Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay cũng như mọi ngày,có điều
Freak nhận được một bức thư. Bên trong hoá ra là thẻ khám sức khoẻ nhân thú định kì. Siyan nghe vậy,buông chiếc gương trên tay xuống, ngó vào tấm thẻ Freak đang cầm. Y hỏi:- "bao giờ?"
"Sáng ngày kia"-Freak trả lời.
"Có nhiều nhân thú ở đấy không?"
"Có".
Siyan định nói gì đó, nhưng Freak nói luôn:" ta gọi người may cho ngươi quần áo mới, thấy sao?"
Siyan vui vẻ trả lời: "được, bảo hắn chọn vải cho tốt, ta muốn bọn nhân thú khác phải ghen tỵ với vẻ đẹp của ta."
"Ta biết rồi"- Freak nói, ra chiều khua tay ý bảo Siyan ngồi xuống cho hắn chải lông cho. Siyan ngoan ngoãn làm theo. Freak một tay cầm chiếc lược,tay kia nâng một bên cánh của Siyan lên. Thoa lên cánh một chút tinh dầu, hắn nhẹ nhàng chải lần lượt từng đoạn một. Tinh dầu thơm tỏa ra xung quanh một mùi ngọt ngọt . Cứ thế gần một canh giờ, cuối cùng cả bộ lông đã được chăm chút xong.
Siyan đứng dậy duỗi cánh, xem chừng ngồi lâu đã làm y buồn ngủ. Khẽ ngáp một cái, y liền ra hiệu bảo Freak đưa về phòng. Động tác ôm lên của Freak thực nhanh, đôi tay ôm trọn lấy người Siyan,thong thả rời khỏi cửa.
  Quả đúng là được chủ nhân yêu chiều, đến ngày đi khám, Siyan ngồi trong lòng Freak, ung dung nghe tiếng người đánh xe điều khiển ngựa. Khỏi phải nói, ở nơi tập trung nhân thú này, Siyan là người lộng lẫy nhất. Diện trên người bộ xiêm y cầu kì được mấy bằng thứ lụa đắt tiền,mái tóc được búi lên, khoe ra phần gáy trắng mịn như sứ, cài trên đó là những phụ kiện hết sức tinh xảo. Nói chung là, y như ước muốn của Siyan, tất cả mọi người đều trầm trồ, ghen tỵ.
  Vì phải đợi đến lượt, nên cả Freak và Siyan tìm chỗ ngồi dưới một tán cây to lớn. Tất thảy ai đi qua đều liếc nhìn nhìn Siyan. Y có thể nghe thấy tiếng họ xì xào bàn tán xung quanh, ví dụ như:"đẹp quá","tuyệt thật"," tên điểu đó may mắn ghê".... Thỉnh thoảng cũng nghe thấy mấy câu khó chịu như là:"đồ kiêu ngạo"," khoe mẽ"," đồ tạp chủng"... Nghe thấy thế, lông mày Siyan khẽ nhíu lại, tỏ ý không vui. Nhưng Freak lại khẽ cười,nói rằng:" nhìn ngươi rất đẹp." Khiến Siyan không còn mảy may đếm xỉa tới mấy lời kia nữa.
     Đợi mãi cũng đến lượt, ông thầy thú y kiểm tra một lượt, khám xét sờ nắn mãi rồi viết kết quả ra một tờ giấy, đưa cho Freak. Ông ta nói:" đại nhân, con nhân điểu của ngài không có gì bất thường về sức khỏe cả, nhưng..."
"Nhưng gì?"
"... À thì, nó cũng đến tuổi rồi mà, ngài không tìm chim mái cho nó sao?"
" Không tìm thì có sao không?"
" Cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là nó sẽ rất chật vật khi đến kì phát tình. Nhiều con điểu không được phát tiết sẽ cảm thấy rất đau, nhiều con đau đến mức sau này không duy trì được màu lông đẹp nữa... Đại loại vậy."
Freak thoáng sửng sốt. Nghĩ đến cảnh người mình thương lại đi ân ái với kẻ khác thực không đành lòng. Nhưng hắn lại nhớ ra, thứ làm nên Siyan kiêu hãnh mà hắn yêu chính là bộ lông tuyệt sắc của y. Lỡ như... Siyan thật sự mất đi màu lông ấy, liệu y còn có vui vẻ hay không? Liệu y có ghét hắn vì ích kỉ không chịu tìm chim mái cho y không? Liệu y có ở bên hắn nữa không..?
Im lặng nửa ngày Freak mới trả lời:"ta hiểu rồi."
  Siyan trước đấy bị đám gia nhân dắt ra chỗ khác đứng chờ nên không nghe thấy gì, chỉ đứng yên chờ Freak đi ra để còn mau mau về nhà. Ở đây đông người, y không thích.
  Freak vừa bước ra khỏi phòng, Siyan liền bay nhào tới, ôm lấy cổ Freak và bảo:"ta muốn về". Trước khuôn mặt không có lấy một tia chán nản, Freak liền mỉm cười như thể hắn chẳng hề buồn phiền vì chuyện ban nãy, nói:"được, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hr#md