chap 4: tiểu thư nhà họ Uất - con dâu nhà họ Lưu làm người hầu ?
Sau khi cô thu dọn phòng xong thì phòng đã được gọn gàng và sạch sẽ hẳn. Chăn màn gấp ngăn nắp. Cô kéo vali vào để cho quần áo của mình treo lên trong tủ quần áo.
Mọi chuyện đã được ổn thỏa cô định nằm nghỉ một chút thì Phi Hoa từ đâu xuất hiện ném cái cây lau nhà vào người cô :
- này! Đừng lười thế ...mau đi lau sàn đi :) lau sạch sẽ vào không đc để có một vết bẩn đâu :) cô mà lau bẩn tôi sẽ cáo với cậu chủ đấy :) làm việc đi!
Cô ta lên giọng nghiêm mặt với cô.
Cô thì đang quá mệt mỏi nên không muốn mọi chuyện xảy ra phức tạp nên chỉ biết đứng dậy gật đầu làm theo lời Phi Hoa nói.
- à khoan đã. Cô định mặc bộ quần áo này đi làm việc sao ?
Phi Hoa đang đi bỗng quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trách mắng cô.
- áo này đắt đấy.
- á...aaaa cô làm gì vậy ? Buông tôi ra...
Phi Hoa vừa nói vừa cầm áo của cô xé rách ra. Từng mảnh áo rách với chất liệu dày rơi xuống đất.
- cô không xứng đáng mặc cái này :)
Phi Hoa nhếch môi nhìn cô nhếch nhác của cô mà khinh bỉ
- cô có quyền gì mà cấm tôi không được mặc ? - Diệc Y mặt lạnh đi hỏi Phi Hoa
- haha quyền gì à ? Quyền của tôi là chủ của cô đấy :)
Phi Hoa khoanh tay trước ngực cười hả hê. Cô cắn răng chịu đựng và cho mọi chuyện qua. Cô không nói gì quay lại phòng để thay quần áo.
Đang loay hoay tìm bộ quần áo nào hợp thì bỗng Thẩm Y đi vào cầm theo trên mình bộ quần áo của người hầu nhưng nó vô cùng nhăn nheo và lôi thôi.
- chị Diệc Y.......em...em...chị Phi Hoa bảo em mang đến cho chị ạ.
- um...
Diệc Y cầm lấy đi thay. Thẩm Y kéo tay cô lại :
- chị ơi em..em xin lỗi đã không giúp được gì cho chị..
- không sao đâu ! Em không có lỗi !
Diệc Y quay lại mỉm cười với cô :
- thôi em làm gì thì làm đi . Chị đi thay quần áo rồi còn làm việc nữa sắp tối rồi.!
- dạ vâng....
Nói xong Thẩm Y đi ra ngoài để cho Diệc Y thay đồ. Nhìn bộ đồ nhăn nheo cô thở dài một cái rồi mặc nó vào. Nó rất vừa người cô. Nhưng cô thấy lạ khi trên chiếc áo cô mặc nó gắn một cái tên : Như Liễu. Cái này được thêu bằng chỉ đỏ cô sờ vào có thể thấy được chất liệu của sợi chỉ này rất là mềm chắc chắn là chất liệu tốt vì cô trước đó đã được cầm thử rất nhiều loại chỉ khác nhau. Hơn nữa áo còn rất thơm đi như mùi thơm trên người cô. Nhưng mà thôi cô cũng kệ chắc là áo này là của ng nào đó trong biệt thự này đã nghỉ việc đi. Xong xuôi cô ra ngoài để làm việc.
*******
Lúc cô lên khu biệt thự , cô nghĩ một mình làm sao có thể làm sao lau hết được cả khu này đây. Nó rất rộng. Trước kia ở nhà, cô cũng đã từng với ng trong nhà thu dọn nhà , nhà cô cũng to nhưng không cũng chỉ bằng 1/3 khu biệt thự này thôi. Chợt cô thấy Phi Hoa cô liền chạy tới :
- Phi Hoa........tôi.... tôi....một mình tôi lau hết cả khu này sao ?
Phi Hoa đang đi bỗng bị gọi thì giật mình tức giận quát :
- ối dồi ôi tôi chết mất. Cô gọi cái gì? Muốn tôi chết vì bệnh tim à? Ô mà chả mình cô thì tôi làm nữa à ? Hỏi ngu vậy đúng là tối thiểu mà :)
- nhưng mà....trời chuẩn bị tối rồi...tôi sẽ lau không kịp...
- tôi không biết ! Kệ cô.! Đúng 6h tôi sẽ đi kiểm tra.
Mặc kệ lời nói của Diệc Y , cô ta đi về phòng.
Diệc Y rất muốn khóc vì ngày trọng đại của đời cô mà cô lại phải làm những việc này nhưng cô sẽ cố gắng chấp nhận để cho ba mẹ được hạnh phúc và công ty của họ sẽ được đi lên.
Cô lập tức cầm cây lau nhà bắt đầu lau.
Ngôi biệt thự này 4 tầng xa hoa và rộng lớn. Cô vừa nghĩ đến đã toát mồ hôi lạnh. Tay vừa lau vừa chùi những giọt mồ hơi rơi xuống trán.
- chị...hay em giúp chị nhé!
Bỗng Thẩm Y từ đâu cầm một cây lau sàn khác đi đến chỗ cô nói nhỏ. Fieecj Y ngẩng lên :
- Chị cảm ơn em....nhưng ...Phi.....
- không sao đâu chị!
Diệc Y chưa nói xong Thẩm Y đã cúi xuống lau cùng cô. Diệc y cảm thấy cô bé này vô cùng đáng yêu và dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro