Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tâm trạng sau này

' Tớ đã tưởng tớ sẽ không thể nào quên được hình bóng cậu.'

' Có lẽ bởi khi ấy, tớ chưa đủ can đảm để nhận thức được việc cậu sẽ rời xa tớ mãi.'

' Nhưng có sao đâu chứ.'

' Phải.'

' Bây giờ tớ cảm thấy rất hạnh phúc.'

' Vì tớ đã quyết định thoát khỏi một người khốn nạn như cậu mà tự tin bước tiếp về phía trước.'

--------

" Tớ nhớ các cậu quáaaaa."

" Huhu muốn đi học lại cơ!"

" Hè chán bỏ xừ."

Đó là nội dung của những dòng tin nhắn mà tôi đã gửi trên nhóm lớp vào mấy ngày hôm trước.

Khi đó tôi đang ngắm trời sao ngoài ban công và ngân nga mấy giai điệu quen thuộc.

Một bên tôi tận hưởng cốc sữa cacao nóng hổi, một bên tôi dán chặt mắt vào màn hình chiếc điện thoại để chờ đợi những lời hồi âm.

Nhưng ngoại trừ Hạnh - cô bạn hiểu tôi nhất lớp và cũng là người đầu tiên trong lớp được tôi hát cho nghe, không một ai quan tâm tới sự tồn tại của những dòng tin nhắn ấy cả.

Mấy người này vô tâm quá đi.

Có mỗi Hạnh là thương tôi thôi à...

Như để bày tỏ sự biết ơn của bản thân đối với công lao to lớn của Hạnh đã ngồi lảm nhảm với tôi hết mấy tiếng đồng hồ, tôi nhắn thêm:

" Em yêu Hạnh nhắmmmmmmmm."

" Diễm tệ." - cô bạn ấy nhắn lại.

" Ơ sao tệ?"

" Em có làm gì xấu đâu?" - tôi thắc mắc.

" Kể từ khi quen bạn kia, Diễm ngày nào cũng bảo yêu Hạnh." - câu trả lời được gửi tới.

Phải rồi.

Kể từ khi tôi thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn gắn liền với bóng dáng của kẻ khốn nạn ấy, cuộc đời tôi như bước sang trang mới.

Tôi gặp được nhiều người tốt hơn, đáng trân trọng hơn và yêu thương tôi nhiều hơn.

Và cậu ấy, người mà Hạnh nhắc tới trong đoạn hội thoại trên chính là người đã kéo tôi khỏi vũng lầy tối tăm đó.

Cậu ấy, nhân vật chính của chương truyện này và rất nhiều chương truyện về sau của cuộc đời tôi, là một sự tồn tại quan trọng trong trái tim tôi và là ánh nắng ban mai đẹp đẽ nhất...

' Tinh!'

' Tinh!'

' Tinh!'

Điện thoại chợt vang lên một hồi thông báo.

Từng đợt chuông lanh lảnh như đợt trống dồn vang mau chóng kéo tôi trở về với thực tại.

' Á! '

Tôi có chút giật mình như mới làm chuyện xấu xa gì đó mà bị bắt tại trận.

Mặc dù suy nghĩ của tôi lúc ấy rất đỗi trong sáng, song sau khi bị đợt chuông thông báo làm phiền, tay chân tôi bỗng luống cuống đến lạ.

Tai cũng bất giác mà đỏ lên đôi phần.

Tôi mở máy lên trong vô thức.

" Cậu đang làm gì đấy?"

Dòng tin nhắn được gửi đến mới nhất hiện rõ trước mắt tôi.

" Diễm béo."

Là tin nhắn của cậu ấy.

Là...

Nhện của tôi.

-------

Trải qua một năm học dài đằng đẵng đầy gian truân và vất vả ( hoặc tôi tự thấy nó khá khó khăn ) , sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như tôi không phải là một đứa nhiều tâm tư và suy nghĩ.

Nhưng theo sự thật mà đối chiếu, tôi lại chính là người như vậy.

Một đứa ít nói và thường giãi bày tâm trạng bằng cách viết những dòng hồi ký và đăng lên trang Wattpad riêng.

Song, có lẽ là nhờ tiếp xúc với Hạnh, với Nguyệt, với Giang,... và với những người bạn đã không ngại trò chuyện với một đứa kì lạ như tôi, tôi đã thay đổi rất nhiều.

Ngay chính bản thân tôi cũng nhận ra điều ấy.

Nhưng sự thay đổi này khiến tôi trở nên tốt hơn.

Vì vậy, tôi dễ dàng chấp nhận món quà mà thượng đế ban cho đó.

' Cảm ơn người rất nhiều.'

Để biết thêm chi tiết về những điều mà tôi cảm ơn thượng đế, mời các bạn theo dõi dòng hồi ức sau đây:

" Ê tao thấy Diễm cứ kiểu gì." - Cô bạn thân Hạnh nhắn trên nhóm lớp trong lúc chúng tôi đang trò chuyện rôm rả.

" Hả, kiểu gì là kiểu gì." - một trong hai bạn Long hoặc Tiến ( những bạn nam đã tham gia đội văn nghệ hồi đầu năm mà tôi không nhớ kĩ lắm ) nhắn lại.

" Kiểu gì cơ?" - tôi cũng rất hiếu kì về cảm nhận của người khác đối với bản thân.

" Là kiểu nó..." - Hạnh đang tìm từ để để miêu tả.

Một.

Hai.

Ba.

...

Tám.

Chín.

Mười.

" Weird." - Câu trả lời cuối cùng cũng được đưa ra sau mười giây suy nghĩ của Hạnh.

' Phụt! '

Nó ' lạ '.

Câu trả lời nằm ngoài mong đợi của cô bạn ấy đã khiến tôi suýt nữa sặc nước.

Tôi đã tưởng đó sẽ là một lời nhận xét dài và chi tiết, bởi bong bóng chat của Hạnh hiện lên những chục giây lận.

Song, về tôi lại vỏn vẹn có một từ: 'Weird.'

Những giọt mồ hôi tay do căng thẳng ban nãy của tôi như bốc hơi hết, đổi lại là một tràng cười giòn dã.

Cốc nước trên tay trái cũng sóng sánh suýt đổ theo từng đợt run người vì kìm nén của tôi.

Cô bạn ấy thật đáng yêu quá!

Tôi thích những con người thật thà và thẳng thắn như bạn ấy.

Những con người khiến tôi không sợ hãi khi đối mặt vì họ sẽ chẳng có những tâm tư sâu xa để tôi phải nao núng vì sợ làm họ thất vọng.

Có lẽ đó cũng chính là lí do vì sao mà tôi chơi thân với Hạnh được.

Bẵng qua gần chục tháng đến bây giờ, tình bạn của tôi với cô bạn ấy ngày càng khăng khít hơn.

Và dường như sự thân thiết ấy cũng không khiến hình tượng của tôi khác đi một chút nào so với hồi đầu năm:

" Thế bây giờ cảm nghĩ của Hạnh về em là như thế nào?" - tôi hỏi Hạnh.

" Diễm vẫn thế." - Hạnh trả lời không chút đắn đo.

" Như thế là như thế nào cơ?" - tôi gặng hỏi.

" Thì vẫn lạ lạ như thế thôi. " 

" Tao chẳng thấy Diễm thay đổi chút nào."

"Diễm vẫn là Diễm thôi." - Hạnh đáp lại.

Tuy những dòng tin trên chỉ chính xác 80% vì đã được não tôi chuyển đổi qua ngôn ngữ của thế giới riêng, song tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của bản thân vào lúc ấy.

Tôi thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng không phải hạnh phúc trong vô thức mà đó là loại niềm vui vì tôi cảm thấy bản thân được công nhận và để ý.

Bởi hơn hết, sau từng ấy chuyện đau khổ xảy ra, tôi vẫn giữ cho mình được tính cách như ban đầu.

Tôi không bị kẻ khốn nạn kia dày vò đến mức quên đi bản thân từng nghịch ngợm như nào.

Và đó chính là niềm vui lớn nhất lúc ấy.

Lớn đến mức:

" Em yêu Hạnhhhhhhhhhhhhhh!!!"

" Rồi rồi, Hạnh biết rồi. " - Hạnh miễn cưỡng chấp nhận tình cảm nồng cháy của tôi.

" Em cũng yêu Giangggggggg!!!" 

Giang - người bạn được tôi nhắc đến từ trước là một người hoà đồng và lạc quan nhất lớp.

Song, đối mặt với sự yêu thích này của tôi, Giang cũng chỉ biết thả cảm xúc haha cười trừ.

" Em cũng..."

À không.

Tôi chưa gửi tin nhắn đi.

Tôi xoá dòng trên và gửi lại dòng khác.

" Hiếu thì không có đâu."

" =))"- Hiếu tồi tệ - một chàng trai cung Nhân Mã tháng mười hai rất chi là tồi nhắn lại.

Rồi tốt rồi đấy.

Tôi đã bày tỏ tình yêu mãnh liệt của bản thân đến những người bạn đáng quý chịu trò truyện nhảm nhí với tôi nãy giờ.

' Thật thoải mái. '

Và đó cũng chính là những kí ức đẹp mà thượng đế đã trao cho tôi.

' Aaaaaaaaa! '

' Cuộc đời thật là vui làm sao! '

' Ý! '

Tôi lúc này mới chợt để mắt đến dòng tin nhắn lạ đang hiện lên ở đầu bảng chat.

" tớ là Tuấn, cùng khối 

hôm bế giảng cậu có để quên

cái này, mình đăng cfs tìm mà

không được duyệt " - một bạn nào đó mà tôi không biết nhắn tôi.

Không phải những dòng trên tôi đánh máy sai hay quên viết hoa chữ cái đầu.

Tôi đang đánh lại đúng những gì mà bản thân nhìn thấy ngày hôm ấy.

Một câu, một từ, một dấu cách cũng không sai.

Phải.

Cậu bạn lạ hoắc ấy đã nhắn với tôi bằng cái kiểu ngắt dòng đặc biệt như thế.

Tôi tuy không khó chịu với kiểu đánh văn bản như vậy, song tôi thường để ý tới những chi tiết nhỏ nên vô thức cảm thấy hứng thú với người phía sau màn hình bên kia.

Và điểm độc nhất mà chỉ cậu bạn ấy có, tôi muốn giữ vẹn nguyên sự khác biệt ấy trong những dòng hồi ký này.

" Dạ? "

" Tớ để quên gì vậy ạ?"

" Tớ không nhớ lắm "

Tôi lúc ấy thực sự tưởng bản thân đã đánh rơi một thứ gì đó trong vô thức.

Mặc dù thường ngày tôi đều rất tự tin với khả năng ghi nhớ của bản thân, nhưng không hiểu sao, hôm ấy tôi lại lọ mọ bò dậy khỏi giường để lục lại cặp sách một lần nữa.

Không mất thứ gì hết mà?

Sau một hồi thắc mắc, cuối cùng cậu bạn người-tốt-trả-lại-của-rơi cũng trả lời lại tin nhắn của tôi.

Tôi thì vẫn ôm suy nghĩ ngây thơ mà xem bạn ấy đáp trả:

" xin lỗi, tớ mới mất điện"

" cậu để quên cái này"

' Thứ gì mới được nhỉ?'

Tôi tự hỏi bản thân.

' ... đã gửi hình ảnh cho bạn '

...

Im lặng khoảng ba giây.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một bàn tay một bàn tay thon dài đang duỗi thẳng.

Tuy bức ảnh được chụp dưới ánh đèn vàng, tôi vẫn dễ dàng nhận ra được người gửi tin nhắn này có nước da rất trắng.

Trắng đến độ rất phù hợp với sở thích của tôi.

Khụ! 

Không!

Ý tôi là tôi rất mê những đôi bàn tay đẹp.

Nên làm ơn hãy hiểu là những gì tôi cảm thán là đôi tay đi chứ không phải là chủ nhân cái tay đâu.

Tôi không rớt liêm sỉ chỉ bởi một bức ảnh đơn giản như thế.

Bản thân tôi rất tỉnh táo và đủ nhận thức rằng tôi đã bị trêu, nhưng cái tôi to lớn của tôi không cho phép bản thân đầu hàng trước những đợt tấn công trực diện như thế!

Bởi vậy, những gì mà tôi đã làm là phản lại đòn tấn công ấy một cách khéo léo và đầy kinh nghiệm.

Bước một, tôi chỉnh sửa bức ảnh mà cậu bạn ấy gửi tới.

Bước hai, ngắm thêm đôi bàn tay ấy một lần nữa.

Không!

Sai rồi!

Bước hai, tìm điểm yếu của kẻ thù để có những nước đi thông minh.

Bước ba, viết lên hai từ " liêm sỉ " ngay giữa lòng bàn tay, nhược điểm lớn nhất của quân địch.

Bước bốn, tôi đã dành chiến thắng vang dội!

Đơn giản và nhanh chóng, cậu bạn này không hề phòng bị mà hứng trọn cú phản công đầy khôn khéo của tôi.

Tôi tự cảm thấy hãnh diện về bản thân.

Song, một mặt lại lo sợ rằng liệu tôi làm như thế thì có quá tồi tệ và phũ phàng hay không.

' Ting!'

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

" ô "

Hihi.

Không ngờ tới chứ gì.

" TT "

" diễm 

xấu tính thế TT "

Thành công mĩ mãn!

Tôi mau chóng rũ bỏ được nỗi lo lắng đối phương sẽ thất vọng về tôi, dù tôi chẳng biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ ngu ngốc như thế.

Có lẽ vì đó là tính cách thật sự của tôi đi.

Luôn mong muốn sẽ không làm ai phải phiền lòng vì bản thân.

Tuy tôi chẳng biết từ bao giờ mình lại hình thành một loại nhận thức không đúng đắn như thế, tôi của hiện tại vẫn đang ngày qua ngày sống vì làm hài lòng người khác...

Nhưng...

Liệu Diễm ngay bây giờ có còn như vậy nữa không?

Ngay lúc viết những dòng này ư?

Đúng thế.

Ngay trong lúc viết những dòng này, Diễm không cảm thấy như thế nữa.

Vì sao?

Vì Diễm muốn làm phiền một người.

Muốn ngay lập tức khiến người ấy vì Diễm mà lo lắng.

Muốn ở trước mặt người ấy mà nói ra những câu nói vô tri mà không sợ người ấy có thất vọng hay không.

Muốn

Cùng người ấy

Làm rất nhiều thứ...

Muốn đến mức nào cơ?

...

Đến mức ngay bây giờ đi viết thư gửi cho người ấy luôn đây!

----------

' Tớ muốn hỏi'

' Liệu giờ này cậu đã ngủ chưa?'

' Người mà hiện tại khiến tớ hạnh phúc ấy?'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro