Chương 79__ Chương 85
Skip to content
Nyny's home!!
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.
MENU
[Điềm báo mạt thế] Chương 79
29/12/2015 ~ WENNYTRANG
Chương 79
Đoạn thời gian gần đây Trương Trung và Trịnh Nguyên rất bận rộn, từ lúc Khương Thần vô tình bị tiêm thuốc dẫn tới tố chất cơ thể nâng cao gấp bội, dù thể chất thanh niên trẻ tuổi trong thôn cũng có gia tăng nhưng hơn mười người vẫn không thể chế trụ nổi Khương Thần, nói đến trận đánh với con gấu ngựa còn mạnh hơn gấu chó trước đó, vậy mà Khương Thần công kích rất nhẹ nhàng. Sức mạnh có thể đối kháng cùng gấu ngựa đủ thấy tố chất cơ thể anh đã tăng trưởng tới mức độ nào.
Xem tình trạng trước mắt, tuy nhân loại đã tiếp nhận và thích ứng điều kiện khí hậu hiện tại, nhưng thế giới vẫn cứ thay đổi, trong tương lai các loại tranh chấp phát sinh càng nhiều, vũ khí nóng giảm thiểu, trái ngược với nó, tố chất bản thân nhân loại càng lộ rõ tầm quan trọng. Luật rừng ‘kẻ mạnh sinh tồn cá lớn nuốt cá bé’ bắt đầu phổ biến, chỉ khi thể chất nâng cao người đó mới có tư cách cạnh tranh, thể chất kém dần trở thành tầng lớp thấp nhất, đừng nói các căn cứ phân hoá cấp bậc nghiêm trọng như bên ngoài, ngay cả thôn họ cũng sẽ có hiện tượng như vậy, bằng không cũng không thi hành mấy quy chế kia.
Có ví dụ là Khương Thần, Trương Trung, Trịnh Nguyên án theo ý tưởng ban đầu lấy chất tăng trưởng có trong thực vật ra, qua một mùa hè, họ thành công chiết xuất được loại dịch sinh trưởng này, nhưng kết quả thí nghiệm trên động vật đều thất bại, sau khi tiêm thuốc chúng sốt cao rồi chết đi, không có một ngoại lệ, nếu dùng trên cơ thể người e rằng hậu quả cũng tương tự. Bất quá có Khương Thần làm điển hình, họ sẽ không nhụt chí, chờ một thời gian nữa, đến khi tuyết đủ lớn thì thử lại lần nữa, dùng tuyết để hạ nhiệt coi có hiệu quả không.
Trương Thành kể cho Cẩm Khê kết quả thí nghiệm của anh trai mình, nhưng cậu ta rất có lòng tin với anh trai, thậm chí muốn làm nhóm người thí nghiệm đầu tiên, có điều Trương Trung không đồng ý, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, dưới tình huống chưa có ai thử nghiệm thành công sao bọn anh dám cho người thân mình sử dụng. Mà họ cũng không thể tìm người khác thí nghiệm, nếu tùy tiện bắt người thử thì khác gì phòng thí nghiệm cơ thể người vô nhân tính nọ.
Trương Trung, Trịnh Nguyên không muốn trở thành loại người vì kết quả hy sinh hết thảy, dù không ít thanh niên trong làng giống như Trương Thành tin tưởng thành quả của bọn anh đòi thử, anh cũng không dám làm. Đám nhóc kia bị Khương Thần kích thích, nhất là khi Khương Thần hạ gục được gấu sự kích thích lên tới đỉnh điểm, chúng đều hy vọng có thể mạnh như Khương Thần.
Lần này bọn Trương Trung đến nhà hiển nhiên là để thăm Cẩm Khê, và muốn thương lượng với Khương Thần rút ra chút máu anh để nghiên cứu biến hoá cơ thể Khương Thần, hy vọng thu thêm nhiều số liệu, ngoài ra còn muốn hỏi Cẩm Khê năng lực dự đoán của cậu có thể đạt tới mức nào, nếu bọn anh làm thí nghiệm, Cẩm Khê có thể dự đoán được trước kết quả không.
Với ý nghĩ này của họ, Cẩm Khê hết sức kinh ngạc. Kể ra Cẩm Khê cũng không quá hiểu năng lực bản thân, ban đầu thì không có trình tự, thời gian không gian cũng không thể xác định, cậu luôn xem là ác mộng, sau thì mơ thấy tai hoạ liên quan đến bản thân, có khi còn đột nhiên nhìn thấy tai nạn phát sinh trong vài phút tới, những tai nạn đó đúng là ảnh hưởng tới cậu.
Cẩm Khê thử điều khiển khả năng dự kiến này, nhưng chỉ khống chế được trong thời gian hữu hạn, tác dụng không lớn, ngoài đánh nhau với người ta hoặc hiệu quả lúc săn thú thì không chủ động dự kiến được thiên tai, chung quy tai nạn luôn đột ngột phát sinh .
Khi cậu đến bờ biển, mỗi đợt sóng thần đều có thể dự đoán chuẩn xác, Cẩm Khê cho rằng dị năng của cậu tiến hoá ở đó, vì sóng thần có khi lớn khi nhỏ, sóng thần nhỏ căn bản không thể tổn hại cậu theo lý thuyết không nằm trong phạm vi dự kiến, nhưng thực tế lần nào cậu cũng dự đoán được, có khả năng là chịu ảnh hưởng chủ quan, vì cậu yêu cầu nên dị năng phát huy tác dụng.
Sau đó cậu bị bắt cóc nhưng không phát hiện được, có lẽ vì cậu không có ý thức nguy cơ, hơn nữa đám người kia bắt cóc nhưng cũng không làm cậu bị thương, sự ác ý này chưa cấu thành uy hiếp nên căn bản không dự kiến được.
Tổng kết lại, loại tai nạn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cậu có thể dự kiến, không giới hạn trong mộng hay hiện thực, hơi giống tiên tri. Một loại khác là dưới tình huống cậu ý thức sẽ có tai nạn và phải có mục tiêu nào đó, như dự đoán sóng thần, cậu biết sóng thần có tồn tại nên mới dự kiến chính xác. Còn loại thấy trước lần cậu huấn luyện, tiêu hao nhiều tinh thần lực thì giống như thầy tướng số, phải trả ít đại giới.
Cẩm Khê không biết tình huống Trương Trung đề cập có tính là ‘ý thức sẽ phát sinh tai nạn’ hay không, nhưng chỉ loại này có chút hy vọng, đến lúc đó thử xem sao. Cậu sẽ cố khai phá năng lực bản thân, nếu thật sự thành công sẽ có ảnh hưởng lớn.
Nói chuyện với mọi người một lúc thì Cẩm Khê và Khương Thần đi ngủ trưa, chạy liên tục mấy ngày đường rất mệt mỏi, buổi tối còn hội họp mở tiệc, họ cần nghỉ ngơi một hồi.
Qua tới gian Tây, ở đây vẫn y nguyên, có điều đồ đạc của Đại Bảo đã chuyển đi hết, hiện Đại Bảo ngủ ở gian giữa, đồ đạc đưa tới gian Đông sương. Trước khi ngủ Cẩm Khi có đến coi, nơi Đại Bảo ở nhìn bên ngoài thì thấy hai gian, trên thực tế còn thêm một gian nhỏ hẹp có cửa sổ nhỏ để nối liền (Đông sương) với dãy nhà trước, hai gian lớn đều có giường gạch, gian trong là phòng tân hôn của hai vợ chồng đã được bày trí tốt, gian ngoài thì giống gian giữa (dãy nhà trước) thường ngày dùng để tiếp khách, như vậy sẽ không ai bước vào phòng ngủ hai vợ chồng, phải biết ở nông thôn không chú ý nhiều, thường một gian phòng buổi tối là phòng ngủ ban ngày là phòng khách, rất tùy tiện.
Gian ngoài bình thường để tiếp đãi khách khứa, chờ sau này con cái hai người lớn một chút thì qua đó ở, còn tương lai đứa nhỏ cưới xin thế nào thì xa quá rồi.
Gian hẹp xem như bằng nửa gian nhà lớn đã bố trí sẵn cái tủ lớn thông với nóc nhà, có thể chứa rất nhiều đồ. Các nhà các hộ đã quen tích cóp từng chút, lương thực vật phẩm miễn xài được là thu vào, dù sao cuộc sống hiện tại không còn như trước muốn thứ gì, bỏ tiền là có thể ra đường mua, có ít đồ tốt liền đem cất để dành, nào dám lãng phí, cứ như vậy mỗi lần nhà nào trong thôn xây phòng mới đều cố ý làm thêm một tủ lớn chứa đồ, khiến thợ mộc Diêu cùng đệ tử ông hầu như không có thời gian nghỉ. Gian hẹp mở một cửa nhỏ ở vách tường phía Đông, bên trong xây cái bếp nhỏ hai lò thường ngày đốt nóng giường gạch nấu nước, nếu đói bụng còn có thể hâm nóng thức ăn.
Nhà bếp phía Nam cũng mở một cửa nhỏ thông với nhà vệ sinh đằng trước. Vì đám nhỏ Thịnh Nam chuyển tới gian Tây sương nên gian cũ lại bỏ trống lần nữa, trong nhà không thiếu chỗ ở nên tạm thời ngăn ra một gian nhỏ làm kho, trong có ba cái kệ gỗ kê sát ba vách do chú Hai Cẩm Khê và Cẩm Dương làm, kệ đơn giản nên không cần thợ mộc Diêu ra tay. Kho này dùng để chứa da thú, vật phẩm may mặc linh tinh.
Tăng thêm diện tích nhà vệ sinh, tách riêng nhà tắm và nhà xí, nhìn hợp vệ sinh hơn hẳn.
Cẩm Khê cảm thấy nơi này không tồi, dù sao vùng họ mùa hè trời nắng rất gắt, mùa đông không có mặt trời, không phải nhà chính(1) cũng không sao, sau đó lại đi xem những nơi khác, đều không tệ.
Cẩm Khê còn nghe Trương Thành kể cậu ta và các ông anh cũng xong xây nhà mới, ngay tại nền đất phía trước nhà Cẩm Khê, cũng hai dãy mười gian xấp xỉ nhà cậu. Năm gian dãy nhà trước một gian phòng bếp một gian phòng khách, gian phía Đông Tào Nhị Tiên ở, hai gian phía Tây thì Trương Thành và vợ cậu ta ở. Trương Trung, Trịnh Nguyên ở năm gian phía sau, sinh hoạt ở hai gian phía Đông, ba gian phía Tây là phòng làm việc. Cẩm Khê chưa được thấy nhưng nghe Trương Thành nói gian nhà kia cũng không kém phòng thí nghiệm lúc trước bao nhiêu, vật dụng thiết bị đều là vơ vét trong thành phố, tận dụng thứ bỏ hoang.
Hai người họ ngủ miên man tới hơn năm giờ chiều, ông nội canh giờ lên gọi hai đứa cháu, kết quả đẩy cửa ra nhìn, sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng “Đại Khương, Cẩm Khê dậy đi, sắp tới giờ rồi.”
Cẩm Khê đã ngủ đủ nghe tiếng cửa mở liền tỉnh bất quá không nhúc nhích, nghe ông nội gọi thì dạ một tiếng. Sau đó tiếng cửa vang lên lần nữa, Cẩm Khê mới tỉnh táo hoàn toàn, mở mắt, nhìn sang Khương Thần bên cạnh, anh cũng dậy luôn “Mấy giờ rồi?”
Khương Thần không có vẻ buồn ngủ rút tay về, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ để bàn “Năm giờ hai mươi.”
Cẩm Khê xoa xoa mặt “Vẫn là ở nhà ngủ ngon nhất.”
Khương Thần nhìn cậu “Vừa rồi ông nội có vào.”
Cẩm Khê ừ một tiếng.
Khương Thần tiếp tục “Nội nhìn thấy hai chúng ta.”
Cẩm Khê lại ừ, bất quá phản ứng rất nhanh, nhìn Khương Thần “Ý anh là…?” Nhớ tới trạng thái mới tỉnh của họ khi nãy, che mặt “Ai da! Thật là…”
Khương Thần đưa quần áo cho cậu “Thấy cũng tốt, tránh cho đường đột quá ông cụ chịu không nổi.”
Cẩm Khê trợn trắng mắt “Anh cố ý hả?”
Khương Thần lắc đầu “Không có, có điều không che giấu thôi.” Với tốc độ của anh rút tay về ngay lúc ông cụ mở cửa là không thành vấn đề.
“Anh yêu em. Lẽ nào ngài không thương anh sao?” Biểu hiện Khương Thần cực kỳ nghiêm túc, không có sự xao động khi tỏ tình, giống như trò chuyện bình thường vậy.
Mặt Cẩm Khê đỏ lên, hơi xấu hổ “Có ai nói giống anh không?”
Khương Thần cười nắm tay Cẩm Khê “Trong lòng hai chúng ta đều có đối phương sao cứ phải giấu giấu giếm giếm, băn khoăn nhiều làm gì. Nếu là lúc trước anh có thể chờ, vì anh quan tâm em quan tâm ông bà nội quan tâm cái nhà này, anh sẽ chờ em.”
“Nhưng giờ anh không chờ được nữa, thế sự vô thường, thời buổi loạn ly, chỉ có thể nắm bắt hiện tại, huống chi em cũng không còn tránh né anh nữa.”
Cẩm Khê thở dài “Em chỉ lo ông bà nội không chấp nhận được.” Trở tay nắm tay Khương Thần “Em cũng muốn ở cùng anh.”
Mắt Khương Thần loé sáng, vươn tay ôm chặt Cẩm Khê “Anh chờ những lời này của em lâu lắm rồi.” Cẩm Khê hay lo lắng cái này lo lắng cái kia, dù trong lòng có anh cũng không dễ đi ra bước này, mà anh không muốn Cẩm Khê khó xử nên vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng ngày hôm nay đã có kết quả.
Sau một lúc lâu, Khương Thần nói bên tai Cẩm Khê “Anh nghĩ ông bà nội sẽ thông cảm cho chúng ta thôi.”
Cẩm Khê không biết ông nội có thông cảm cho họ không, vì tới lúc hai người họ ra khỏi phòng, vẻ mặt ông không có gì biến đổi. Cẩm Khê hơi chột dạ, nhưng ông nội không chút phản ứng khiến cậu hoài nghi ông căn bản không xem màn vừa rồi ra gì. Nhưng nghĩ kỹ cũng không thể, hai người đàn ông ôm nhau khi ngủ nhìn thế nào cũng không bình thường mà.
Mãi đến khi ra khỏi nhà, Cẩm Khê vẫn còn thấp thỏm, không thấy gì khác thường ngược lại làm cậu cảm thấy trong lòng ông như có tính toán.
-Hết chương 79-
Chú giải:
(1) Nhà chính: Gian phòng chính diện trong kiến trúc tứ hợp viện, quay lưng về hướng Bắc.
Share this:
TwitterFacebook
POSTED IN UNCATEGORIZED
Post navigation
< PREVIOUS[Đi vào nhân cách phân liệt] Chapter 43
NEXT >[Điềm báo mạt thế] Chương 80
4 thoughts on “[Điềm báo mạt thế] Chương 79”
diễm
29/12/2015 AT 11:20 AM
:v ông nội à. làm đám cưới tập thể luôn đi là vừa ạ :v
Reply
Suki
07/01/2016 AT 8:32 PM
Trùi ui, chương này ngọt, c7ngx đến ngày này rồi, haha, yêu quá. ^^
Reply
Suki
07/01/2016 AT 8:33 PM
Trùi ui, chương này ngọt, cũng đến ngày này rồi, haha, yêu quá. ^^
Reply
Ngọc Tuyết
08/01/2016 AT 11:52 AM
Khương thần cũng vô sỉ nhỉ..cố tình cho ông nội thấy
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
COMMENT
NAME *
EMAIL *
WEBSITE
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
Skip to content
Nyny's home!!
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.
MENU
[Điềm báo mạt thế] Chương 80
04/01/2016 ~ WENNYTRANG
Chương 80
Hàng người đi tới toà nhà hội nghị, lúc vừa về thôn Cẩm Khê có nhìn lướt qua, giờ đi vào mới biết còn lớn hơn cậu tưởng tượng, còn có hai không gian trước và sau. Trước là tòa nhà lớn màu đỏ hai tầng, mái nhọn lợp ngói. Vừa bước vào thì thấy ngay căn phòng lớn rộng mở cấu trúc na ná giáo đường, tầng trệt dùng để hội họp, tầng hai là thư viện.
Bất quá trong thôn tụ hội vui chơi không tổ chức ở đây mà là ở không gian phía sau, cũng là một căn phòng còn lớn hơn đằng trước, chung quanh lấy đá làm nền, dùng từng khối cốt gỗ – gạch phủ(1) xây lên, một vòng có mấy chục khối đá, giữa các khối đá là cửa sổ hai tầng. Trần nhà kết cấu bằng thép trông sơ sài nhưng cũng làm không gian lớn ra, toà nhà đỏ đằng trước có nồi hơi cung cấp khí ấm, căn phòng to đằng sau này vẫn dùng biện pháp sưởi kiểu cũ, từng khối đá xung quanh kỳ thật là từng lò sưởi âm tường, khi nhóm lên làm sáng sủa cả căn phòng.
Hôm nay trong thôn tụ hội ăn uống nên không tổ chức ở toà nhà trước, cả nhà Cẩm Khê đi tới phòng lớn đằng sau, cạnh khối đá phía Bắc bày một bệ bếp, lúc này trong mấy cái nồi lớn là các món ăn nóng hôi hổi, ở giữa phòng dựng tạm một giá nướng, mấy tay nghề giỏi đã bắt đầu trổ tài nướng thịt, tuy ra nhiều khói nhưng hai bên nhà đều có cửa sổ, mở ra liền không thấy ngợp nữa.
Thôn dân dùng gỗ làm một đống bàn to ghế dài xếp ở hai bên lò sưởi âm tường, bọn Cẩm Khê vừa đến đã bị vài thanh niên trẻ tuổi lôi kéo đến một bàn trống ở giữa.
“Thấy sao, toà nhà này xây không tệ nhỉ” Diệp Thu khá đắc ý, từ đâu đến cuối hai nơi đều do anh ta đi đầu thiết kế, không nói toà nhà yêu cầu nhiều kỹ thuật phía trước, căn phòng lớn đằng sau cũng có lắm ưu điểm, không gian trải rộng đủ cho toàn thôn liên hoan giải trí mà không sợ chen chúc, còn dư mảnh đất trống lớn ở giữa để đám nhỏ chơi đùa, trần nhà cao, cửa sổ có thể điều khiển đóng mở từ xa, lúc người đông mở cửa số ra sẽ không bị ngợp khí, lượng lớn lò sưởi âm tường cũng bảo đảm dù bên ngoài trời lạnh đến đâu, trong này vẫn đủ độ ấm. Cuối cùng trần nhà tuy nhìn phong phanh nhưng vẫn bảo đảm an toàn, tuyết không thể đè sập. Đương nhiên căn phòng này nếu đặt vào trước mạt thế sẽ là một cái chợ tiêu chuẩn, nhưng giờ muốn xây được nó cũng khó khăn.
Cẩm Khê gật đầu “Tuyệt vời lắm, nhưng các anh kiếm đâu ra nhiều cửa sổ thế, nhìn giống cửa thuỷ tinh hai tầng công nghiệp ghê.”
Diệp Thu cười ha ha “Trong thành phố nhiều nhà lầu như vậy không có người ở, dĩ nhiên có không ít cửa sổ.”
Cẩm Khê mở to mắt nhìn.
“Cậu cũng đừng kinh ngạc, hiện tại ai thèm quản chúng ta làm thế chứ, rất nhiều căn cứ cũng vậy thôi, còn có người chuyên đi vào thành phố tìm kiếm thứ có thể sử dụng. Chúng tôi đã qua vài thị trấn thành phố, rất nhiều thứ bị lấy đi, chúng ta chỉ lấy mấy thứ còn sót, may nhất là phát hiện chút xi măng trong kho hàng một xưởng xây dựng, không thì tường thành nhà ở của ta phải dùng bùn để dán rồi.”
Diệp Thu vừa dứt lời, nhất đám nhóc đến chào hỏi mọi người, Diệp Khoa còn vác theo một túi to.
“Thứ gì thế?” Trương Thành tách ra khỏi vợ đi tới, thấy Diệp Khoa xách gì đó.
“Hì hì, các người xem này.” Diệp Khoa thần thần bí bí mở túi ra.
Một đám nhìn thấy, vui vẻ cả lên.
“Cậu lấy ở đâu đó? Không phải trộm trong chuồng chứ?” Diệp Trình trừng mắt.
“Hừ, nói gì đó, dê con trong thôn đều bị giữ lại.” Diệp Khoa bất mãn “Tôi đã không ăn trộm này nọ từ lâu rồi.”
Cả đám ha ha cười to, Diệp Thu nghiêm mặt hỏi “Lấy ở đâu.” Diệp Khoa mang đến một con dê bé xíu, hiện bò và dê đều là động vật quan trọng, không giống động vật hoang dã cần thuần hóa như nai sừng tấm, dê bò rất lành tính. Cho nên thôn quản lý chúng rất nghiêm, số dê bò trao đổi hay bắt về được thống nhất quản lý, không phân cho cá nhân vì tộc quần còn nhỏ, sau này sinh sôi nảy nở mới tính tiếp, dù có nhiều con đực cũng không được tuỳ tiện làm thịt.
Nên Diệp Khoa cầm một con dê đến mới làm họ ngạc nhiên.
“Hề hề, các người không biết nhở, con này tôi đổi với căn cứ Bắc Phương đó.” Diệp Khoa nhướng mày nói “Đổi hồi khí hậu vừa lạnh xuống ấy, dê bò chỗ họ cũng là dùng than đá đổi được, mà họ cũng không nuôi nhiều vì thiếu thức ăn cho gia súc, đổi dê bò về chờ trời lạnh giết lấy thịt, đông lạnh để dành mùa đông ăn.
“Cậu dùng gì đổi?” Diệp Trình hỏi.
“Nai sừng tấm.” Diệp Khoa đắc ý nhất nơi này “Một nai sừng tấm đổi bốn con dê.”
“Cũng không đắt.” Mọi người nổi lên tâm tư “Họ có bao nhiêu dê?”
“Chắc còn một ít, rừng rậm vùng họ có mấy con cọp nên không dám vào sâu, ra giá cũng thích hợp nên trao đổi được.”
Cẩm Khê tính toán, hiện tại trọng lượng dê gia tăng, nhưng nai sừng tấm càng nặng hơn, trao đổi giá này tương đương với hai cân nai sừng tấm đổi một cân dê tính ra bên mình chịu thiệt, nhưng thực tế hiện tại nai sừng tấm tương đối dễ bắt, sinh sôi nẩy nở cũng không chậm, đi săn một thời gian chỉ cần chân tay nhanh nhẹn sẽ bắt được nai sừng tấm, đặc biệt bãi Bắc Ngư cơ hồ là địa bàn của nai sừng tấm, với thôn cậu mà nói nai sừng tấm không khó kiếm được.
Trong thôn đã thuần hoá và huấn luyện được nai sừng tấm kéo xe, cứ cách một thời gian đội săn sẽ đi bắt, thậm chí có lần thu hoạch lớn mỗi người bắt được một con, trái lại dê hiếm thấy hơn, so ra bên mình không thiệt.
“Được, hôm nào chúng ta tổ chức vào rừng săn nai sừng tấm đi đổi dê. Ở bển có bò không?” Diệp Trình hỏi.
“Có.” Diệp khoa khẳng định.
“Anh Khương, anh có đi không?” Cẩm Kỳ Cẩm Lân nhìn Khương Thần, hai người họ thuộc đội Khương Thần, có thời gian nghỉ trùng nhau.
Khương Thần gật đầu “Đi.” Việc nghỉ phép đã thực thi hơn hai tháng, vì lương thực được mùa, cuộc sống trong thôn có đảm bảo nên mới có chuyện nghỉ ngơi, đương nhiên thời gian nghỉ liên quan đến cống hiến cá nhân, quy định cũng rườm rà. Trước đó Khương Thần có vài ngày phép nhưng do công việc bận bịu không dùng được, giờ lúc nào cũng có thời gian, Cẩm Khê chưa biết có chính sách này nên chuyện nghỉ phép cũng không liên quan tới cậu.
Người trong đội săn có thời gian nghỉ phép thì làm việc riêng, đại đa số kết nhóm vào núi kiếm một phiếu, thứ kiếm được đều là của mình, mà bình thường phân phối này nọ không thể đổi thành điểm cống hiến, ai ai cũng đang nỗ lực đổi lấy thứ khác, như kiếm đủ điểm mua chó kéo xe trượt chẳng hạn, đây là thuộc về cá nhân đấy, tốc độ có thể so với Ferrari đấy.
Một đám cười cười nói nói, Diệp Khoa đi tìm Trại Âm đã quen thân trên đường về, hai tên hợp tính nhau kết thành bạn bè, Trại Âm thế mà là tay nướng thịt đỉnh nhất, lúc tìm thấy, cậu ta đang nướng thịt dê.
Trong thôn giết một con dê đực già, bất quá chỉ xắt thịt dê thành miếng nhỏ rồi ghim vào xiên inox, nướng.
Hơn sáu giờ cả thôn khai yến, hai cái bàn thức ăn vuông lớn ở giữa, một bàn không ngồi được mười hai người, toàn bộ thôn dân ngồi xuống hết, vẫn còn dư nhiều bàn trống gần cửa ra vào.
Nông thôn ăn tiệc đều thực dụng, món ăn đựng trong nồi lớn, thịt hầm dưa chua, thịt hầm miến, sườn kho khoai tây, xí quách, món chính là màn thầu to. Màn thầu làm từ lúa mì họ trồng được pha với bột bắp hoặc bột kiều mạch, cũng đã chừa lại hạt mầm lúa mì trồng năm nay đủ cho sang năm người cả thôn ăn mỗi ngày, nếu dư thì có thể dùng trao đổi vật tư.
Món ăn trong nồi lớn và màn thầu to, mọi người ăn no được sáu bảy phần thì không khí bắt đầu náo nhiệt, từng xâu thịt được bày lên vỉ nướng, ngoài lượng lớn xâu thịt thôn cung cấp còn có người giống Diệp Khoa mang thức ăn của mình đến đây nướng, đám nhóc nhỏ cũng bắt đầu chơi đùa ở khoảnh đất trống, có ca hát có khiêu vũ, không bao lâu thì nghe tiếng vỗ tay khen ngợi, Cẩm Khê nhìn theo, thấy Bạch Âm quật ngã Cẩm Huy.
“Ha ha, mấy ông anh vợ Cẩm Huy không tầm thường đâu. Hình như đang muốn khảo nghiệm cậu ta.” Khương Thần nghiêng đầu nhìn tình hình giữa sân, trò chuyện với Cẩm Khê.
“Chắc đùa giỡn thôi, Cẩm Huy xa Tát Nhân lâu như vậy cũng không tìm người khác, nhà họ rất hài lòng.”
“Vừa ý thì vừa ý, nên khảo nghiệm thì sẽ không nương tay.” Khương Thần nói tiếp.
“À, sao không thấy anh trai em đâu vậy.” Cẩm Khê đột nhiên nhớ tới Đại Bảo, từ khi biết Đại Bảo khôi phục bình thường Cẩm Khê liền gọi Đại Bảo là anh trai.
“Ở cùng Liễu Diệp chứ đâu.” Khương Thần nói, chỉ chỉ một cái bàn nghiêng góc với bàn cậu, hai người họ ngồi cùng bàn với mọi người bà nội, thím Hai, Liễu Diệp đang múc canh xương cho Đại Bảo. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cả hai, không hiểu sao Cẩm Khê thấy yên lòng hẳn.
“Em yên tâm được rồi.” Khương Thần nói ra băn khoăn của cậu.
“Ừ, em cũng không ngờ lần này về lại có kinh hỉ lớn vậy.”
“Anh tính tìm lúc nào nói thẳng với ông nội.” Khương Thần đột nhiên nói.
Cẩm Khê gật đầu, “Tuy ông nội không biểu hiện ra ngoài nhưng em cứ cảm thấy ông phát hiện được gì đó.” Nói xong liếc Khương Thần trắng mắt “Tại anh đấy, em chưa chuẩn bị gì hết á.”
Khương Thần cười cười.
Cẩm Huy và Bạch Âm tỷ thí kết thúc, ôm vai nhau đi xuống.
Diệp Khoa bưng thịt dê nướng cùng một bình rượu nho tới “Hiện tại chỉ có loại rượu này để uống.”
Khương Thần cầm, rót một chén cho Cẩm Khê “Em còn chưa được nếm, rượu này thôn mình tự ủ đấy, mùi vị không tệ.” Nói xong đứng dậy đi tới giá nướng thịt lấy một dĩa xương nai sừng tấm nướng và một dĩa gà rừng xiên nướng.
Cẩm Khê uống một ngụm rượu, hơi chua và chát, còn có chút vị ngọt, hương vị không tệ. Khương Thần dùng dao cắt một khối thịt dê nướng, Cẩm Khê ăn, mắt sáng rỡ “Tay nghề Trại Âm tốt ghê, thịt dê này mềm quá. Ăn ngon thật!”
“Đúng đúng, sau này thịt dê để tên đó nướng hết.” Diệp Khoa cũng ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
“Trại Âm, đến uống rượu cái đã, thịt không cần nướng vội.” Diệp Thu gọi Trại Âm mãi lo nướng thịt.
“Chút xíu nữa là xong.” Trại Âm trả lời.
Trong hội trường, mấy cô gái trẻ tuổi bước ra bắt đầu ca hát, cánh đàn ông càng reo hò ầm ĩ hơn, bầu không khí cả phòng náo nhiệt vô cùng. Cẩm Khê cảm thấy cuộc sống như vầy không có gì không tốt, quan hệ giữa người và người chặt chẽ hơn trước rất nhiều.
-Hết chương 80-
Chú giải:
(1) Khối cốt gỗ – gạch phủ là kiểu giống sandwich, đá hai bên kẹp miếng gỗ ở giữa, một khối đá này là gồm 4 tảng đá hợp lại
Share this:
TwitterFacebook
POSTED IN UNCATEGORIZED, ĐAM MỸ
Post navigation
< PREVIOUS[Điềm báo mạt thế] Chương 79
NEXT >[Đi vào nhân cách phân liệt] Chapter 44
3 thoughts on “[Điềm báo mạt thế] Chương 80”
huong96
04/01/2016 AT 10:14 AM
Mạt thế mà ta cảm thấy như ở thời bình vậy!!!!^^
Reply
Suki
07/01/2016 AT 8:52 PM
Công nhận, cứ sông trong thôn cùng mọi người như vậy thật thoải mái, hạnh phúc mà. Muốn ăn dê nướng quá, chẹp
Reply
Ngọc Tuyết
08/01/2016 AT 12:06 PM
Thấy họ ăn uốn như vậy kh giống mạt thế chúc nào….hy vọng sẽ kh yên lặng trước báo tố
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
COMMENT
NAME *
EMAIL *
WEBSITE
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
Skip to content
Nyny's home!!
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.
MENU
[Điềm báo mạt thế] Chương 81
12/01/2016 ~ WENNYTRANG
Chương 81
Ngày hôm sau Cẩm Khê mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, thấy Khương Thần nằm cạnh đã tỉnh trước đang nằm nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt không tập trung như suy nghĩ gì đó.
“Mấy giờ rồi?” Cẩm Khê xoa xoa mặt, hỏi.
“Tám giờ.” Khương Thần liếc nhìn đồng hồ để bàn, nói.
“Trễ vậy. Cả nhà chắc ăn cơm xong rồi nhỉ.” Cẩm Khê ngồi dậy.
“Ừ, vừa nãy bà nội có vào, thấy chúng ta còn ngủ nên không gọi.”
“Anh không làm gì mờ ám nữa chớ.” Cẩm Khê buồn bực nói.
“Không có.” Bà cụ khác với ông cụ, nhìn thấy cũng không nhất định nhận ra, hơn nữa khả năng chịu đựng không bằng ông cụ, gặp kích động có khi ngất xỉu mất.
Cẩm Khê mặc xong quần áo, Khương Thần xuống giường nói với cậu “Vừa lúc không có việc gì làm, chúng ta đi tìm ông nội nói chuyện đi.”
Cẩm Khê khựng một chút, gật đầu, sớm muộn gì cũng phải nói, còn không bằng giải quyết luôn.
Đáng tiếc hai người bàn bạc xong lại không tìm được ông cụ, hỏi ra mới biết ông cụ đã ra ruộng. Ông cụ gia nhập đội ngũ trồng trọt trong thôn, tuổi ông không làm được việc khác chứ trồng trọt một chút thì không thành vấn đề, chung quy cũng đã trồng trọt cả đời. Năm nay gieo hạt rất nhiều, trong thôn tổ chức người quan sát tình hình sinh trưởng của rau dưa, cây lương thực, ngoài ra còn thí nghiệm một mẫu ruộng xem có thể gia tăng sản lượng lương thực không. Tường vây của họ không tính là nhiều, nhưng lượng gieo trồng đủ cho người cả thôn ăn phạm vi khá lớn, nếu khuếch trương thêm sẽ ảnh hưởng công tác phòng vệ nên dự định bắt tay theo hướng nâng cao sản lượng.
Cẩm Khê và Khương Thần không tìm được ông cụ, cũng không để ý lắm, cùng Khương Thần nghe ngóng hỏi thăm người trong thôn về vài chính sách mới.
Bất quá năm sáu ngày kế tiếp Cẩm Khê cùng Khương Thần đều không tìm được thời gian trò chuyện riêng với cụ, nói chung sẽ không đơn độc ở riêng với hai người cậu, lúc này bọn cậu mới phát hiện ông cụ có ý tránh né.
Lần này Cẩm Khê cũng thật bất đắc dĩ. Cuối cùng bàn bạc với Khương Thần để ông cụ suy nghĩ một thời gian.
Theo dự tính, lễ cưới của Đại Bảo tổ chức vào một ngày lành cuối tháng Mười, Cẩm Khê coi trọng mối hôn sự này, xuất ra không ít thứ tốt nghĩ hết cách cho hai người họ một hôn lễ chu toàn.
Trong tay Cẩm Khê có rất nhiều vật tư. Vật tư này nọ lúc trước ngoại trừ phân cho cả nhà chú Hai, một phần đưa ông bà nội sử dụng, còn lại đều do cậu giữ. Có lẽ thiên tai quá đáng sợ, người trong thôn hình thành thói quen tích góp từng chút một, Cẩm Khê cũng không ngoại lệ, thứ tốt đều giấu đi, vật phẩm sử dụng có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, cứ như phải có đồ tích trữ mới thấy an toàn.
Lần này cậu chuẩn bị cho hai người Đại Bảo không ít. Tuy cả nhà họ vẫn ăn cơm chung, ở chung, không ra riêng, nhưng hẳn là hai vợ chồng vẫn muốn giữ chút đồ trong tay.
Ngày kết hôn sắp đến gần, kỳ này trong thôn có bốn cặp vợ chồng ra lò cùng lúc, ngoài đôi Đại Bảo – Liễu Diệp, Cẩm Huy – Tát Nhân còn có Cẩm Hồng, em trai Cẩm Huy và Cẩm Thụy nhà chú Mười Sáu.
Cẩm Hồng, Cẩm Thụy đều cưới con gái hộ từ bên ngoài đến, Cẩm Khê không ở trong thôn một thời gian dài nên không rõ chuyện, bất quá nghe Cẩm Dương nói hai nhà này không tệ, tuy ít nhiều có ý dùng con gái đổi lấy sự yên ổn, nhưng thế đạo hiện tại là vậy, huống chi xưa nay cưới vợ về cũng là để duy trì dòng dõi, hai nhà thông gia có quan hệ lợi ích với nhau.
Cũng không phải không có chuyện bất ngờ. Về chuyện mẹ Cẩm Phi lúc trước mười dặm tám thôn đều biết danh tiếng bà, không cô gái nào chịu gả đến, đối tượng của Cẩm Phi đều thất bại, hơn nữa tính tình hắn thành thật giống cha, mẹ hắn mất, ông Ba liền muốn tìm đối tượng sớm định hôn sự cho hắn. Lúc nhóm phụ nữ Liễu Diệp được cứu đưa về thôn, các thanh niên trong thôn có ý lập gia đình cứ trông chằm chặp, chưa đến mấy tháng đã có người thành đôi, Cẩm Phi vừa thành thật vừa không biết chủ động nên không tìm được.
Ông Ba bà Ba tức giận không ít lần thầm mắng đứa con dâu đã qua đời, ai bảo nó gay gắt doạ thằng bé trở nên thành thật như thế. Mấy tháng trước, một số người lục tục đến thôn phụ giúp làm việc, sau vào thôn làng ở khu vực bên ngoài, trong đó có vài cô gái trẻ tuổi. Ông bà Ba lại nổi tâm tư, nhìn trúng một cô gái, cô bé kia rất xinh đẹp, tên Trịnh Vân, trong nhà có cha mẹ, anh trai, chị dâu và một cháu trai bảy tuổi, sức khoẻ người mẹ vốn không tốt, người anh trai là trụ cột từng bị gãy chân, không có bác sĩ chữa trị nên dù miễn cưỡng lành cũng không thể làm việc nặng nhọc, sinh hoạt của cả nhà không mấy tốt.
Bà Ba muốn tìm hiểu cô bé này bèn nhờ người an bài cô vào nhóm phụ giúp nấu cơm, mượn cớ trò chuyện, khi đó trong thôn người làm việc nhiều, cơm cũng cần nấu nhiều, vốn do người trong thôn làm, là bà Ba đặc biệt nhờ sắp xếp.
Tính tình cô gái này khá tốt, tiếp xúc vài ngày thì nhận ra ý bà Ba, càng thêm ân cần quan tâm bà, không đến mấy ngày đã lấy được lòng bà cụ, ông Ba cũng biết chuyện nhà cô bé, đúng là nhà họ khó khăn, bất quá cha cô làm việc rất tốt, hơn năm mươi mà sức như thanh niên trai tráng, anh cô đi đứng không linh hoạt nhưng vẫn chịu khó làm việc, nhìn là biết thuộc dạng người từng ăn khổ, rất quý trọng hiện tại, làm việc không giở thủ đoạn, người từng tiếp xúc đều nhận xét họ không tệ.
Vì vậy hai cụ bảo cháu mình đi gặp cô bé kia, Cẩm Phi thuộc dạng thành thật, không nói nhiều, làm việc giỏi, không chịu ngồi yên, nếu không phải hai cụ cố ý móc nối hắn cũng không thể gặp mặt cô gái kia, hai người còn cách nhau xa.
Cẩm Phi chưa tiếp xúc nhiều với con gái, đối tượng ngày trước cũng là một hai tháng mới gặp mặt một lần, gặp rồi thì ngại ngùng không nói nổi mấy câu, nhìn trúng rồi kết quả lại không thành. Hơn nữa hai đối tượng lúc trước cũng bình thường, lúc hắn gặp Trịnh Vân, vừa thấy người liền đổ. Dáng dấp Trịnh Vân không tồi, thon thả cao ráo, giờ không có tiệm cắt tóc cũng không có đồ trang điểm, gái trẻ gái có chồng đều thanh thuần tự nhiên, mỗi người cột một bím tóc lớn, nhưng Trịnh Vân khéo tay chải tóc thành kiểu đặc biệt, tóc bện thành lọn xoăn to vén nghiêng rũ trước ngực, trông đặc biệt dịu dàng.
Cẩm Phi nhìn trúng Trịnh Vân, ông Ba bà Ba cũng không ngại nhà họ nhiều gánh nặng bèn để nhóm thanh niên trong thôn biết, để họ ngầm hiểu, dù sao lúc bà Ba xem mắt Trịnh Vân gần như công khai, Cẩm Phi cũng thỉnh thoảng đến nhà cô tặng chút đồ này nọ. Trong mắt nhiều cụ của thôn, nhà ông Ba sắp có chuyện mừng.
Nhưng chẳng ai ngờ chuyện vui suýt chút thành chuyện buồn.
Mỗi lần Khương Thần từ bờ biển trở về đều đổi, dẫn một nhóm khác đi, ngoại trừ Cẩm Khê không thể không lưu lại, những người khác cách một thời gian đều về thăm nhà, đối tượng của Cẩm Thụy cũng là quen lúc về thôn.
Cẩm Phi theo Khương Thần tới bờ biển, chuyến đi này là một tháng, nhóm trước đó trở về có Diệp Vân, em họ Diệp Trình. Diệp Vân mới hai mươi hai tuổi, là một suất trai, bề ngoài tuấn tú lịch sự, nhưng thật ra con cháu họ Diệp tướng mạo đều không tệ, có lẽ do huyết thống hoặc do ảnh hưởng của khí hậu mà người họ Diệp mày rậm mắt to thân hình cao lớn, vóc dáng Cẩm Phi cũng thế, có điều Diệp Vân hay nói hay cười, tính tình cởi mở hơn Cẩm Phi.
Cậu ta trở về, nghỉ ngơi một thời ngắn rồi đi xây tường vây, quen biết Trịnh Vân rồi cũng nhất kiến chung tình. Vì đám cùng lứa đều là đối thủ cạnh tranh ngầm nên cậu chàng cũng không kể với ai mình có đối tượng, tính theo đuổi được rồi mới nói.
Cứ như vậy Diệp Vân bắt đầu theo đuổi Trịnh Vân, hôm nay kể một chuyện tiếu lâm ngay mai tặng vài quả trứng gà, sau lại bắt vài con mồi đem tặng.
Cách theo đuổi con gái của Diệp Vân khéo léo hơn Cẩm Phi, tính cách lại dí dỏm, Trịnh Vân cũng động tâm, đáp ứng sự theo đuổi của Diệp Vân. Vì còn phải đi bờ biển nữa nên Diệp Vân muốn tốc chiến tốc thắng, nói cho người nhà cậu chàng coi trọng một cô gái, muốn ước định trước.
Người nhà rất vui, con trai lấy vợ là chuyện tốt, bèn hỏi cô gái kia là ai? Kết quả vừa nghe Diệp Vân nói liền trợn tròn mắt, không phải nhà ông Ba nhìn trúng cô gái kia sao, không được.
Diệp Vân ngu người, sao tự nhiên lại xuất hiện thêm Cẩm Phi? Cậu ta đâu có nghe Trịnh Vân nói a.
Vừa vặn hôm sau Cẩm Phi trở về, mang theo không ít hải sản từ bờ biển dự định đến nhà Trịnh Vân cầu hôn, quyết định hôn sự cho xong. Đồ hải sản mỗi nhà trong thôn chỉ được phân một phần, phần nhiều là để trao đổi dê bò, bất quá mỗi lần tới bờ biển làm việc sẽ được lãnh thêm một ít.
Kết quả không đợi Cẩm Phi cầu hôn, Diệp Vân đến hỏi chuyện của hắn và Trịnh Vân.
Cẩm Phi thành thật kể, tuy hắn và Trịnh Vân không có hẹn ước trước hoa dưới trăng, cũng không có bày tỏ nồng nhiệt, nhưng Cẩm Phi thường qua lại nhà vợ tương lai giúp đỡ làm việc tặng đồ này nọ đã là chuyện xác định trong thôn.
Diệp Vân nghe xong, sắc mặt rất không tốt, sau đó Cẩm Phi hỏi nguyên nhân Diệp Vân tìm mình, thành thật đến mấy sắc mặt cũng xanh mét.
Hai người trực tiếp tới tìm Trịnh Vân, hỏi việc này rốt cuộc là sao.
Trịnh Vân không thấy có gì nghiêm trọng, yêu đương tự do, nếu không có Diệp Vân, cô kết đôi cùng Cẩm Phi cũng không sao, hiện tại có Diệp Vân, dĩ nhiên cô chọn người mình thích. Nên gọn gàng dứt khoát nói với Cẩm Phi tôi không thích anh, hai chúng ta vốn cũng chưa xác định quan hệ, đồ trước đây anh tặng tôi sẽ trả lại.
Hai mắt Cẩm Phi đỏ bừng, xiết nắm tay nhiều lần, xoay người rời đi.
Sắc mặt Diệp Vân cũng không tốt, hỏi “Em có biết ý bên nhà Cẩm Phi không? Bà Ba đã nói xong với em chưa?”
Trịnh Vân cười cười “Có nói, nhưng không có đính hôn, cha mẹ hai bên cũng chưa gặp mặt nhau, đâu thể tính là thành chứ, hơn nữa em thích anh, không thích anh ta.”
Mặt Diệp Vân hết đen lại đen, sau một hồi lâu mới tỉnh táo nói “Tôi cũng không dám nhận sự yêu mến của cô, sau này hai chúng ta coi như không biết.” Nói xong xoay người rời đi, bỏ lại Trịnh Vân ngây người tại chỗ.
Bà nội Cẩm Phi biết thằng cháu đến nhà Trịnh Vân, thấy hắn về liền hỏi kết quả, lòng Cẩm Phi hỗn loạn kể mọi chuyện ra, nào ngờ chọc cho bà Ba ngất lịm. Cả nhà như ngồi trên đống lửa, Cẩm Phi vội chạy đi tìm Trương Trung tới, lăn qua lăn lại hơn nửa ngày mới cứu chữa được, bất quá bà cụ vẫn bệnh nặng một trận.
Trịnh Vân không hiểu tại sao Diệp Vân đổi lòng, chẳng lẽ vì Diệp Cẩm Phi? Cô chưa gả cho Diệp Cẩm Phi, cũng không có gì với anh ta, tính đi tính lại cũng chỉ gặp mặt mấy lần, có gì đâu chứ. Nghĩ sao cũng không hiểu, cô về nhà liền khóc lóc kể lể với cha mẹ.
Cha mẹ Trịnh nghe xong, cảm thấy con gái làm vậy hơi không đúng, nhưng không nghĩ có sai lầm gì lớn, yêu đương tự do, hai người sống chung còn có thể chia tay, con gái họ bất quá chỉ không tìm được Diệp Cẩm Phi nói rõ. Ai bảo Diệp Cẩm Phi không ở đây.
Hai vợ chồng đến nhà Diệp Vân, tính giải thích với nhà đối phương một chút, nào ngờ không có ai ở nhà, hỏi ra mới biết cả nhà tới nhà ông Ba.
Bọn họ lại theo tới, sau đó thấy Diệp Vân quỳ gối trong sân, cha Diệp Vân cầm chổi lông gà quất cậu ta. Mẹ Diệp Vân đau lòng ra mặt lại không mở miệng can, vẫn là ông Ba đứng lên ngăn.
Thấy người nhà Trịnh gia, người trong sân đều không nói chuyện, bất quá sắc mặt ai nấy không thoải mái, Diệp Vân đứng lên cũng không nhìn Trịnh Vân một cái, vào nhà nhận lỗi với bà cụ vừa tỉnh lại. Diệp Cẩm Phi bước ra ngoài càng không nâng mắt nhìn.
Mãi đến khi về nhà Trịnh Vân vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
Cô không biết do con gái Diệp gia thôn ít, sợ anh em vì phụ nữ trở mặt thành thù nên từ nhỏ gia trưởng đã răn đe con cái, đây là tập quán trăm năm, dù thế giới bên ngoài biến hóa lớn hơn nữa, vài truyền thống của thôn vẫn phải duy trì. Tuy cô không thấy mình sai, nhưng trong mắt người họ Diệp đây là đại sự, chuyện Cẩm Phi cả thôn đều biết, dù hai người chưa định hôn sự nhưng sẽ không ai xen vào, trừ khi Cẩm Phi và cô chia tay. Diệp Vân không biết chuyện vô tình làm bên thứ ba, bất kể thế nào đều phải bị nghiêm phạt. Cậu ta và Cẩm Phi vì tình cảm hoà thuận của anh em trong thôn sẽ không có quan hệ gì với Trịnh Vân nữa.
Không chỉ họ, con cháu họ Diệp kết hôn cũng sẽ không liên hệ gì với cô.
Tới khi Trịnh gia quanh co lòng vòng nghe được nguyên do, Trịnh Vân khóc lớn một hồi, lau lau nước mắt hung hăng thề nhất định mình phải gả vào Diệp gia.
-Hết chương 81-
Share this:
TwitterFacebook
POSTED IN UNCATEGORIZED
Post navigation
< PREVIOUS[Đi vào nhân cách phân liệt] Chapter 45
NEXT >[Đi vào nhân cách phân liệt] Chapter 46
11 thoughts on “[Điềm báo mạt thế] Chương 81”
Tâm Khiết
12/01/2016 AT 5:56 AM
Bánh bèo xuất hiện rồi nha. Không biết có làm nên chuyện gì không?
Happy new year chủ nhà!!
Reply
wennytrang
12/01/2016 AT 1:09 PM
╰(*´︶'*)╯♡
Reply
Lạc Tâm
12/01/2016 AT 6:27 AM
Thích tính cách này của nhà họ Diệp ghê ≧﹏≦, ngược chết bánh bèo đi (*¯︶¯*)
Reply
wennytrang
12/01/2016 AT 12:05 PM
Làm lơ là cách ngược tốt nhất á(ฅ・ิω・ิฅ)
Reply
huong96
12/01/2016 AT 10:43 AM
Sao thích thấy hai anh Cẩm Phi với Diệp Vân quá đi^^
Reply
wennytrang
12/01/2016 AT 12:03 PM
Tui muốn hai anh này thành cặp lắm lun, tiếc ghê…
Reply
huong96
12/01/2016 AT 1:12 PM
QAQ
lalaya
12/01/2016 AT 2:58 PM
Haha, câu này mờ ám ghê nha: “Trịnh Vân không hiểu tại sao Diệp Vân đổi lòng, chẳng lẽ vì Diệp Cẩm Phi?”
P/s: các nàng đừng tin vào bề ngoài ><
Reply
wennytrang
12/01/2016 AT 5:55 PM
Lúc đọc nguyên đọan tui thấy từ đổi lòng bình thường, giờ đọc riêng thấy kì sao sao á, cô có thấy vậy ko?
Reply
lalaya
12/01/2016 AT 9:49 PM
Tui hồi đầu cũng thấy bình thường mà, nhìn comment của mấy người xong đâu cũng thấy gian tình hết á!
p/s: tui cảm thấy mình đang sa đọa nha. ^^
Ngọc Tuyết
12/01/2016 AT 3:56 PM
Mình thấy ý tứ của người họ Diệp thật tốt..dù tận thế cũng còn ý gia tộc đồng lòng thật cảm động….Trinh vân muốn gả vào phải có người giám cưới mới dc chớ…cái này là Bắc cá hai tay còn gì…nếu chưa có gì nhưng đã tở ý cho diệp phi qua lại là định rồi…ích nhất phải nói trước với người nhà diệp phi mới qua lại với diệp vân chớ…còn kh biết sai chổi nào…
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
COMMENT
NAME *
EMAIL *
WEBSITE
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
Skip to content
Nyny's home!!
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.
MENU
[Điềm báo mạt thế] Chương 82
20/01/2016 ~ WENNYTRANG
Chương 82
Cẩm Khê không biết để tâm kia của Trịnh Vân, lúc nghe kể chỉ cảm thấy số cô gái này không tốt, nếu ở nơi khác chuyện này chả là gì, cùng lắm mọi người khó chịu một thời gian rồi thôi, nhưng ở thôn họ thì khác.
Hơn nữa cậu cũng lo cho Cẩm Phi và Diệp Vân, chuyện hôn sự trắc trở, thể nào trong lòng hai người đó vẫn có khúc mắc.
Đương nhiên Cẩm Khê sẽ không đi quản hai người đó dù cậu có quan hệ tốt với họ, kỳ thực chỉ cần mọi người không nhắc chuyện sẽ dần phai nhạt.
Với các đôi sắp kết hôn, mấy nhà quyết định tổ chức chung, lúc đó sẽ cử hành ở nhà lớn mới xây, mọi người hợp lại cũng giảm bớt tiêu hao. Cẩm Khê sớm đã thương lượng xong chuyến đi vào núi với Khương Thần, bắt những con mồi lớn chút, một phần dùng cho tiệc cưới, một phần trao đổi thịt dê bò với người bên mỏ than. Đừng thấy hiện tại động vật hoang dã nhiều, mọi người ưa vẫn ăn thịt dê bò hơn.
Chuyến đi săn này cả bọn Cẩm Khê tính ở trong rừng vài ngày, săn thú luôn một lần nên cần chuẩn bị không ít thứ.
Con mồi họ săn lần này không tính vào thu hoạch của thôn mà thuộc về cá nhân đi săn, nên muốn dùng xe trượt tuyết thì phải thuê, một mã quy nhất mã, công tư rõ ràng vậy mới lâu dài. Bằng không người nào cũng tự đi săn thì sẽ phát sinh mâu thuẫn đối lập.
Xe trượt tuyết hữu dụng, chó kéo xe trượt tuyết trưởng thành to khoẻ, hai con là có thể kéo một xe tải trọng chừng một trăm năm mươi kí. Trên cơ bản giá trị phân phối của mỗi người cũng đủ để người đó ăn, nên người có chút khả năng đều dồn vào điểm tích phân, hy vọng mau chóng có được xe trượt tuyết của riêng mình.
Nhắc lại: 1 tích phân= 100 điểm
200 tích phân = 1 xe trượt tuyết(4 chó kéo)
Mỗi quý Cẩm Khê được cho một trăm tích phân, hơn nữa thời gian cậu ở bờ biển cũng kiếm được lượng tích phân lớn, sau khi đổi một xe trượt tuyết vẫn còn thừa mười mấy điểm. Là người đầu tiên sở hữu xe trượt tuyết cá nhân, cậu mang tính chất khích lệ các anh chàng trẻ tuổi.
Vốn Cẩm Khê không muốn chơi trội như thế, nhưng ông chú Sáu tới tìm khuyên cậu đi đổi, ý muốn cậu kích thích đám thanh niên đồng thời để người trong thôn thấy tác dụng của tích phân. Phải biết tuy thôn thực thi kế hoạch này nhưng chân chính đi đổi thì không có mấy người, mà những người này cũng không có ý tích luỹ tích phân đổi các thứ lớn. Cú thúc này của Cẩm Khê hiệu quả không tệ, người trong thôn tích cực công tác hơn, ngay cả người đang sinh hoạt khu ngoài cũng chịu khó là có thể kiếm được lượng tích phân nhất định.
Xe trượt tuyết bốn chó kéo tải trọng chừng hai trăm năm mươi kí, nói là xe trượt tuyết cá nhân chứ thật ra hai người ngồi song song vẫn được, kiểu xe là trong thôn mới nghiên cứu ra, thích hợp với độ sâu hiện tại của tuyết, thiết kế gọn nhẹ chứa được nhiều đồ. Cẩm Khê có xe trượt tuyết, cả nhà đều có thể sử dụng, cực kỳ tiện lợi. Chỉ là trong nhà nhiều thêm một việc là chăm nuôi các chú chó kéo xe, đây là tài sản cá nhân đương nhiên không thể để tập thể lo dùm, Thịnh Nam chủ động nhận nhiệm vụ này, đến Lưu gia học cách chăm nuôi chó.
Nơi lần này cả bọn đi khá xa, lộ trình mất gần sáu bảy tiếng, sau khi vào rừng tìm được nhà nghỉ cho thợ săn mới dừng chân. Chuyến đi có tổng cộng tám người, Trương Thành, Diệp Khoa đi theo góp vui, bốn người còn lại thuộc nhóm nhỏ do Khương Thần chỉ huy. Khương Thần phụ trách một tiểu đội săn nhưng thường nắm Diệp Khoa đến để hắn quản lý hộ, vì anh còn bận nhiều việc khác không thể đảm bảo mỗi lần đều cùng đội ngũ ra ngoài. Lại nói Cẩm Khê nguyên bản gai mắt Diệp Khoa tinh quái làm không ít chuyện trộm gà cắp chó, ai ngờ hiện tại hắn rất tiền đồ, nằm trong ba hạng đầu bảng xếp hạng đội trưởng giỏi trong thôn. Hơn nữa tính cách khí phách, dẫn đội có uy tín.
Bốn người cùng theo họ ra ngoài hôm nay đều khá nhỏ, lớn nhất hai mươi, nhỏ nhất mười sáu, không có kinh nghiệm, mới gia nhập đội săn bắt, chuyến này cũng là để hướng dẫn họ.
Vì lúc tới nơi đã hơn ba giờ chiều, bọn họ không định, Cẩm Khê và Trương Thành ở lại, Khương Thần dẫn những người khác đi chung quanh xem xét các bẫy cũ và làm thêm chút bẫy mới.
Cẩm Khê, Trương Thành ở lại nhà gỗ dọn dẹp sơ và đốt lò ủ ấm giường đất.
Nhà gỗ trong cánh rừng này do người thôn họ xây, lúc đi săn không nhất định sẽ về trong ngày nên có một chỗ ở an toàn trong rừng là rất quan trọng, loại nhà gỗ xây trong rừng này thường đơn giản, hai chiếc giường gạch hai bên, hai cái bếp, bên ngoài dùng gỗ rào quanh vây ra một cái sân. Trừ phi họ chọc phải gấu ngựa bị trả thù nếu không thì sói cũng không dễ tiến vào sân.
Trương Thành ra sân chặt chút củi, Cẩm Khê ở trong phòng quét bụi, tuy không có người ở nhưng căn nhà cũng không quá bẩn. Trực tiếp múc tuyết từ bên ngoài cho vào nồi đun sôi, rót nước nóng vào ấm, lúc đang nấu nồi thứ hai thì Diệp Khoa chạy về.
“Sao về nhanh quá vậy? A, đó là hươu bào hả?” Cẩm Khê thấy Diệp Khoa trước rồi mới phát hiện con hươu trên vai hắn.
“May ghê á, bọn tôi vừa đi không lâu thì đụng phải nó, Cẩm Ngọc bắn chết đấy, thằng nhóc đó im ỉm vậy mà bắn cung giỏi phết.” Diệp Khoa khen ngợi “Tôi tính mang về để các cậu hầm, bữa tối có thịt hươu xơi.”
Cẩm Khê đón lấy “Được, bây giờ hầm thì đảm bảo lúc mấy cậu về thịt đã nhừ.”
Diệp Khoa đưa thịt về, uống miếng nước rồi đi tiếp.
Cẩm Khê và Trương Thành xử lý thịt hươu bào, mấy người họ ăn không hết thì để mấy chú chó kéo xe ăn. Bất quá chó ăn khác với người nên phải nấu riêng hai nồi.
Nồi thịt mới hầm xong thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, còn có tiếng gào la khóc của Diệp Khoa. Cẩm Khê, Trương Thành đồng thời biến sắc nhanh chóng ra ngoài đón, thấy Khương Thần cõng Diệp Khoa trên lưng cùng mấy người đi theo đằng sau đều có vẻ nhếch nhác.
“Bị thương ở đâu vậy?” Cẩm Khê thấy mặt Diệp Khoa tái nhợt, hỏi.
“Không có việc gì, cánh tay trật khớp thôi.” Khương Thần lắc đầu.
“Vậy sao hắn kêu la dữ vậy.” Cẩm Khê ngẩn người.
“Đau á.” Diệp Khoa lộ vẻ đau khổ “Xém nữa là tôi vào miệng hổ rồi đó.”
Cẩm Khê hoảng sợ “Các cậu đụng phải hổ ư?” Phải nói rừng rậm Đông Bắc muông thú đông đúc, nhưng khiến người e ngại nhất chỉ có hổ, sói và gấu ngựa. Bất quá hổ đã dần tuyệt tích, mấy năm này thôn họ không có gặp chúng.
“Ừ, một con hổ đực lớn, bị anh Khương ca đánh đuổi chạy rồi.” Cẩm Ngọc sùng bái nhìn Khương Thần, vẻ hưng phấn kia cứ như người đánh hổ chạy mất là nó.
Khương Thần lắc đầu “Con hổ kia rất phiền toái.”
Mọi người vào nhà, đỡ Diệp Khoa lên giường gạch, phòng đã được đốt nóng hầm hập, Diệp Khoa cởi quần áo ra thì thấy vết bầm tím lớn ở bả vai, sau lưng hắn cũng sưng phù xanh mét, trông rất doạ người, chả trách Diệp Khoa kêu gào quá trời.
Khương Thần không nghĩ Diệp Khoa bị nghiêm trọng như vậy, trước đó còn tưởng hắn hoảng sợ, kiểm tra cho hắn, con hổ kia vồ hắn làm cánh tay sai khớp, may mà Diệp Khoa phản ứng mau lẹ tránh kịp, không thì cả cánh tay cũng không còn.
Khương Thần nắn lại cánh tay, phát ra tiếng răng rắc, mặt Diệp Khoa trắng nhợt, cả người như ngừng hô hấp, sau hồi lâu mới bớt đau “Chút nữa tôi bôi thuốc cho cậu, mặc dù chỉ bị trật khớp nhưng vùng chung quanh tổn thương không nhẹ, cánh tay này của cậu cũng không lành ngay được. Trong một tháng không thể cầm vật nặng, phải lành hẳn mới được động tay, bằng không sau này sẽ có tật.”
Diệp Khoa đau khổ gật đầu. Cánh tay đã đỡ hơn nhiều, nhưng lúc Khương Thần xức thuốc Diệp Khoa vẫn kêu ai ái.
Cẩm Khê nhìn bộ dạng thương cảm của hắn mà buồn cười, lôi kéo Cẩm Ngọc hỏi “Rốt cuộc các cậu làm sao mà đụng hổ vậy?”
Trước đó vẻ mặt Cẩm Ngọc cũng không tốt lắm, bèn kể lại mọi chuyện.
Sau khi cả đám săn được hươu bào thì tâm tình không tệ, vì sắc trời không còn sớm, họ không dám đi xa mà ở gần quanh đây dựng bẫy rập, như vậy có thể đề phòng dã thú xông vào nhà gỗ, lại còn bắt được con mồi. Hiện bẫy rập họ bố trí trong rừng không còn giống trước đây mà quen dùng lưới săn hơn, loại lưới này bền và làm từ chất liệu khó bị xé rách, chỉ cần giăng lưới trên tuyết và cố định các đầu ở độ cao nhất định, con mồi đi qua chân sẽ bị vướng vào, mắt võng tháo gỡ được, nếu con người vướng phải sẽ biết tự tháo ra, nhưng động vật khi bị vướng sẽ giãy giụa mạnh, chiếc lưới tự động trói chặt chân chúng.
Cách bắt con mồi bằng lưới này hơi tương tự bắt cá, thời điểm phát hiện thì con mồi vẫn còn sống, chẳng hạn như nai sừng tấm chim trĩ mang về thôn nuôi dưỡng, là một phương pháp tốt. Lưới này còn có ưu điểm là an toàn cho con người vô tình vướng phải.
Hôm nay họ bắt đầu bố trí lưới săn, vì đi chung quanh một vòng vẫn không phát hiện dấu tích của con mồi cỡ lớn nên cả bọn không đề phòng quá, mà phân tán ra, loại lưới này cũng không dễ bố trí, chọn góc độ phù hợp, cây để buộc dây cũng không thể nhỏ, bằng không con mồi giãy mạnh liền bứng đổ luôn cái cây.
Diệp Khoa đang giăng lưới thì chợt nghe phía sau có tiếng bước chân đạp tuyết, còn tưởng là bọn Khương Thần, vừa tính nói chuyện thì ngửi được mùi thối, tiếp đó một luồng khí thở nặng nề truyền đến, Diệp Khoa là người thức thời, không quay đầu lại mà ngã người lăn ào sang bên cạnh, kết quả cảm thấy bả vai xệ xuống “Á má ơi ——” không đợi cơn đau truyền đến liền thấy con chúa sơn lâm hoa văn vàng kia, sợ đến gào to, kế đó cánh tay liền đau xót “Có hổ ——” Diệp Khoa gan to cũng bị doạ, vội chạy qua một bên, nhưng con hổ kia nhắm vào hắn, há mồm bổ nhào tới.
May mà Khương Thần cách chỗ hắn không xa, khi nghe Diệp Khoa la tiếng đầu tiên liền chạy đến, khi Diệp Khoa la tiếng thứ hai Khương Thần đã chứng kiến hiểm cảnh của hắn, thuận tay phóng dao găm tới. Động tác khá chính xác, mặc dù không găm trúng đầu con hổ nhưng cũng cắm vào chân trái, tiếc là con hổ da dày xương cứng, dao găm chỉ ghim vào một chút chứ không xuyên thủng.
Con hổ kia giật mình khựng lại, Diệp Khoa nhân cơ hội lăn tránh đi, Khương Thần cũng chạy tới, súng trên tay nhắm vào phần bụng hổ. Đó là chỗ yếu nhất trên người nó, hiện tại xương động vật cứng rắn, đánh vào đầu cũng không mấy hiệu quả.
Khương Thần nhắm mục tiêu, nổ hai phát, đều trúng nhưng không tạo thương tổn nghiêm trọng cho con hổ, bất quá vẫn làm con hổ bị thương, theo lý thuyết khi bị thương con hổ sẽ nổi điên, ai ngờ nó lại bỏ chạy.
“Lúc nó chạy làm dao rơi ra, con dao găm vào khá sâu nên miệng vết thương sẽ không dễ khép lại, nhưng hiện tại tuyết rơi đầy trời, máu chảy ra không nhiều, hai phát súng cũng chỉ gây thương tổn có hạn, tôi lo con hổ này sẽ âm thầm trả thù.” Khương Thần bôi thuốc cho Diệp Khoa, nói với cả bọn.
“Vậy làm sao đây? Chúng ta đi tìm giết nó?” Trương Thành nóng lòng muốn thử.
Khương Thần trừng mắt cậu ta “Con hổ đó không dễ đối phó đâu.” Hiện tại sức lực anh rất mạnh nhưng phóng dao cũng không thể xuyên thủng chân trước con hổ, có thể thấy con hổ kia da dày xương cứng không dễ đánh, hàm răng, móng vuốt hổ còn có sức uy hiếp lớn. Huống chi nó có ưu thế địa bàn. Dù anh liều mạng đánh nhau với nó cũng không nhất định thắng.
-Hết chương 82-
Share this:
TwitterFacebook
POSTED IN UNCATEGORIZED, ĐAM MỸ
Post navigation
< PREVIOUS[Đi vào nhân cách phân liệt] Chapter 47
NEXT >[Đi vào nhân cách phân liệt] Chapter 48
3 thoughts on “[Điềm báo mạt thế] Chương 82”
huong96
20/01/2016 AT 10:47 AM
Chương mới^^
Reply
lalaya
20/01/2016 AT 12:33 PM
Chủ nhà vất vả. ^^
Reply
Ngọc Tuyết
29/01/2016 AT 2:50 PM
Sau cẩm khê kh có dự cảm trước, chắc kh có gì…
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
COMMENT
NAME *
EMAIL *
WEBSITE
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
Skip to content
Nyny's home!!
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.
MENU
[Điềm báo mạt thế] Chương 83
04/02/2016 ~ WENNYTRANG
Chương 83
Cả đám ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi, ban đêm thay phiên trực đêm, vì đụng phải hổ nên mọi người cực kỳ cảnh giác. Song cả một đêm không có gì đặc biệt xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, vài người lưu lại canh chừng, còn lại thu dọn chút đồ rồi đi về phía Bắc, cách nơi này khoảng hai cây số có một cái hồ, không lớn nhưng là hồ nước nóng, không biết có phải thuộc vùng địa nhiệt hay không mà trước kia vào mùa Đông nước hồ không bị đóng băng, sờ tay vào còn thấy âm ấm. Hiện tại khí hậu khắc nghiệt hơn nhiều, nước trong hồ vào mùa Đông cũng sẽ đóng băng, bất quá khu vực trung tâm hồ diện tích cỡ hai ba mét vuông thì không, có thể toàn bộ khí nóng trong hồ đều tập trung ở đây.
Đi tới bên hồ, xa xa đã thấy một luồng khí nóng bốc lên giữa hồ giống như cây cột, kỳ lạ là có mấy viên băng đá từ không trung rơi xuống, rơi lõm bõm vào nước hoặc là rơi trúng mặt băng bên cạnh phát ra âm thanh vang vọng.
“Đây là hiện tượng gì vậy?” Cẩm Khê kinh ngạc nhìn nơi đó.
“Nhiệt độ của hồ nước này vào mùa hè có thể lên tới bảy tám chục độ, mùa đông cũng phải hơn mười độ, mặt nước bị đóng băng, hơi nóng đều tụ tập ở chính giữa hồ, khí nóng bay lên gặp lạnh ngưng tụ thành nước, nhưng chưa rơi xuống thì đã bị đóng băng thành mưa đá, kết quả tạo thành hiện tượng này. Hiện tượng này sẽ duy trì liên tục đến đầu xuân sang năm. Năm ngoái bọn anh tới đây một lần vào thời điểm tuyết sắp tan, viên băng đá tích tụ suốt mùa đông chất đống thành tòa núi nhỏ, người có thể leo lên được, cũng không bị sập, càng thú vị là khu vực ở giữa không bao giờ đóng băng, hơi nóng bốc lên có thể nấu chín cả cơm.” Khương Thần giải thích cho Cẩm Khê, anh cảm thấy thế giới này càng lúc càng thú vị .
Cẩm Khê ngạc nhiên, “Sang năm có cơ hội nhất định phải tới đây xem một chút.”
“Khu vực này có không ít nai sừng tấm tụ tập, cách một đoạn thời gian mọi người sẽ đi một chuyến. Sang năm chúng ta cùng nhau tới đây.”
“Hôm nay chúng ta bắt nai sừng tấm?” Cẩm Khê hỏi, cậu ít khi đi theo đội săn bắt ra ngoài nên không rõ tình hình săn thú.
“Ừ, nhưng trước đó cần tìm mấy thứ.” Khương Thần cười cười với Cẩm Khê, sau đó dẫn đội đi tới hồ phía Bắc, hồ này lớn hơn nhiều so với trước mạt thế, mấy người họ đến chỗ một con sông nhỏ nối liền với hồ. Do khí hậu, nước sông đã bị đóng băng, mặt sông phủ kín một tầng băng, Cẩm Khê không biết cả bọn muốn bắt thứ gì.
“Ở đây đi.” Khương Thần quan sát xung quanh, xác định vị trí.
Cả đám buông đồ vật xuống, sắp xếp đơn giản thành chỗ nghỉ chân, Khương Thần lấy từ trong túi ra một đôi ủng liền quần lội nước, nói là ủng lội nước cũng không đúng lắm vì nó là nguyên một bộ quần áo, bên ngoài là cao su lưu hoá không thấm nước bên trong có một lớp da, có lẽ bộ này được làm riêng cho Khương Thần, anh chỉ cởi áo khoác ra, để nguyên áo bông quần bông chui vào, kéo khoá kéo lên, từ ngực trở xuống được bao kín kẽ.
“Cần xuống nước sao?” Cẩm Khê hỏi.
“Ừ, đây là lần thứ hai anh tới đây, lát nữa em nhìn cho kỹ.” Khương Thần cười cười, không nói cho Cẩm Khê rốt cuộc anh đang bắt thứ gì.
Trong lúc hai người nói chuyện, Cẩm Ngọc dùng cây đuốc hơ tan một lỗ thủng lớn trên mặt sông băng, Cẩm Khê nhìn vị trí cậu ta chọn thì biết họ không phải bắt cá. Chỗ cậu ta chọn ở sát bờ, ngay gò đất phía trên có một cái cây, cành lá trụi lủi nên chẳng biết là cây gì.
Cẩm Ngọc đốt ra một cái lỗ, Khương Thần nhảy xuống, mực nước không sâu, chỉ đến bắp đùi anh, tiếp theo Khương Thần dùng tay quét băng vụn ra. Cẩm Khê nhìn anh không dùng cái đục mà dùng tay gỡ mặt băng ra từng chút, giữa lớp băng và nước bên dưới có một khoảng không, Khương Thần dùng sức cạy là có thể bứng ra mảng băng lớn, nhìn thì dễ nhưng đổi một người khác thì không làm được. Theo động tác của anh, mặt băng bị nạy ra ngày càng to, đứng trên bờ đã có thể thấy dòng nước chảy bên dưới, còn có mấy con cá nhảy ra khỏi nước, bất quá không ai trong đám Cẩm Ngọc đi bắt.
Khoảng chừng sau nửa giờ, Khương Thần đã gỡ được lớp băng chung quanh cái cây kia “Đưa lưới cho tôi.” Khương Thần đưa tay hướng lên trên bờ.
Hai mắt Diệp Khoa sáng rỡ, đưa cái vợt lưới hắn dắt trên lưng qua, người này tuyệt đối là mạng con gián, hôm qua còn đau tới kêu cha gọi mẹ, hôm nay đã có thể chạy có thể nhảy, chỉ cánh tay phải bị quấn băng không thể dùng.
Khương Thần cầm vợt lưới chầm chậm mò xuống dưới nước, tiếp đó tay anh lắc lư liên tục, nhấc lưới vượt lên, Cẩm Khê thấy thứ gì đó màu vàng xanh to bằng nửa trái banh bị vớt lên, còn chưa nhìn rõ nó, thì thấy thứ đó giật nhảy, kèm với tiếng ‘ộp’ không lớn ——
Cẩm Khê sửng sốt “Đây là ếch rừng?”
“Bing bong! Đoán đúng rồi.” Diệp Khoa rất đắc ý, sau đó sai sử Trương Thành, “Mau bỏ nó vào thùng.”
Trương Thành một tay nhận vợt lưới, tay kia đưa vợt lưới thứ hai qua.
Khương Thần cứ chuyền qua nhận lại như vậy, một vợt có một hoặc hai con, không đến một giờ liền bắt được hơn ba mươi con. Loại ếch rừng này không giống như Cẩm Khê nhìn thấy lúc trước, con nhỏ nhất to chừng nắm tay người trưởng thành, lớn nhất to hơn quả bóng đá nặng chừng sáu bảy cân.
“Sao các anh biết chỗ này có ếch rừng?” Bắt đủ số, Khương Thần liền lên bờ, đống lửa đã nhóm xong, Khương Thần cởi bộ đồ chống thấm nước, hơ gần lửa cho khô. Cẩm Khê đưa anh một ly nước ấm, sờ sờ tay anh, lạnh ngắt, bộ đồ chống thấm để giữ ấm nên may thêm một lớp da bên trong, nhưng phần tay áo thì chỉ có lớp ngoài để cử độngđược linh hoạt.
“Em còn nhớ thôn làng bị bầy sói giết hại không?”
“Nhớ chứ. Họ chuyên bắt thứ này.” Thôn đó biến đổi không nhỏ.
“Sau khi thôn đó không còn, thôn ta đến nơi này săn bắt rồi phát hiện ra chúng.” Khương Thần chỉ chỉ con sông đằng xa “Có khả năng nước nơi này ấm hơn các nơi khác nên ếch nhái rừng chọn ngủ đông ở đây. Loài này cũng thú vị, có thể thích ứng nhiệt độ hiện tại, em xem nó còn to hơn gà nuôi trong nhà.”
“Số lượng cỡ nào?” Cẩm Khê hỏi.
“Rất nhiều, đừng thấy chỗ chúng ta chọn vừa rồi bắt nhiều như vầy, kỳ thực ở bùn đất hai bên sông còn nhiều hơn. Loài này lớn nhanh, anh không tóm mấy con nhỏ, để dành sang năm bắt tiếp.”
Cẩm Khê dùng khúc cây nhỏ chọt chọt con ếch trong bao bố, nó không có phản ứng gì, bất quá thỉnh thoảng có thể thấy hàm dưới nó chuyển động hai cái, chứng tỏ vẫn còn sống.
Nhóm người lại đục vài lỗ ven sông, mỗi lần đục thì làm ký hiệu, một ngày thu hoạch được ba trăm con thì ngưng. Cẩm Khê tính toán mật độ, trong lòng cảm thán mấy năm trước đây rất khó nhìn thấy chúng, không ngờ nay lại sinh sôi nhanh và nhiều như thế, có thể thấy năng lực thích ứng của động vật còn mạnh hơn người.
Buổi tối đắp một nhà tuyết ở chỗ đất trống để nghỉ ngơi, hiện tại đắp nhà tuyết đã trở thành kỹ năng thiết yếu của họ.
Có nhà tuyết, nhóm thêm đống lửa là có thể qua đêm.
Cẩm Khê ngủ không tốt lắm, thể chất cậu không bằng bọn Diệp Khoa, bọc trong túi ngủ lót da vẫn thấy lạnh, may mà cậu ngủ chung túi với Khương Thần, ấm áp hơn tí. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được gió lạnh thổi ngang qua ót.
“Làm sao vậy?” Cẩm Khê ngủ không sâu, Khương Thần vừa cử động người, cậu liền tỉnh , sau đó nhìn thấy ánh mắt anh sáng quắc trong đêm.
Khương Thần lắc đầu, “Em ngủ đi, anh ra ngoài xem một chút.” Nói xong thì cẩn thận bò ra khỏi túi ngủ, dịch lại ngay ngắn. Mặc áo khoác ra khỏi nhà tuyết.
Cẩm Khê sao ngủ tiếp nổi, cũng đứng lên mặc thêm quần áo, nhưng ra khỏi nhà tuyết thì không thấy Khương Thần đâu, “Anh ấy đi về hướng kia?” Hỏi Trương Thành gác đêm.
“Bên kia.” Trương Thành cũng thấy lạ, bất quá nhìn điệu bộ Khương Thần vừa nãy không giống có tình huống nguy hiểm, mà nơi nghỉ chân cần người canh chừng.
Tối nay sắc trời đặc biệt tối đen, một chút gió cũng không có, yên ắng vô cùng, lúc sẩm tối trời âm u như sắp đổ tuyết.
Cẩm Khê đợi một hồi, vừa muốn đi tìm Khương Thần thì nghe tiếng bước chân giẫm lên tuyết. Tiếp đó thấy Khương Thần chạy trở về.
“Thấy cái gì sao?” Hồi nãy cậu không nghe tiếng gì lạ cả.
Khương Thần cười “Một đàn lộc, khoảng bốn năm mươi con.”
Trương Thành vừa nghe, lập tức vui mừng “Nhiều như vậy hả? Tốt quá, chúng ta xử lý đám lộc này xong là có thể đi về.” Quy mô đàn lộc thường nhỏ, hai mươi mấy con đã tính là nhiều, lần này đụng tới bốn năm chục con là rất may mắn.
“Trương Thành, cậu gọi cả bọn dậy, chúng ta đi bố trí lưới săn, phải chuẩn bị xong trước hừng sáng, tranh thủ một lưới bắt hết.”
Không bao lâu sau mấy người khác cũng đứng dậy, vừa nghe nói có một đàn lộc thì đều cao hứng, nhanh chóng thu dọn, vác theo lưới săn.
“Cẩm Khê em đừng đi, ở lại làm bữa sáng, muốn bắt đám đó cũng không đơn giản.”
“Ừ, các anh đi trước, em làm xong sẽ đi đưa cho mọi người.”
“Không cần đưa, tụi anh làm xong rồi trở lại cũng chỉ mất hai tiếng là cùng. Em và Diệp Khoa ở lại cẩn thận một chút, Diệp Khoa cậu cảnh tỉnh chút.”
“Các anh phải cẩn thận mới đúng.” Diệp Khoa phất phất tay trái.
Khương Thần nghĩ ở đây còn có chó kéo xe trượt tuyết, cũng sẽ không có chuyện gì. Bèn dẫn người rời đi.
Năm nay rau củ sinh trưởng tốt, hơn nữa thích ứng với hoàn cảnh, rau củ trái cây cũng có chút biến hóa, chẳng hạn cà chua lớn lên giống cây nhỏ kết quả từ tháng Bảy đến khi tuyết rơi. Các nhà các hộ được phân nhiều, ăn không hết thì dựa theo cách trước kia chế biến thành tương cà. Trước khi lên đường, Cẩm Khê đổ tương cà vào chậu, đặt bên ngoài cho đông lạnh, cũng giống bánh bột bắp gói kín trong bọc, đừng để nó tan ra là ổn. Cà chua cho vào nước một lúc liền tan, nấu một nồi canh súp cà chua(1) ăn khai vị, lại bắc một nồi nước khác đun sôi hấp nóng màn thầu, để ăn sáng rất tốt, dĩ nhiên đối với đám người bao tử lớn thì nhiêu đó không đủ ăn.
Canh súp nấu nhanh, Cẩm Khê không vội, bắt tay xử lý con thỏ chộp được hôm qua, chuẩn bị làm thỏ nướng.
Vừa xuyên thỏ vào giá, Cẩm Khê phát hiện các chú chó kéo xe nằm úp sấp chung quanh bỗng nhiên đứng lên, sau đó quay về phía cánh rừng gào rú, tiếng thét này trong đêm tối có vẻ thê lương, không giống tiếng sủa thường ngày của chúng.
Cẩm Khê và Diệp khoa nhảy dựng lên, dựa lưng vào nhau, nhất định là có thứ gì đó đến.
Vì mọi người đi hết nên bọn Cẩm Khê phải thủ sẵn vũ khí, lúc này đạn đã lên nòng, tay kia Cẩm Khê cầm đao chân chó quen dùng.
Chó sủa rất lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, Cẩm Khê không dám khinh thường, vận dụng năng lực dự kiến chuyện sau một phút nữa. Kết quả cậu nhìn thấy một bóng đen bổ nhào vào mình, sau đó cổ đau xót.
Cẩm Khê như rút hết máu, cảm giác ghê tởm dâng trào, bất quá cậu cố nén cơn khó chịu này, kéo Diệp Khoa chạy tới nhà tuyết “Cẩn thận -” đáng tiếc lời vừa ra khỏi miệng, mãnh thú núp trong chỗ tối đã lao vào Diệp Khoa.
Cẩm Khê nhờ dự kiến trước nên phản ứng nhanh hơn, đẩy Diệp Khoa qua bên cạnh ngã vào nhà tuyết, mình thì dịch sang phải hai bước tránh thoát cú vồ của dã thú.
Dã thú mất đi mục tiêu dừng một chút, sau đó lại nhào về phía Cẩm Khê, đoàng đoàng —— Cẩm Khê nổ súng, đồng thời cơ thể không ngừng di động chuyển chỗ.
Cẩm Khê cố hết sức chạy tới trước đống lửa, dã thú luôn sợ lửa, đáng tiếc tốc độ nó quá nhanh, dù liên tục sử dụng năng lực dự kiến trước hành động của nó vài giây, Cẩm Khê tránh né cũng chật vật vô cùng, bất quá nương theo tia sáng, cậu đã thấy được dã thú trước mặt.
Đó là một con hổ thật lớn, vua của rừng rậm.
-Hết chương 83-
Chú giải:
(1) Gốc là dát đạt canh, nguyên liệu phải có là bột mì, trứng gà, ngoài ra có thể phối thêm nhiều nguyên liệu khác, có bột nên canh đặc sệt. Tui để thành súp lun.
Share this:
TwitterFacebook
POSTED IN UNCATEGORIZED, ĐAM MỸMẠT THẾĐAM MỸ
Post navigation
< PREVIOUS[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam] Chương 19-21
NEXT >[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam] Chương 22-24
4 thoughts on “[Điềm báo mạt thế] Chương 83”
huong96
04/02/2016 AT 11:15 AM
Chương mới * khóc ròng vì hạnh phúc*
Reply
cò
04/02/2016 AT 12:11 PM
hu tưởng cô cho nó làm con ghẻ rồi chớ TT___TT hạnh phúc quá đi mất
Reply
Ngọc Tuyết
05/02/2016 AT 8:25 AM
Sau lại ngừng đúng lúc vậy chủ nhà….chời kỳ nhe
Reply
wennytrang
05/02/2016 AT 11:23 AM
=))))
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
COMMENT
NAME *
EMAIL *
WEBSITE
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
Skip to content
Nyny's home!!
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.
MENU
[Điềm báo mạt thế]Chương 84
18/03/2016 ~ WENNYTRANG
Chương 84
Thấy con hổ, Cẩm Khê sợ tới mức khựng lại, tiếp theo một trận gió tanh tạt vào mặt, con hổ vồ tới, không có thời gian tránh né, cậu theo bản năng co rụt người, đao chân chó bên tay trái thoáng cái luồn xuống bụng con hổ rạch một nhát. Con hổ đột nhiên gầm một tiếng, Cẩm Khê như nghe tiếng ‘răng rắc’, theo đó đau đớn dữ dội truyền từ đùi đến, bất quá cậu chẳng quan tâm, mắt thấy con hổ kia lủi tới muốn cắn đầu mình, Cẩm Khê nổi tâm ngoan độc, hai tay cầm đao chân chó nương theo vết máu từ nhát rạch vừa rồi đâm mạnh một cái.
Ngay sau đó cậu cảm thấy trên mình ẩm ướt nhễ nhại như bị tưới nước, sau nữa cả người bì đè nặng, không thể nhúc nhích.
Cẩm Khê nằm dưới thân hổ, không thể động đậy cũng không thể xê dịch người, đau đớn ở đùi lan ra, hơn nữa con hổ quá lớn, cậu bị kẹt phía dưới có chút không thở nổi, bị mùi máu tươi vài mùi khí bẩn hun đến khó chịu, con hổ đã chết, nhưng thỉnh thoảng vẫn co giật một cái.
“Cẩm Khê, Cẩm Khê ——” Diệp Khoa khập khà khập khiễng chạy về phía này. Vừa rồi Cẩm Khê đẩy hắn vào nhà tuyết, do quá gấp, sức lực hơi lớn, hắn không chỉ ngã đụng đầu vào khối băng mà người ngã ra đất còn đè lên cánh tay chưa khoẻ, chờ hắn giãy giụa chạy ra khỏi nhà tuyết, cuộc chiến giữa Cẩm Khê và con hổ đã kết thúc. Kỳ thực tốc độ của một người một hổ rất nhanh, cả thảy quá trình chưa tới một phút đồng hồ.
Diệp Khoa thấy con hổ gục trên mặt đất, mặt tuyết xung quanh khắp nơi đều là máu, dưới thân hổ còn hình thành một vũng máu, trông rất doạ người.
“Cẩm Khê.” Hai mắt Diệp Khoa đỏ ké, hắn không ngờ Cẩm Khê bình thường yếu như vậy lại đẩy hắn ra, giờ sống chết của Cẩm Khê không rõ khiến hắn sợ hãi vô cùng, nếu Cẩm Khê có chuyện, cho dù hắn chết cũng không thể ăn nói với mọi người trong thôn.
Con hổ quá lớn, đừng nói cánh tay Diệp Khoa đang bị thương, dù lúc lành lặn muốn xê dịch nó cũng tốn công, nhưng Diệp Khoa vẫn cố sức đẩy con hổ ra.
“Ọc ——” con hổ vừa bị đẩy ra một chút, đầu Cẩm Khê liền hiện ra, sau đó nhịn không được nôn một trận, cũng may dạ dày cậu không có thứ gì, nếu không, không chỉ nôn khan thôi đâu.
“Cẩm Khê, cậu không sao chứ.” Diệp Khoa mừng rỡ nhìn Cẩm Khê.
Cẩm Khê phủi tay “Đừng nhúc nhích.” Ngăn cản Diệp Khoa xê dịch con hổ “Có thể chân tôi bị gãy rồi.” Diệp Khoa nếu muốn đẩy hổ ra phải dùng sức đẩy xuống, khi đó chân cậu đã bị thương sẽ càng thêm tàn. Khương Thần phỏng chừng sắp trở lại rồi, cậu không muốn sau này đi bằng một chân.
Vừa nghĩ đến Khương Thần, liền nghe tiếng chân chạy băng băng trên tuyết, Cẩm Khê nhìn sang, thấy một bóng đen đang di động thần tốc, lúc này sắc trời sáng hơn một chút, cậu cũng thấy được đó là Khương Thần.
Bọn Khương Thần cách nơi này không xa, nghe tiếng chó sủa thì biết nơi cắm trại có chuyện, lập tức cầm đao chạy trở về, đến nơi, nương theo ánh lửa liền thấy toàn thân Cẩm Khê đẫm máu nằm dưới thi thể lão hổ.
“Cẩm Khê em sao vậy?” Tim Khương Thần đập bang bang, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ Cẩm Khê như vậy làm anh sợ hãi vô cùng. Thấy con hổ nằm đè lên cậu, hai tay Khương Thần nhấc một phát liền lật ngược con hổ qua một bên, cũng sợ làm Cẩm Khê bị thương thêm nên hổ kia gần như bị anh ném bay, đương nhiên con hổ quá nặng sao có thể bay nổi.
Con hổ bị lật ngược, Diệp Khoa mới nhìn thấy nó đã bị Cẩm Khê mổ bụng, cây đao rạch rách bụng rồi đâm vào tim nó, cũng may Cẩm Khê cắm đao khá sâu, bằng không dù con hổ chỉ còn chút hơi tàn, đầu cậu cũng sẽ bị nó cắn rụng.
Khương Thần nhanh chóng kiểm tra một lượt, phát hiện Cẩm Khê ngoài phần chân thì không có vết thương hở nào, bất quá chân cậu bị con hổ giẫm gãy, không chỉ gãy xương, lớp quần bông chỗ gãy bị nó quào rách, lưu lại ba vết quào thật sâu trên bắp chân.
Khương Thần vội ôm Cẩm Khê đến bên đống lửa. Trong lòng hối hận vô cùng, kế hoạch vốn là bố trí lưới ở khu vực tuyết cao đến đùi người, phải loay hoay trong tuyết một hai giờ, Cẩm Khê ăn không tiêu nên để cậu ở lại giữ trại, nào ngờ chỉ mới đi chốc lát, bên Cẩm Khê liền xảy ra chuyện. Từ nay về sau, anh quyết định bất kể là đi đâu, anh phải dẫn Cẩm Khê theo. Không lại để Cẩm Khê rời khỏi tầm mắt mình nữa, giờ nghĩ lại tình cảnh khi nãy, tim anh vẫn như bị bóp chặt.
“Bộ đồ này tanh quá.” Ngồi gần đống lửa, Cẩm Khê mới thấy bớt đau, có lẽ vừa rồi thần kinh quá căng cứng nên giờ cả người cậu mềm oặt, chút hơi sức cũng không có, đùi trái lại bất giác đau nhức.
Khương Thần ừ một tiếng, thấy đám người Trương Thành cũng về tới nơi, nói “Các cậu nhanh chóng đi xử lý con hổ bên kia, chúng ta phải mau rời khỏi đây, mảnh đất này nồng nặc mùi máu rồi.”
Nói xong, anh vào nhà tuyết đốt một đống lửa, sau đó bế Cẩm Khê vào trong. Bỏ vào nồi sắt chứa nước nóng vài vốc tuyết để giảm nhiệt rồi cũng bưng vào. Anh biết Cẩm Khê khó chịu, thể nào cũng nôn vài lần.
Khương Thần lặng lẽ cởi quần áo Cẩm Khê ra, sau đó lau mặt, đầu tóc, cổ cậu, máu của con hổ kia toàn bộ đều tưới lên người Cẩm Khê.
Đổi hai hồi nước mới khiến cậu sạch sẽ hơn chút, kế đó thay cho cậu bộ đồ mới. Anh không dám chỉnh bậy chấn thương của đùi, cẩn thận sờ đoạn xương bị gãy, vị trí hơi sai lệch, cần nhanh chóng về thôn, chỉ xử lý đơn giản ba vết rạch máu me đầm đìa. Băng bó kỹ xong, Khương Thần lấy nẹp cố định bắp đùi Cẩm Khê, tránh cho đường về khiến vết thương mở rộng, Cẩm Khê không thể mặc quần dày, Khương Thần bọc cậu trong túi ngủ, làm cẩn thận từng chút.
Cả quá trình, anh một mực không nói chuyện, Cẩm Khê thỉnh thoảng đau đến nhe răng cũng không lên tiếng, vẻ đau lòng áy náy trong mắt Khương Thần cũng có thể nhấn chìm cậu, cậu đành phải làm bộ như không có gì.
“Không sao đâu, dù sao mùa đông này sẽ không ra ngoài, chuyên tâm tĩnh dưỡng là được, lại nói em vậy mà giết chết được hổ đấy, lần này về thôn xem ai còn dám nói em yếu nữa không.” Nói đến đây, Cẩm Khê mở cờ trong bụng, tuy cảm giác sợ hãi còn chưa tan, bàn tay vẫn đang run rẩy, bất quá tâm trạng thật sự phấn khích, đây chính là hổ đấy, là một con đã tiến hoá đỉnh đầu to gấp hai trước kia, con hổ Võ Tòng đánh cũng không lớn như vậy, thế mà một mình cậu đã giết được nó, nghĩ đến lại hưng phấn.
Khương Thần nghe, mặt càng đen hơn, anh không muốn để Cẩm Khê hiển lộ năng lực nữa, nếu sự mạnh mẽ phải chứng thực bằng cách chiến đấu với hổ, anh thà rằng Cẩm Khê luôn luôn yếu đuối.
Chân Cẩm Khê bị thương không thể trì hoãn, Khương Thần bôi cho cậu thuốc tốt nhất, bên kia bọn Trương Thành cũng thu dọn xong tất cả, con hổ bị đông lạnh, xe trượt tuyết sắp xếp lại, đàn nai sừng tấm thì không thể săn tiếp, lưới săn còn treo ở đó cũng chẳng quan tâm tới thu lại.
Mọi người ăn chút lương khô xong liền khởi hành về nhà, Cẩm Khê được an bài nằm trong xe trượt tuyết, Khương Thần sợ cậu lạnh cóng, trải lên xe vài lớp da, sau đó bọc thêm hai tầng da thú quanh cậu, cố định cơ thể. Mới đầu, cả bọn không dám đi nhanh, cánh rừng này tuyết dày, xe trượt hầu như nhấp nhô liên tục.
Bọn họ xuất phát sớm, hơn tám giờ thì đến phòng nghỉ cho thợ săn, ăn chút đồ đơn giản lại lên đường tiếp. Có lẽ tinh thần Cẩm Khê được thả lỏng, dọc đường đi đều ngủ say, Khương Thần chỉ lo Cẩm Khê phát sốt, vết thương nhiễm trùng, cách một lát nhìn cậu một lần, cũng may một đường thuận lợi.
Trở lại Diệp thành đã là bốn giờ chiều, người trong thôn nhìn thấy hổ to đều sôi trào cả lên. Trong thôn đã săn rất nhiều con mồi, như gấu, sói đều có không ít, nhưng hổ vẫn là con đầu tiên. Nghe kể đây là một mình Cẩm Khê giết được, người nào người nấy kinh ngạc không thôi, bất quá thật sự Cẩm Khê muốn, đối với thực lực của cậu mọi người phải nhìn với ánh mắt khác xưa.
Nhưng Cẩm Khê không có thời gian đón nhận lời tán dương của họ, vào thôn, Khương Thần trực tiếp trở về nhà, ông bà cụ trong nhà thấy Cẩm Khê bị ẵm trở về thì hoảng cả hồn, mệt mỏi Cẩm Khê vội vã giải thích bản thân chỉ bị gãy xương đùi. Hai cụ biết Cẩm Khê không có nguy hiểm tính mạng, trái tim rốt cuộc buông xuống, bất quá nhìn phần sưng máu me đầm đìa to như ba ổ bánh mì của Cẩm Khê lại đau lòng không ngớt.
Cẩm Khê vào nhà chưa tới hai phút Trương Trung, Trịnh Nguyên liền chạy tới. Hiện tại hai người họ am hiểu nhất là chữa gãy xương và vết thương ngoài da, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, xương cốt bị gãy, chỉnh lại vị trí đoạn xương xong thì xử lý vết quào cho Cẩm Khê. Lại nói vết quào này còn nghiêm trọng hơn, móng vuốt hổ có chứa chút độc tố, nếu không cẩn thận bị viêm sẽ không tốt, tẩy trùng bôi thuốc miệng vết thương, còn để lại cho cậu không ít thuốc Đông y, cần uống trong vài ngày.
Do không có phân xưởng sản xuất thuốc men, cũng không còn thuốc pha chế sẵn, thuốc dự trữ trước kia không phải hết thì là quá hạn, vừa lúc lấy được không ít sách báo, hai người liền bắt đầu nghiên cứu thảo dược, thời điểm vào núi hai rau thuận tiện hái thuốc, cứ như vậy hai ba năm, hai người vận dụng nhiều thuốc Đông y cũng dần dần thuần thục, huống chi chấn thương của Cẩm Khê là loại bọn hắn thường gặp nhất.
So với Cẩm Khê, tình trạng Diệp Khoa nghiêm trọng hơn, nguyên bản cánh tay đã tổn thương không nhẹ, sau lại bị ngã đè, còn dùng sức dịch chuyển con hổ, cánh tay chấn thương càng thêm nặng. Lúc Trương Trung Trịnh Nguyên kiểm tra cho hắn ta, đoạn xương kia có thể đã bị nứt, vì không có máy móc, họ cũng không thể xác nhận, phần mô mềm chung quanh tổn thương nghiêm trọng, cánh tay này nếu không dưỡng thương tốt, về sau sẽ không thể cầm vật nặng, mà dù nuôi dưỡng tốt cũng không thể dùng lực tay như trước.
Đêm hôm trở về, Cẩm Khê phát sốt, Khương Thần ở bên cạnh chăm sóc cả đêm, lúc thì thay khăn hạ nhiệt, lúc thì lau mồ hôi cho cậu, suốt đêm không chợp mắt, Cẩm Khê có chút động tĩnh đều phải lăn qua lăn lại một hồi. Ông cụ ngồi dậy sang nhìn vài lần, lại nhìn hai mắt Khương Thần đỏ bừng, âm thầm thở dài, cúi đầu, gác tay sau lưng quay về phòng.
Khương Thần túc trực một đêm không hề vô ích, hôm sau Cẩm Khê liền hạ sốt, mấy ngày sau đó cũng không tái phát, sẽ không còn gì nguy hiểm, chân thì chỉ có thể nuôi từ từ.
Chuyến đi này thu hoạch chỉ bình thường, nhưng chỉ phân chia trong nhóm thì mỗi người nhận được không ít. Cẩm Khê săn được hổ, dựa theo quy củ là thuộc về mình cậu, mọi người ra ngoài săn thú là hành động tập thể, bất quá nếu đụng phải dã thú như sài lang hổ báo, ai giết thì thuộc về người đó, bởi đó là dùng mạng đổi lấy.
Đương nhiên Cẩm Khê cũng không tham, con hổ kia rất lớn, miệng vết thương là từ bụng vạch lên, các lỗ bị đạn bắn không lớn, sư phụ tay nghề lão luyện trong thôn có thể lột ra lớp da hoàn chỉnh, thứ này Cẩm Khê giữ lại, không như những con mồi nhỏ trước kia, đây là mãnh thú Cẩm Khê tự mình săn được, có ý nghĩa trọng đại.
Hổ cốt là đồ tốt, có thể ngâm rượu, nhường các cụ thạo nghề xử lý, đến lúc đó phân cho mỗi hộ một phần, con hổ to vậy xương cốt cũng nhiều mà. Còn thịt hổ, Cẩm Khê nghĩ lại mùi vị hôm đó thì chút khẩu vị liền không còn, ngoài giữ một chút cho cả nhà nếm thử thì chia cho những người cùng ra ngoài, nhất là Diệp Khoa bị con hổ tát một cú, phần còn dư sau cùng dùng đãi khách trong tiệc cưới của Đại Bảo. Tuy cậu không muốn ăn, nhưng có thể người trong thôn sẽ muốn nếm thử.
Khương Thần ở nhà với Cẩm Khê hơn mười ngày, xác định chân cậu không có vấn đề gì mới dẫn đội vào núi. Hiện tại anh có ám ảnh trong lòng, giống như mỗi lần anh vừa rời khỏi Cẩm Khê thì cậu lại xảy ra chuyện không may, hết lần này tới lần khác hù doạ lá gan anh. Hôm nay vừa ra cửa anh liền bắt đầu nhớ cậu, thầm nghĩ chờ Cẩm Khê bình phục, lúc nào anh cũng sẽ dẫn cậu bên mình, vẫn là tự trông mới yên tâm.
Cẩm Khê không biết tâm tư Khương Thần, giờ cậu đã không cần nằm lỳ trên giường đất. Chẳng biết nhóm Trương Trung lấy được thạch cao từ đâu, lúc vết thương trên đùi tốt hơn liền dùng thạch cao cố định chân cho cậu, có thạch cao, cậu không cần cẩn thận từng ly từng tí, chống nạng cũng có thể đi ra ngoài. Trước đó Khương Thần trông dữ quá, cậu không dám xuống đất, giờ Khương Thần đã ra ngoài, cậu muốn đi dạo một lát, vừa vặn qua coi Diệp Khoa sao rồi.
Nghe nói chấn thương của Diệp Khoa tương đối rắc rối, vì sau khi cánh tay lành lại, mỗi ngày Diệp Khoa đều phải bó thuốc. Thuốc do hai người Trương Trung, Trịnh Nguyên nghiên cứu điều phối, đều là thảo dược Đông y, xay thành bột rồi nấu sền sệt, nhân lúc còn nóng đắp lên vai Diệp Khoa, lúc đắp thuốc vừa nóng vừa đau, qua một lát thì thêm ngứa ngáy đau nhói, chưa kể mùi thuốc còn gay mũi. Hơn nữa bây giờ bên ngoài thỉnh thoảng nổi gió bấc, khí hậu lạnh, cánh tay Diệp Khoa không thể gặp gió, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh, do đó phải ủ trong nhà, nhưng cũng khiến Diệp Khoa thích ầm ĩ nghẹn muốn chết. Hai ngày trước Cẩm Khê nghe Trương Thành kể, bèn tính đi xem hắn ta một chút.
Ông bà cụ không ngăn cản Cẩm Khê ra ngoài, hôm nay trời đẹp, Cẩm Khê bị giam mãi trong phòng cũng không tốt, có điều lo cậu bị vấp ngã nên bảo Thịnh Nam đi theo, cũng không biết Trương Trung cuỗm được xe lăn từ bệnh viện nào, lúc ra ngoài để Cẩm Khê ngồi lên, đẩy đi.
Thịnh Nam lúc này đã là một cô bé lớn, ở Diệp gia ăn ngon mặc tốt, không có chuyện cần phiền lòng, tính tình cởi mở hẳn. Cô bé vốn hiểu chuyện, việc trong nhà ngoài nhà đều làm được, thím Hai rất coi trọng bé, hiện giờ con dâu có vị trí quan trọng thứ hai.
Hai người ra khỏi cổng lớn, đi về phía cuối đường, nhà Diệp Khoa nằm ở con phố phía sau (nhà cậu), cũng không xa. Lúc gần tới nơi, Cẩm Khê liền thấy một phụ nữ từ nhà bên cạnh nhà Diệp Khoa đi ra, vẻ mặt tươi cười, dường như có chuyện vui.
-Hết chương 84-
Share this:
TwitterFacebook
POSTED IN UNCATEGORIZED, ĐAM MỸMẠT THẾĐAM MỸ
Post navigation
< PREVIOUS[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam] Chương 97-99
NEXT >[Đi vào nhân cách phân liệt] Chapter 53
7 thoughts on “[Điềm báo mạt thế]Chương 84”
giaydo1314
18/03/2016 AT 10:08 AM
Hay quá cảm ơn chủ nhà nhé
Reply
huong96
18/03/2016 AT 10:34 AM
Lâu lắm mới đọc được chương mới a^^
P/s: Ta phải đọc lại mấy chương trước xem đến đoạn nào a!!!
Reply
PhươngNhi
20/03/2016 AT 5:54 PM
Huhu. Đọc đc chương mới mà chảy cả nước mắt. Hóng quá đi à.
Reply
cò
30/03/2016 AT 7:55 PM
Ặc ặc…. lâu quá quên mất chương trước rồi :v
Reply
Những chuyện thường ngày
19/04/2016 AT 9:49 PM
Cám ơn chủ nhà, mình được đọc một lèo tới đây, may thế. bộ này ngưng cũng một tháng rồi , không bị drop chứ bạn?
Reply
wennytrang
19/04/2016 AT 10:18 PM
Không drop đâu, bộ này còn khoảng 50 chương nữa, ta dừng chờ bạn beta. Xong bộ xuyên việt ta sẽ quay lại
Reply
Ngọc Tuyết
29/07/2016 AT 10:08 AM
Lâu kh vô đọc thì ra chủ nhà bỏ công vào bộ xuyên Việt….mình cũng thích bộ đó….chỉ cằn chủ nhà kh bỏ mình theo tới cùng….
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
COMMENT
NAME *
EMAIL *
WEBSITE
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
Skip to content
Nyny's home!!
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.
MENU
[Điềm báo mạt thế]Chương 85
15/07/2016 ~ WENNYTRANG
Chương 85
“Người đó là ai vậy? Sao anh chưa từng gặp?” Cẩm Khê hỏi Thịnh Nam đi sau lưng mình.
“À người này đến thôn ta hồi tháng Bảy, họ Tề, trong nhà có con gái gả cho Diệp Đồng, lúc động đất chú Tề bị xà nhà rơi đè gãy cột sống, không đi được, sau khi lập gia đình chị ấy đến chốt dân phòng làm việc. Do là thông gia nên quan hệ với mọi người trong thôn không tệ, giờ chuyên làm mối cho thôn mình, mối của anh Cẩm Thuỵ cũng do bà ấy hỏi đó.” Thịnh Nam còn rõ chuyện trong thôn hơn Cẩm Khê.
“À.” Cẩm Khê gật đầu. Kỳ thật hiện tại Diệp thành trồng trọt nhiều, thu hoạch được nhiều, có thể nuôi không ít người, ngoài số lượng vào khu ngoại thành ở, mấy thôn làng chung quanh cũng có người định cư, tuy không sống ở Diệp thành nhưng vẫn dựa vào Diệp thành trợ giúp cuộc sống. Chỉ cần chịu làm việc, chung quy sẽ sinh sống được.
Trong lúc trò chuyện, hai người Cẩm Khê đến nhà Diệp Khoa, còn chưa vào đã nghe tiếng kêu to gào khóc của Diệp Khoa, mở cửa ra âm thanh còn vang hơn.
“Các con tới chơi.” Mẹ Diệp Khoa bưng chậu nước nóng từ trong nhà đi ra, thấy cả hai bèn cười chào.
“Dạ thím, sao trong đó kêu réo dữ vậy ạ?” Cẩm Khê nghe Diệp Khoa la y như giết heo.
“Ha ha, đang thay thuốc cho nó, đúng là thằng quỷ ranh.”
Cẩm Khê cười cười, cẩn thận chống nạng đi vào phòng, vừa vào liền ngửi được mùi thuốc đông y nồng nặc, sau đó thấy Diệp Khoa để trần cánh tay, nửa người trên bôi thuốc cao màu đen.
“Cậu ta sao rồi?” Cẩm Khê hỏi Trương Trung.
“Không sao, đắp thêm một tuần thuốc nữa thì dừng, sau đó cẩn thận đừng dùng sức là được.”
“Trùi, chán muốn chết.” Diệp Khoa oán giận, bị nhốt nhiều ngày trong nhà như vậy, còn không thể đi lại, bí bức hết sức.
“Cậu lo dưỡng thương cho tốt đi, nếu không sẽ để lại mầm bệnh.” Trương Trung dọn thuốc, an ủi.
“Biết biết. Cẩm Khê, cậu cũng không thể làm gì, hay rủ thêm hai người đến đây chơi mạt chược đi. Dù sao cũng rãnh.” Diệp Khoa đang nhớ xem hiện có tên nào rảnh rỗi.
“Ha ha, được đó.” Cẩm Khê không có việc khác, bèn đồng ý.
Lôi kéo được thêm hai người, chơi vài ván, song dù sao chân Cẩm Khê vẫn bất tiện nên giải tán lúc xế chiều.
Thịnh Nam đẩy Cẩm Khê về nhà, chừng nửa đường thì thấy một nhóm người tụ tập ở cổng lớn phía nam.
“Hẳn là đội đi săn trở về.” Thịnh Nam nói.
“Chúng ta cũng đến đó xem đi.” Cẩm Khê khá hứng thú. Các con đường trong thôn đã qua tu sửa nên xe lăn đẩy đi rất dễ.
Hai người tới nơi đám đông tập trung, thấy cả hai, mọi người đều chủ động nhường đường, đánh tiếng chào.
“Cẩm Khê cậu sang đây, mau nhìn kìa, mấy người Triệu đội săn được vài con lợn rừng. Lớn quá trời.” Cẩm Kỳ hưng phấn kể.
Cẩm Khê thấy rồi, đúng thật là to xác, nội chiều cao đã ba thước, như một toà núi nhỏ ở trên xe trượt tuyết “Phải đến bảy tám trăm ký ấy nhỉ. Lớn thật.” Hơn nữa lợn rừng này còn có răng nanh dài một thước, trắng lóng lánh dọa người.
Thịnh Nam đẩy Cẩm Khê đến gần, cậu mới thấy trên rìa xe trượt tuyết có con nhỏ hơn chút, nhưng cũng ba bốn trăm ký, hẳn là một gia đình lợn bị tóm gọn.
“Mau khiêng lợn rừng xuống, nhiều ngần này, hay tối nay chúng ta lấy một con mở tiệc giết lợn đi.”
“Hoan hô ——” Đánh thanh niên vây xem hào hứng hò reo.
Có lẽ do đi lại bất tiện nên giờ Cẩm Khê cũng thích náo nhiệt, chỉ tiếc Khương Thần không có ở đây, không biết lúc nào anh mới về. Trước khi đi, Khương Thần nói chuyến này sẽ mất vài ngày, đi coi có thể tìm lại đàn lộc kia không.
Vì để mọi người trong thôn đồng tâm hợp lực, nên bình thường thôn tổ chức liên hoan luôn khuyến khích tham gia toàn bộ.
Không đến nửa giờ, cả thôn đều tập trung ở quảng trường lớn phía trước nhà hội nghị, nơi này đã bắt đầu chia lợn, trừ con sắp ăn, mấy con khác đều phân tới từng hộ, hiện khí trời lạnh, không sợ thịt heo bị ôi.
Tổng cộng bảy con lợn, một con đặc biệt to, mấy con khác đều nhỏ hơn chút, dựa theo bộ phận khác nhau mà tiến hành phân phối, mỗi người được nhận bảy tám cân thịt, lúc đến lượt nhà Cẩm Khê lãnh thịt, trong thôn khuyến mãi thêm một cái giò heo, ông chú chặt thịt trêu này là cho Cẩm Khê ăn gì bổ nấy, chọc mọi người cười ha ha.
Ngoài người trong thôn, người bên ngoài thôn cũng có mặt, cũng được chia một ít, mặc dù không nhiều bằng người bản thôn, nhưng họ vẫn vui mừng khôn xiết. Suy ho cùng họ đã được đón nhận. Mà phía họ cũng có người đi theo, người tham gia đều được chia như nhau.
Buổi tối ăn cơm giết lợn tại phòng lớn phía sau, ai nấy đều làm việc hàng ngày nên thịt một con lợn to vẫn không đủ, bèn dùng nồi lớn hầm thêm canh xương, mọi người chạy về nhà mình lấy than củi, đồ ăn, gia vị linh tinh góp vào, bắc nhiều nồi nhỏ trên giá nướng, bên trong bỏ thêm cải chua, hải sản, ruột non, thịt lợn thái lát, thích thêm món thì tự mang đến, chẳng hạn như thịt lộc thịt hươu, trực tiếp nhúng vào nồi ăn. Mùi vị tuyệt vời.
Bữa cơm này kéo dài đến mười giờ tối mới tan, giờ chót không còn ăn uống nhưng già trẻ lớn bé đều vui vẻ, không muốn rời khỏi.
Cẩm Khê đi đứng bất tiện nên tối đó Đại Bảo sang ngủ với cậu, trước đó Đại Bảo luôn ở phòng bên hông. Về sau Đại Bảo kết hôn rồi, cơ hội hai anh em ngủ chung sẽ càng ít.
Bầu trời tối đen, tuyết rơi mềm mịn, Cẩm Khê đứng trong tuyết nhìn ra bên ngoài, cậu biết đây là một giấc mơ, có lẽ nằm mộng quá nhiều, nên ý thức đã có thể thanh tỉnh trong mơ. Mỗi lần mộng là một lần tai hoạ, lần này sẽ là gì?
Cẩm Khê nhìn bốn phía, đây là quảng trường bên ngoài thôn, xế chiều nay họ còn ở đây phân thịt lợn rừng, giờ mảnh đất đã không còn chi chít vết chân bùn đen in lại, trắng xoá một mảng. Cẩm Khê cúi đầu nhìn, loé lên một suy nghĩ, vậy mà không có dấu chân cậu đi qua, giống như cậu đột nhiên xuất hiện. Ha ha, trong mộng có thể thuấn di, rất thú vị.
Chợt Cẩm Khê nghe thấy một tiếng ầm vang, tiếp theo không trung phía tây nam thôn làng sáng bừng một cái, rồi độ sáng càng lúc càng gia tăng, đỏ rực như bốc cháy, tiếp theo cậu cảm giác mặt đất rung rung, không giống như động đất, chấn động không lớn, lát sau, một luồng sóng khí thổi sang đây, không mạnh quá, nhưng thời tiết hạ nhiệt độ thấy rõ, sau đó Cẩm Khê không thấy gì nữa, tro bụi nhuộm đen hoa tuyết làm che khuất tầm nhìn.
Núi lửa bạo phát.
Cẩm Khê mở mắt, hồi tưởng lại cảm thụ trong mơ, có một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, cách thôn cậu không tính là xa, nhưng cũng chẳng gần, ngoài tro bụi thì không tạo thành ảnh hưởng gì khác. Nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng.
Nhìn đồng hồ, vừa vặn là một giờ đêm. Suy nghĩ một chút, Cẩm Khê mặc quần áo xuống đất.
“Tiểu Bảo, em muốn đi vệ sinh à, để anh lấy chậu tiểu cho em.” Đại Bảo nghe tiếng động tỉnh lại.
“Không cần. Em chỉ ra hành lang xem có tuyết rơi không.”
“Xem tuyết làm gì. Em đừng cử động, anh nhìn cho.” Đại Bảo tỉnh táo lại, lập tức nhảy xuống đất.
“Chậm thôi, mặc quần áo vào đã, vậy anh xem giúp em đang có tuyết không, rơi nhiều không?” Cẩm Khê không rõ là đêm nay hay đêm mai, chỉ nhớ tuyết trên đất không vượt quá cổ chân cậu, khi nãy tuyết trên quảng trường đã được quét sạch sẽ, nhìn độ dày hẳn là xảy ra sau khi tuyết rơi.
Đại Bảo mang giày ra ngoài, không bao lâu, trở vào nói với Cẩm Khê “Không có tuyết rơi, trời đang trong, vẫn còn thấy trăng.”
Cẩm Khê gật đầu, vậy chính là tối mai. Nhưng suy nghĩ một chút, Cẩm Khê vẫn nói Đại Bảo đi tìm chú Hai và anh Cẩm Dương qua đây.
Người nhà thức dậy hết rất nhanh, đối với giấc mơ của Cẩm Khê, thái độ người trong thôn rất nghiêm túc và tin tưởng.
“Nội, con mơ thấy có núi lửa sắp bùng nổ ở phía Tây Nam thôn mình, cách chúng ta không gần, không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khói bụi thì thổi tới, con nhớ từng đọc ở đâu, nói tro bụi núi lửa có tính axít, e sẽ ảnh hưởng đến lương thực, có phải chúng ta nên chuẩn bị trước không?” Cẩm Khê hơi lo lắng, lương thực chính là mạng của họ, nếu không có lương thực, cuộc sống của mọi người sẽ vất vả.
“Con nói đúng, Cẩm Dương, con lập tức chạy đi nói cho ông chú Sáu, để chú ấy an bày mọi người, lấy thứ gì đó che lương thực lại, có thể ngăn cách tro bụi núi lửa.”
“Dạ, con đi liền.” Cẩm Dương nói, khoác áo bông lớn chạy đi.
Đây không phải việc nhỏ, tiếng chuông vang lên, cả thôn đều xuất động. Trong thôn từng lấy được không ít vải dù, vốn định để che nhà lều, hiện xài tạm trước, che phủ toàn bộ cây trồng trong ruộng lại, vải dù không đủ thì lấy chăn đơn hoặc đệm chiếu trong nhà ra, miễn dùng được là dùng. Bận rộn liên tục đến buổi tối hôm sau, trời đổ tuyết, mọi người mới trở về nhà, chờ núi lửa bùng nổ.
-Hết chương 85-
Share this:
TwitterFacebook
POSTED IN UNCATEGORIZED, ĐAM MỸMẠT THẾĐAM MỸ
Post navigation
< PREVIOUS[Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam] Chương 219-222 (Hoàn)
NEXT >[Điềm báo mạt thế]Chương 86
6 thoughts on “[Điềm báo mạt thế]Chương 85”
Những chuyện thường ngày
15/07/2016 AT 6:05 AM
Hu hu bộ này được làm tiếp sau bao ngày mong ngóng, mừng quá, cám ơn bạn
Reply
tranhoangdung071
15/07/2016 AT 2:44 PM
OMG, mung qua di. Chu nha lai tiep tuc bo nay. Dich van muot ma nhu xua. Cam on ban chu nha nhieu nha!
Reply
yeubecon132
16/07/2016 AT 1:13 AM
Oaoa Cẩm Khê. Mừng rớt nước miếng. Hí hí. wenny xinh đẹp dễ thương. Hùn cái coi
Reply
Suki
19/07/2016 AT 9:53 PM
Ôi, có chương mới rồi, yêu bác chủ nhiều ạk
Reply
ngthanhvy1
24/07/2016 AT 8:03 AM
☆☆☆☆☆
★★★★★ like…
Reply
Ngọc Tuyết
29/07/2016 AT 10:18 AM
Biết trước điểm báo cũng cứu dc rất nhiều người và đồ vật…hy vọng lần này kh bị tổn thất nhiều
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
COMMENT
NAME *
EMAIL *
WEBSITE
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
CREATE A FREE WEBSITE OR BLOG AT WORDPRESS.COM.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro