Đêm Nay Là Đêm Nào
CP: Diêm An × Từ Chấn Hiên
Bối cảnh: Sau đêm hội gào thét iQiyi
Warning: OCC
Lưu ý: Nội dung bên dưới hoàn toàn là tưởng tượng, không liên quan đến chính chủ ngoài đời, cảm ơn!
Tác giả: Lạc Diệp
Đêm hội gào thét đã đi đến hồi kết. Sau quá trình mòn mỏi đợi quản lý đến đón, cuối cùng Từ Chấn Hiên cũng về đến khách sạn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Từ Chấn Hiên đã thấy ngay một bóng dáng cao lớn đứng tựa vào cửa phòng mình mà bấm điện thoại. Người đó mặc áo khoác trắng, trên áo đính một vài sợi dây xích to nhỏ kéo dài từ vai đến tận sau lưng, đặc biệt là chiếc quần jeans bó làm nổi bật đôi chân dài của anh. Ngoài Diêm An thì còn ai vào đây nữa.
Trong hành lang tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, nom vẻ mặt thì anh giống hệt mấy đứa nhỏ dù mệt lắm rồi nhưng vẫn cố chấp chơi điện thoại. Chẳng biết đang coi gì mà anh cứ cười tủm tỉm mãi.
Biết anh đứng ở đây thì chắc chắn là đến tìm cậu, song cậu vẫn nấn ná chẳng bước tiếp. Bởi anh vừa mới nhấc cậu lên ngay trước bàn dân thiên hạ nên cậu hơi ngại gặp anh.
Cuối cùng, Diêm An thấy cậu trước. Anh nhăn mặt, bắt đầu làm nũng:
- Sao lại đứng đấy? Sợ thần giữ cửa không cho em vào à?
- Đâu có. - Từ Chấn Hiên bước về phía anh, nói dối không chớp mắt - Thấy anh đẹp trai quá nên em phải dừng lại ngắm đó. Mà anh tìm em có chuyện gì à?
- À cũng không có gì. Lâu ngày không gặp nên muốn tìm em nói chuyện xíu thôi.
Diêm An né sang một bên để Từ Chấn Hiên mở cửa.
Cậu ngước lên nhìn anh, cảm thấy chuyện không đơn giản như anh nói. Thực ra thì đêm qua hai người đã gặp nhau và cũng nói chuyện khá nhiều rồi mà. Rốt cuộc thì hôm nay đã xảy ra chuyện gì để anh phải bất chấp cả cơn buồn ngủ để đến gặp cậu vậy?
Chắc là do cậu nghĩ nhiều, chứ Diêm An chỉ sang kể chuyện hài cho cậu nghe thật.
Mới nói chuyện được một lúc mà đêm đã khuya lắm rồi. Cậu muốn bảo Diêm An về ngủ đi nhưng cậu lại chẳng nỡ rời xa anh.
Diêm An vẫn ngồi trên giường nói không ngừng, Từ Chấn Hiên thì đi rót một cốc nước rồi ngồi luôn trên ghế salon.
Cậu ngửa đầu thở dài:
- Aisss, em mà có phép thuật như Anh Lỗi là em đi phổ độ chúng sanh rồi đó, ở đó mà bắt em đi làm!
- Vậy để Ly Luân phổ độ giúp em nhé? - Diêm An cười.
- Thôi em sợ anh lắm rồi đó Ly Luân ạ! Em thấy anh chỉ cần cho em mượn Phá Chướng Chân Nhãn để em hiểu thấu lòng anh là được.
Nói xong, Từ Chấn Hiên còn giơ tay lên bắn tim với Diêm An.
Diêm An không đáp. Anh im lặng vài giây rồi nói sang chuyện khác:
- Hôm nọ anh thấy trên weibo có người ship Ly Luân với Anh Lỗi đấy, em thấy sao?
Nghe vậy, Từ Chấn Hiên bỗng cứng còng cả người. Cậu không chỉ thấy couple Ly Luân, Anh Lỗi mà còn thấy của anh với mình nữa... Cậu cười gượng, gãi gãi đầu rồi đáp:
- Em thấy có hint gì đâu ta?
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại muốn gặng hỏi đến cùng:
- Thế còn Diêm An với Từ Chấn Hiên thì sao?
Anh bỗng bước xuống giường, vươn tay tắt đèn.
- Anh làm gì vậy?
Thấy có mùi nguy hiểm, Từ Chấn Hiên vội đứng dậy nhưng lại bị Diêm An đẩy xuống ghế.
- Anh muốn biết đáp án.
Diêm An quỳ một gối bên người Từ Chấn Hiên, anh nâng một tay cậu lên cọ vào môi mình.
- Anh muốn biết Từ Chấn Hiên có thích Diêm An không.
Giữa khoảnh tối tăm mịt mờ ấy, Diêm An cúi đầu, tì mũi vào mũi cậu.
Gần quá! Đèn báo động không ngừng vang lên trong đầu cậu, bảo rằng anh đã vượt rào.
Từ Chấn Hiên ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên. Nói thật lòng, cậu chưa từng tiếp xúc thân mật đến thế với ai, huống chi là người mình có cảm tình. Bởi vậy, cậu chẳng kìm nổi cơn run rẩy, chừng như anh chỉ cần buông cậu ra thôi thì cậu sẽ ngã nhào ngay xuống đất.
Diêm An dùng đầu ngón tay còn vương chút hơi lạnh chạm lên gò má đỏ ửng của cậu. Sự chênh lệch nhiệt độ quá rõ ràng, khiến anh càng muốn chạm vào cơ thể nóng rực ấy hơn.
Khi trước, anh từng nghĩ rằng: Phải chăng cậu ấy đối xử với ai cũng vậy, với ai cũng nói đùa, cũng chòng ghẹo được? Sau này, anh mới nhận ra rằng nếu cậu chỉ đùa cợt thì sẽ chẳng đỏ mặt như thế đâu.
Diêm An nhếch môi cười, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tỉ tê:
- Sao thế? Mới nãy còn ghẹo anh mà giờ đã ghét anh rồi à?
- Không...
Từ Chấn Hiên nói được một nửa rồi thôi. Cậu không biết phải giảo biện thế nào nữa... Đâu thể nào nói rằng em sợ anh sẽ hôn em, em sợ mình sẽ mất kiểm soát khi bị anh chạm vào. Giờ cậu chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ muốn trốn khỏi hiện trường ngay lập tức.
- Hửm?
Diêm An siết eo Từ Chấn Hiên, để cậu áp sát vào người mình. Dẫu chiều cao của hai người chẳng chênh lệch là mấy song hình thể lại khác biệt khá nhiều. Cậu chẳng ngờ có ngày mình lại được một người đàn ông khác ôm trọn vào lòng, khăng khít không một khe hở.
Anh chẳng nói chẳng rằng mà khẽ cọ cánh môi đỏ mọng ướt át lên yết hầu cậu.
Bị tấn công bất ngờ vào chỗ nhạy cảm, Từ Chấn Hiên giật nảy mình lên rồi đẩy đầu anh ra theo phản xạ có điều kiện.
Vì sát nhau quá nên Diêm An có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đang nảy như nổi trống của cậu. Hồi hộp đến vậy thì có lẽ là bạn nhỏ thích anh thật rồi chứ chẳng phải là do anh tự ảo tưởng ra.
Từ Chấn Hiên nghệt mặt ra, nhìn biểu cảm thì có lẽ cậu lại muốn trốn khỏi anh như lúc trốn fan rồi. Bạn nhỏ đáng yêu quá! Diêm An bật cười, đặt bàn tay lên gáy cậu, thầm thì:
- Anh hôn em được không?
- Hở?
Cậu bật thốt trong vô thức. Vài giây sau cậu mới hiểu Diêm An đang nói gì. Song Diêm An chẳng đợi cậu lâu được đến thế, chưa gì anh đã cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu rồi.
- Anh bảo anh hôn em được không, ngốc ạ! - Diêm An dùng hai ngón tay nắn nhẹ gáy cậu.
Nhưng anh hôn em mất rồi, còn hỏi lại làm gì nữa...?
Có lẽ do ngọn lửa tà trong người đang quấy phá, Từ Chấn Hiên bỗng vòng tay qua cổ Diêm An, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Diêm An không ngờ cậu sẽ làm vậy, anh cứ tưởng cậu cần thời gian để suy nghĩ. Dẫu sao thì cũng chẳng mấy ai có thể chấp nhận được chuyện này ngay.
Cả hai người đều chẳng có kinh nghiệm hôn môi, lại bất chấp trao nhau nụ hôn dài đến nghẹn thở. Diêm An khẽ tách ra lấy hơi rồi lại hôn cậu tiếp, cho đến khi khoang miệng mất cảm giác, anh mới chịu rời môi.
Diêm An luồn tay vào áo trong của Từ Chấn Hiên, vuốt ve từ eo đến lưng. Anh đặt môi lên vành tai cậu, khẽ thì thầm:
- Hôm nay em đẹp lắm. Từ lúc thấy em là anh chỉ muốn...
- Á!
Diêm An bế xốc Từ Chấn Hiên lên làm cậu giật mình, phải bám chặt vào bờ vai anh. Anh đặt cậu xuống giường, rồi nói tiếp:
- ...Đè em xuống giường ngay thôi.
Nghe anh nói, Từ Chấn Hiên ngượng đỏ cả người. Cậu dùng cả hai tay bịt kín mặt mình lại:
- Anh im đi!
Diêm An cởi áo khoác ngoài ra ném sang một bên rồi nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng mà tỉ tê:
- Sao lúc chòng ghẹo người khác chẳng thấy em ngại mà giờ lại bày đặt ngại ngùng thế hả?
Từ Chấn Hiên rúc vào lòng anh, nhỏ giọng đáp:
- Khác nhau mà...
- Khác thế nào? - Diêm An quyết định phải ghẹo cậu đến cùng.
- Body anh ngon. - Từ Chấn Hiên áp tay lên ngực anh - Sờ rất đã.
Sai kịch bản rồi, lẽ ra cậu phải bảo mình có tình cảm với anh mới đúng.
Ngay lập tức, Diêm An đè Từ Chấn Hiên xuống giường, liên tục chọc lét cậu.
- Em nói gì? Nói lại lần nữa xem!
Từ Chấn Hiên co rúm cả người lại, cười không ngừng nổi:
- Hahahaha... em sai... hahaha... cứu với, bớ người ta...
- Không ai cứu được em đâu, bé Hiên hư quá, phải phạt thôi.
END.
Đã đăng: 14/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro