Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Con dâu nhà họ Lưu

Trên xe đi về thành phố A .......
Hắn là người lái xe riêng của mình. Bên trong xe im lặng chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy. 2 tay cô đan chặt vào nhau trắng bệch. Cô hơi he hé mắt nhìn sang Ma Phong. Một tay hắn lái xe một tay đang cầm điếu thuốc vi vu. Làn khói trắng phả nhẹ vào trong xe mập mờ mập mờ khiến hình ảnh anh hiện ra thật đẹp
- Đừng nhìn tôi ánh mắt như thế! Thật chán ghét mà :)
Anh hơi ghé đầu ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa xe. Cô nghe vâyh thì hơi giật mình liền cúi xuống không nói gì nữa.
**************
Một hồi cô đã đến một căn biệt thự rất rộng và xa hoa. Cô hơi bất ngờ khi đám cưới gì mà không có ai chỉ có người hầu ra đón ở cổng. Cô nhớ là cơ nãy rất đông mà hình như có cả ba mẹ của hắn nữa. Đang thắc mắc thì một giọng nói lạnh lùng vang ra :
- Cô có chân còn không mau xuống xe hay ngồi đấy đợi tôi bế xuống?
Cô nghe được giọng nói đó thì rét lạnh . mở cửa xe bước xuống. Anh xỏ tay vào túi quần đi vào trước. Lúc vào anh có dặn ông quản gia :
- sắp xếp cho cô ta một phòng dưới dưới chỗ ng hầu ở. Hằng ngày bắt cô ta làm việc như ng hầu trong nhà. Nếu cô ta chống cự thì cứ theo luật lệ nhà mà làm.....
- nhưng cô chủ....
- cô ta không phải cô chủ !
Ông quản gia nghe lời nói của Ma Phong vậy thì bất ngờ định nói nhưng hắn đã chặn lại không cho ông nói tiếp. Nói xong hắn lặng lẽ bước lên phòng và để cô đứng chôn chân tại chỗ khi hắn đối xử như thế với cô.
Trong nhà những người hầu biết tính của Ma Phong nên không dám nói gì. Ông quản gia cũng vậy nên cung kính mời cô vào:
- Dạ thưa cô chủ....cô vào nhà đi ạ !
Cô cố nén nỗi đau để mình không đc khóc bước vào trong biệt thự theo ông quản gia và dàn người hầu. Trong đó khang trang và tráng lệ.
- Phi Hoa...ra đây tôi dặn dò.
Tiếng ông quản gia lên tiếng. Xuất hiện là một cô gái người hầu khá xinh đẹp nhưng trên mặt toàn phấn son. Cô ta là " đội trưởng của đội ng hầu " trong đây. Cô có để ý cô ta là người có thái độ không được cho lắm so với các ng hầu khác. Cô ta tay xoắn xoắn đuôi tóc đỏng đảnh đi ra đến chỗ ông quản gia. Ông quản gia nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và thông cảm với Diệc Y vì ông biết một khi cậu chủ không thích ai thì sẽ không thể cãi lời nên ông đành làm theo.
- Cô hãy sắp xếp cho cô chủ một phòng ở dưới đó. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra.
Nói xong ông quản gia đi ra ngoài. Chỉ còn cô , Phi Hoa và đám người hầu.
Phi Hoa thấy ông đi ra ngoài rồi thì tiến gần đến chỗ Diệc Y cố nói to:
- Các người nghe thấy chưa? Sắp xếp cho "cô chủ" một phòng dưới đó nhé!
Cô ta nói nhấn mạnh chữ cô chủ và nhìn thái độ của ả làm cô nhíu mày.
- cũng xinh đẹp đấy chứ!
Cô ta vừa nói vừa ngắm nghía Diệc Y. Cô thì lại quá ghét thái độ của cô ta khi đón khách kiểu này:
- phiền cô tránh xa tôi ra một chút!
- ây da.....tránh ra à ? Cô có quyền sao?
Cô lấy quyền là con dâu của nhà họ Lưu à? Haha mơ đi đồ ảo tưởng
Cô ta nghe Diệc Y nói thế thì cười phá lên. Vừa nói vừa xích lại gần ,tay đẩy vào vai cô khiến cô mất cân bằng mà ngã phịch xuống đất. Chiếc váy màu xanh khói cũng vậy mà tung lên rồi sụp xuống khiến cô thật đẹp. Cô ngước mắt lên nhìn Phi Hoa:
- Cô làm cái gì vậy ?
- ôi...ôi tôi xin lỗi cô chủ. Hahah làm màu :)
Cô ta vừa nói vừa cúi xuống đỡ Diệc Y dậy rồi mỉa mai cô.
- con dâu nhà họ Lưu phải cao sang chứ nhỉ sao lại phải như này nhờ haha :) đúng loại rẻ rách mà.
Cô ta đỡ cô đc nửa trừng thì bỗng thả tay ra khiến cô lần nữa ngã phịch xuống đất.
Nói xong cô ta quay đi:
- các cô mau làm việc của mình đi. Hãy để cho cô chủ nhà chúng ta một phòng nhé ! Haha:)
Cô ta cười hả hê rồi bước về phía sán sau để cô lại.
- cô...cô chủ ! Cô có sao không ạ ?
Cô ngước mắt lên nhìn cô gái đó trông cô thật đáng yêu giọng nói hay nữa. Nhưng khi nghe từ cô chủ cô cảm thấy  khó chịu trong người và không muốn nghe:
- cô đừng gọi tôi là cô chủ....tôi...gọi tôi là Diệc Y là được rồi!
Cô từ từ đứng dậy. Nhắm chặt mắt của mình và cô sẽ chấp nhận mọi điều đó vì ba mẹ cô.
- cô dẫn tôi về phòng tôi được không ?
- dạ được.
Rồi 2 người đi ra phía sau. Cô khá mỏi chân khi mà mình đã đi lâu rồi mà chưa thấy đến vì biệt thự rất rộng. Một hồi 2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì cô đã biết tên của cô gái đó là Thẩm Y 19 tuổi . Đi một lúc thì dừng lại ở một khu nhà dành cho người hầu rất là rộng và đẹp. Cô thật không ngờ nhà dành cho ng hầu mà cũng tới được mức này. Thẩm Y dẫn cô đến phòng cuối của dãy nhà.
- đây chị. Phòng của chị đây.
Cô vào thì có hơi bụi nhưng phòng cũng đầy đủ không thiếu thứ gì cả.
Cô tuy xuất gia từ gia đình khá giả nhưng mấy công việc được coi là của ng phụ nữ cô đều làm đc hết nên cô nghĩ dọn tý là xong.
- dạ....em xin lỗi chị. Em không thể giúp chị lau dọn được vì Chị Phi Hoa có dặn rồi ạ :(
Vừa nói mặt cô hơi cúi xuống.
- không sao đâu! Cái này tôi dọn một tý là xong ý mà. Cảm ơn đã đưa tôi tới đây.
Diệc Y mỉm cười với Thẩm Y. Thẩm Y cũng cười cười rồi đi về phòng của mình làm việc. Cô thay đồ và bắt đầu thu dọn phòng mình và cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây.
Cô cười khểnh : thôi vâyh cũng vui mà . cố chấp nhận thôi. Ổn cả mà.
Bởi cô là một cô gái vô tư và hồn nhiên nên cô cũng không để ý cho lắm .
*******
Còn ở trong căn biệt thự, căn phòng trên tầng 3 ...u ám không có đèn bật lên chỉ có khói thuốc lá phả khắp phòng. Ma Phong đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc lá, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Anh nhìn xa xăm :
- xin lỗi em. Anh đã không giữ đúng lời hứa. Nhưng trái tim anh chỉ trao về em thôi. Baoh thì anh mới tìm được em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang1613