Chương 1
Trọng sinh rồi, trở về mười hai năm trước.
Đời trước bị phản bội,bị chặt tay, bị bọn họ cô lập ,đến cuối cùng chấm hết cuộc đời của chính mình trong một tai nạn xe.
Mà giờ kiếp này, tôi lại chuẩn bị gặp lại kẻ điên , đứng nhìn kẻ đầu sỏ đã gây ra tất cả mọi chuyện một lần nữa, thật nực cười, trớ trêu làm sao.
Thời điểm này , tôi và Diêm An đang học cấp ba.
Diêm An được cha mẹ tôi nhận làm nuôi trong nhà.
Sau giờ tan học, trên đường về nhà ngang qua con hẻm , tại nơi hẻm nhỏ u ám , và chính lần đầu tiên tôi gặp hắn ta.
Thiếu niên đang bị nhóm côn đồ vây đánh trong hẻm , toàn thân nhếch nhác , khoé miệng bầm tím , thảm hại đáng thương
chiếc áo trắng bị nhiễm đầy bùn đất lẫn máu , cặp sách văng ra ngoài mà giờ chủ nhân của chúng lại đang ngã xuống mặt đất.
Thật đáng thương vô cùng.
Làm tôi lại nhớ đến kiếp trước, thấy Diêm An tội nghiệp đánh thương nên đã ra tay tương trợ . Vốn tưởng chỉ là có lòng tốt, nhưng đâu ngờ sau này mới biết hắn thật ra lại là một con sói một Kẻ Điên máu lạnh ..
nên đời này tôi sẽ không bị dáng vẻ ngây thơ điềm đạm u ám của Hắn ta lừa ..
Lần đầu gặp mặt này là lúc bắt đầu tất cả là cơn ác mộng của đời tôi.
Đời trước chắc bị điên hay đúng là bị mù mới cứu hắn ta.( z seo~~)
Lúc này tùy ý liếc nhìn thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Diêm an đang nhìn tôi.
Sau lưng có hai người cũng nhìn thấy Diêm An, một người trong số hỏi tôi:
"Trời đất ! Chị ,Chị Hàn, kia đó không phải người mà nhà chị nhận làm con nuôi đấy sao? Cậu ta hình như hình như đang bị người ta đánh đó."
Ánh mắt Diêm An sâu thẳm, không có một chút ánh sáng nào,bình thường nếu người khác nhìn Diêm An sẽ thấy tội nghiệp nhưng sự thật bên trong con người đó chính là tên điên thật sự ,ánh mắt ấy cứ chăm chăm nhìn tôi.khiến to rợn cả sống lưng
"làm sao kiếp trước mình lại nhìn thành ánh mắt đáng thương vô tội vậy trời "
( ảnh đây là chốt sổ cj rồi đó cj , chuẩn bị tinh thần đi )((o(^∇^)o))
Nhưng lần này lại khác , tôi cố tình nhìn đi chỗ khác, giống như cái chạm mắt lúc vừa rồi chỉ đơn thuần là nhìn thấy một người xa lạ , không hơn không kém mà thôi.
Giọng nói của người lúc nãy rất to, đến nỗi khiến cho mấy tên côn đồ đang đứng trong hẻm cũng nghe thấy hết ,chợt dừng lại hành động đánh người, nhìn qua phía tôi.
Bọn họ đánh giá xem xét tôi một vòng, sau lại định giơ tay chỉ phía chúng tôi , ra biểu hiện hành động cảnh cáo.
Là đừng nên chỉa mũi vào chuyện của người khác.
"Ừm." một tiếng rồi quay lưng đi.
Giọng Diệp Bạch nói vang thuận theo chiều gió vong vào hẻm nhỏ u tối.
Sau khi quay lưng , bọn chúng lại quát hai người sau lưng tôi đang còn lén nhìn.
Suy nghĩ "Mày Nhìn cái gì? Liên quan gì đến tôi chứ?"
: "Bỏ đi lòng thương hại vô ích đó ra ngoài nào , quan tâm đến bản thân sau này mình thì hơn."
Có một số việc, trải qua một lần là đủ rồi,không muốn thêm lần nào nữa.
Nhưng Mà không biết rằng, sau khi tôi rời đi, tình thế trong con hẻm nhỏ đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Vốn dĩ mấy tên côn đồ ,muốn đi dương oai bản thân, nhưng tất cả đều bị Diêm An hạ gục.
Bóng lưng u ám ,hai tay đút vào túi,
Hắn đá vào mấy tên đang kêu gào dưới đất, không nhìn ra là cảm xúc gì.
Giọng u ám khàn khàn
"Thật vô dụng ,bé cưng đi mất rồi "
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro