chap 2: cô cũng chỉ là đứa để lợi dụng thôi :)
- Á .....đau..
Anh kéo mạnh cánh tay nhỏ của cô làm cô đứng phắt dậy nhưng cánh tay đau đến phát khóc. Cô ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt như sắp khóc vì đau. Anh cười khinh bỉ :
- Nào ! Cái ánh mắt đó là ý gì ? Cô định trách tôi à....vợ yêu.....?
Anh nói kéo dài ra khiến cô đỏ mặt cúi xuống. Cô cầm lấy cánh tay xoa xoa nhẹ. Anh bỗng nâng cằm cô lên nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét:
- Cô đừng ra vẻ cao sang :) cô cũng chỉ là cái đứa bị lợi dụng mà thôi nên là làm giá không có tốt với cô đâu..... nhất là khi ở cạnh tôi :)
Vừa nói anh vừa bóp cằm cô thật chặt rồi lắc qua lắc lại khiến cô đau chết điếng . lúc này nước mắt cô đã rơi xuống anh liền bỏ tay ra đút tay vào túi quần :
- đừng lấy nước mắt của đàn bà ra mà dọa nạt tôi :) tôi sẽ lôi nó ra làm trò đùa đấy. Cái loại đàn bà như các cô lấy nước mắt của mình để đe dọa tôi gặp đầy :) ai cũng như ai :)
Vừa nói anh vừa lấy tay lau mạnh lên mặt của cô cho hết nước mắt. Cô nghĩ " đây là hạnh phúc mà mẹ nói đây sao ? Nó là như này à ?"
Nghĩ như vậy cô càng cảm thấy đau mà nước mắt chảy nhiều hơn. Anh rất chán ghét nc mắt phụ nữ:
- cô có thôi ngay đi không ? Khóc lóc cái gì ? Chả phải gả cho tôi thì cô sẽ đc hạnh phúc lắm mà. Đừng khóc thế này không mọi ng nghĩ tôi bắt nạt vợ thân yêu này :))))
Nói xong anh kéo tay cô ra khỏi phòng đi xuống. Họ vừa bước xuống khiến cả hội trường im lặng say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của 2 ng đó. Ai cũng thán phục vì họ rất hợp đôi. Đúng là trai tàu gái sắc mà =)))))
Anh nắm chặt tay cô và cô thì đang có cảm giác như sắp gãy tới nơi nhưng vẫn mỉm cười thật tươi. Tay cô khẽ động thì càng bị anh bóp chặt hơn.
Cô khẽ nói nhỏ:
- aa..an..anh có ...thể ..bỏ tay ...tôi ra đc 0? Tô...tôi đau quá...
Mãi cô mới có thể nói hết vì rất đau. Anh dù nghe thấy nhưng cố làm ngơ và nói to hơn khiến mọi ng nghe thấy :
- sao cơ ? Em nói nắm tay chắc hơn sao ? Chiều em luôn vợ yêu của anh.
Nghe thấy ai cũng đỏ hết mặt. Lực bóp của anh siết lại và tay cô trắng bệc không còn giọt máu . một lúc sau anh buông ra thì trên tay cô hiện rõ 5 ngón tay của Ma Phong. Cô chỉ cảm thấy tay rất lạnh.
Sau khi chúc rượu rồi nói xong thì họ Lưu xin phép đưa cô về.
Cả nhà họ Uất khách khứa ra tiễn cô lên xe hoa. Cô chào ba mẹ với nụ cười tươi nhưng đầy ý buồn. Cô nghĩ không biết cuộc sống mình sẽ ra sao đây .
*********
Mọi người ơi nhớ theo dõi và thả sao cho mình nhaaa:3 để mình ra thêm truyện nè :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro