trường, là nơi chẳng hay có học sinh hay giáo viên lui tới. Vì vị trí này là để chứa đựng rác thải của nhà trường. Đúng như em dự đoán, chiếc balo của em chính xác là đang ở đây.
Quang Anh mím môi, em vừa mừng vừa có chút bất lực. Nhanh chóng nhặt lấy chiếc balo đang nằm một cách bừa bộn trên mặt đất, em thở dài, nhẹ nhàng dùng bàn tay phủi đi những bụi bẩn ở trên bề mặt đồ dùng. Trên đường trở về lớp học, để chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo. Em tiện đường đi vào nhà vệ sinh. Chỉ là em muốn sử dụng nước để giúp bản thân bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
Bàn tay chụp lại với nhau một cách chặt chẽ, cố gắng hứng lấy một lượng nước vừa đủ rồi nhanh chóng đưa lên khuôn mặt. Quang Anh đưa mắt nhìn lấy mình trong gương, cẩn thận gạt đi vài lọn tóc vì ướt mà bị dính sát trên trán của mình. Em phải tự mình công nhận rằng, trông em rất hèn hạ.
Không biết từ bao giờ, ở nơi gò má em có một thứ gì đó nóng ẩm trượt qua. Quang Anh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia, lúc này em mới nhận ra rằng bản thân em đang khóc. Phải, là em uất ức.
"Lớn rồi mà suốt ngày khóc."
"Hả?!"
Vội vã quay đầu lại, Quang Anh va phải hai dáng người quen thuộc. Chẳng ai xa lạ, là hai người anh lớn họ Trần kia.
"Có chuyện gì sao?" Trần Minh Hiếu nhẹ giọng hỏi han, hắn không phải là một thiếu niên cứng ngắc như Trần Đăng Dương.
"Không.. Không có." Gạt đi giọt nước còn vương trên gò má, em lắc đầu.
Trần Đăng Dương cau mày :"Tụi này lớn cả rồi, đều nhìn ra được em có nói thật hay không đấy."
"Hay lại là tụi kia bày trò như lần trước?"
Quang Anh ngậm ngừng, em chẳng biết có nên chia sẻ không. Vì dù lần trước có tiếp xúc với hai người họ, cũng chỉ là một lần. Chưa đủ để em có thể hiểu ý đồ của hai người. Em không thể xác định được, hai người anh ấy là "bạn" hay "thù".
Nhìn ra được sự lúng túng từ em, Trần Minh Hiếu phì cười :"Bọn anh không có ý định xấu đâu, chỉ muốn biết em đang xảy ra chuyện gì thôi."
Giọng điệu đầy sự nam tính nhưng lại quá đỗi dịu dàng đến từ người anh với mái tóc đen kia khiến tâm trạng của Quang Anh như được xoa dịu đi một chút.
"Vậy điều anh vừa nói có phải là sự thật không?"
Em không đáp, chỉ lặng lẽ gật gù.
Trần Đăng Dương lặng lẽ quan sát, anh để ý rằng chiếc balo trên vai của đối phương có vẻ bị bẩn rồi. Cũng không khó để nhận ra, vì chiếc balo của Quang Anh là một chiếc balo vải màu trắng.
Anh vừa nhìn đã biết lý do, không cần Quang Anh mở miệng. Trần Đăng Dương chẳng phải phù thuỷ hay nhà tiên tri, chỉ là chuyện này quá dễ để nhận biết, Quang Anh bị bắt nạt cùng với chiếc balo bẩn kia.
Anh vô tình va phải ánh mắt của thiếu niên bên cạnh - Trần Minh Hiếu. Dường như Trần Đăng Dương có thể biết rằng hắn cũng đã phần nào đó hiểu câu chuyện của Quang Anh. Không phải tự cao, anh và hắn là hai anh em chơi với nhau rất thân, hiểu nhau qua từng ánh mắt là điều đã xảy ra từ rất lâu.
Càng nghĩ, Trần Đăng Dương lại càng cảm thấy cậu nhóc trước mặt rất đáng thương. Mặc dù anh chỉ là người ngoài, nhưng nhìn qua ánh mắt buồn tủi ấy, lương tâm anh chẳng thể ngồi yên. Và Trần Minh Hiếu cũng vậy.
"Dương, ấy không?"
"Sao phải hỏi, chơi đi."
Quang Anh ngơ ngác, em không hiểu đoạn đối thoại này giữa hai người này.
Trần Minh Hiếu bất ngờ quay sang vỗ vai em :"Về lớp đi, cuối giờ tụi này sẽ giúp em trả đũa tụi nó!"
.
"QUANG ANH! LÀ MÀY PHẢI KHÔNG?"
Bạn học cùng lớp, chẳng hiểu vì sao giờ ra về lại vội vã đuổi theo em. Cậu ta hét lớn, hình như rất tức giận.
"Chuyện gì?"
"Mày còn có thể hỏi? Có phải mày là người đã giấu balo của tao không?!"
Quang Anh không đáp, em quay người tiếp tục rời đi. Chuyện này chẳng liên quan tới em. Nhưng có vẻ người bạn học đó không có suy nghĩ giống như em...
"Mau đứng lại." Cậu ta tóm lấy cánh tay của em một cách mạnh bạo, lớn giọng tra hỏi :"Đừng giả nai với tao!"
"Thật sự không biết, mày đừng làm phiền tao được không."
"Nói láo."
Muốn bước cũng không thể, muốn đáp trả nhưng lại càng không. Quang Anh thật sự rất khó chịu.
"Đừng gây gổ ở khuôn viên trường như vậy chứ."
Giọng nói quen thuộc kéo em lại về phía sau. Giúp em thoát khỏi cánh tay của bạn học kia.
"Hai anh... Không phải chuyện của các người."
"Chỉ là nhắc nhở thôi mà. Quang Anh nói xem, đã xảy ra chuyện gì?" Trần Minh Hiếu đưa mắt nhìn em.
Quang Anh nhìn vào cử chỉ của hai người bọn họ đã thừa biết rằng nguyên nhân của chuyện này là do một tay của hai người họ Trần. Em nhanh nhảu bắt lấy thời cơ.
"Bạn học nói rằng em giấu balo của cậu ta. Thật sự em chẳng biết chuyện gì."
"Nói láo, chắc chắn-"
"Im lặng một chút đi, vậy đằng ấy có bằng chứng rằng Quang Anh đã làm không?" Trần Đăng Dương lên tiếng, cắt ngang lời còn dang dở của bạn học.
Nhìn khuôn mặt cau có của bạn học, không một lời phản đáp. Quang Anh có chút buồn cười.
"Không có chứ gì, vậy chẳng liên quan đến em ấy đâu nhé."
Trần Đăng Dương đắc thắng, anh kéo theo Trần Minh Hiếu và Quang Anh rời đi. Bỏ lại một cậu bạn đang tức điên, cậu ta biết chuyện này có liên quan đến Quang Anh. Vì cậu ta là người đã giấu balo của em mà, cậu ta nghĩ rằng em đang trả thù.
Nhớ lại tình huống vừa rồi, khoé môi của Quang Anh thật sự chẳng thể ngừng cong lên. Em cảm thấy hả hê lắm :"Nhìn cậu ta như vậy... Haha! Cảm ơn hai người."
Em cứ đứng ở đó, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày cô đơn này, em cười thoải mái bật cười đến vậy đấy.
Tia nắng xuyên qua những đám bông gòn trắng lơ lửng trên cao mà đâm thẳng xuống mặt đất, tạo nên nhiều những mảng sáng lung linh đẹp đẽ.
Một trong số đó lặng lẽ chiếu đến Quang Anh, nhờ tia nắng ấm áp này. Khiến cho khuôn mặt của em sáng bừng lên hơn bao giờ hết. Phơi bày nụ cười đẹp nhất của em cho mọi người chiêm ngưỡng lấy.
Trong đó có Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.
Vào khoảnh khắc này, Trần Minh Hiếu không khỏi bất ngờ với cảnh đẹp trước mặt. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn qua, thật sự rất đẹp. Trái tim anh dường như đã được nó sưởi ấm mất rồi.
Đảo mắt sang bên cạnh, Trần Minh Hiếu cũng bắt gặp biểu cảm ấy của Trần Đăng Dương. và anh cũng bắt gặp thấy biểu cảm đó của hắn.
Bọn họ biết, từ giây phút ấy. Cả hai người sẽ trở nên bớt đi phần thân thiết hơn. Vì bên trong đôi mắt của cả hai, đều đang xuất hiện hình ảnh của Quang Anh.
.end.
=============
21/10/24
:Một phần trong đây là câu chuyện có thật của riêng mình. Đây là một chiếc fic nhỏ, là nơi mình gửi gắm những suy tư của mình về điều đã xảy ra trong cuộc sống của chính bản thân mình. Hãy đón nhận nó bằng một tâm hồn vui vẻ nhất, notp ai thì thôi, liu liu đồ ngok!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro