Câu chuyện thứ nhất
Đã gần hai giờ sáng mà An mãi vẫn chưa ngủ được, không biết do dư âm của bộ phim ma vừa coi ban tối hay sao mà cứ hễ nhắm mắt lại là nó lại thấy hiện ra lờ mờ trước mắt mình hình ảnh người đàn bà bế đứa con khắp người đầy máu...
-Bực cả mình! - Nó tung chăn ngồi dậy khỏi giường.
Bật đèn lên, rót lấy cốc nước lọc, nó tiến ra phòng khách, nằm dài trên chiếc sofa. TV được bật lên, nó cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, các hình ảnh cứ nối đuôi nhau chạy nhức mắt
"Tin 24h, chiều nay ngay khúc cua của công viên Phù Đổng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng..."
màn hình TV dừng lại, nó vẫn bấm điều khiển nhưng màn hình không phản ứng
"Sao thế nhỉ? Chắc hết pin cmnr"- Nghĩ thầm, nó vứt điều khiển xuống sofa.
"Nạn nhân là một người phụ nữ và một đứa trẻ xảy ra va chạm với một chiếc ô tô 4 chỗ dẫn đến tử vong. Sau đây là một số hình ảnh của vụ tai nạn..."
Đồng tử nó giãn ra, hình ảnh hiện lên trước màn hình TV mà nó đang thấy có lẽ nào lại là hai mẹ con buổi chiều hôm nay, não bộ nó bắt đầu hoạt động.
Chiều nay An tan ca làm sớm nên cả bọn bạn hồi đại học rủ nhau đi xem phim rạp, từ chỗ nó đến rạp phim cũng gần nên An đi bộ, gần đến công viên Phù Đổng, một người phụ nữ va phải nó.
-Xin lỗi!!- Người đàn bà cuống quýt
Dạo này công việc của nó không suôn sẻ gì, cộng thêm chiều nay nó vừa bị mụ già trưởng phòng mắng, tâm trạng không tốt.
-Bà bị mù à! Đi phải nhìn chứ!- Nó cộc lốc toan quay đi
-Cô! Cô ơi!! cô có thấy đứa trẻ nào tầm bốn tuổi mặc...- Người phụ nữ nắm lấy tay nó
-Không thấy ai hết!- Nó gạt tay bà ra, cộc lốc.
"Đúng là ám quẻ!"- Vừa lầm bầm, An vừa tiến vào cửa hàng ngay gần đó, kiếm gì đó lót dạ chờ lũ bạn đến.
-Mẹ ơi! Mẹ ơi!!- Tiếng trẻ con khóc ở bên đường thu hút sự chú ý của nó
-Nó bị lạc mất mẹ à??
-Khổ thân ghê!!
...
Tiếng mọi người xung quanh vang lên, người thì tỏ ra quan tâm, người thờ ơ tản lờ, An cũng chẳng mảy may quan tâm gì, nó bước tiếp.
"Chắc là nó."- Nó nghĩ tới người đàn bà lúc nãy, nhưng nó mặc kệ vì rất rắc rối, tốt nhất là biết cũng như không.
-Cô có thấy mẹ con đâu không cô?- Đột nhiên thằng nhỏ chạy tới níu nó lại
-Sao tao biết được!- Nó cộc cằn.
Vậy là nó để mặc thằng bé ở đó khóc lóc, tiếp tục đi đến rạp chiếu phim theo dự tính. Nhưng nó không biết và cũng không ngờ tới những chuyện xảy ra sau đó. Tự dưng nó thấy có lỗi ghê gớm.
-Cô.... ơi.... !!!.... Cô.... có ...thấy....mẹ ....con....đâu....không....cô!!!
An lạnh hết cả sống lưng- là giọng của đứa bé đó mà sao nghe như vọng từ nơi nào xa xôi lắm, như là từ cõi chết vọng về.
-Chắc mình bị điên rồi!- Nó đứng bật dậy, định lại tắt TV
-Cô.... có .... thấy ....con....tôi.....đâu....không.....cô!!!....- một giọng ghê rợn cất lên đằng sau lưng nó, An cứng đờ người, tay, chân lạnh toát. Hình ảnh trên chiếc TV chạy liên tục như có người chuyển kênh. Rồi hình ảnh dừng lại
"Nạn nhân là một người phụ nữ và một đứa trẻ..."- thông tin 24h vừa rồi được chiếu lặp đi lặp lại trên TV
An chạy vội lại tắt TV, nhưng không có gì xảy ra, những hình ảnh vẫn tua đi tua lại, nó như phát điên, chạy tới tắt công tắc điện. Không gian là một màu đen đặc, tĩnh mịch, màn hình TV đã tắt. Nhưng thật sự câu chuyện bây giờ mới bắt đầu.
Trong không gian tối đen đó, qua ánh sáng mờ ảo từ đèn điện của khu phố hắt vào qua khung cửa sổ, nó thấy rõ mồn một bóng một người phụ nữ bế trên tay đứa nhỏ tiến về phía mình, những bước chân đi xiêu vẹo, nguệch ngoạc,khó khăn. An co rúm người lùi dần về phía bếp, cùng với đó là giọng nói oai oán của người phụ nữ.
-Cô...biết....con.....tôi....ở....đâu....
Cái bóng đen đó ngày một tiến lại gần hơn
-Mà...sao....cô.....không.....nói......
Nó ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên mũi, mồ hôi ướt đẫm như tắm, chân nó như nhũn ra, An túm lấy con dao gọt hoa quả gần đó theo bản năng của con người khi gặp nguy hiểm.
Cái bóng đột nhiên dừng lại, không gian vang lên những tràng cười ghê rợn.
"Nạn nhân là một người phụ nữ và một đứa bé..."- cái bản tin đó lại được tua đi tua lại trên màn hình TV đã được bật từ bao giờ.
-Á....Á....Á!!!!
*********
Sáng hôm sau, mọi người trong khu phố đều xôn xao về cái chết của cô gái trẻ với nhiều vết đâm trên người, nhưng kì lạ ở chỗ những vết đâm ấy đều trùng khít với con dao cô đang giữ khư khư trên tay. Pháp y kết luận là cô gái trẻ tự sát có lẽ là do bị chứng bệnh tâm lý vì áp lực công việc, nhưng việc người ta xôn xao là vì khuôn mặt lúc chết của cô đầy hoảng sợ như đã gặp một thứ gì đó kinh khủng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro