
chap 1: Ép hôn
- Diệc Y ! Con gái xong chưa.
Từ dưới nhà tiếng của ông Uất gọi to. Ông rất nôn nóng cho ngày trọng đại của con gái mình và ông muốn nó diễn ra thật sớm và suôn sẻ. Mọi người trong khu biệt thự đều đang tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới. Các khách mời cũng đã đến toàn các thương gia đang đi chúc rượu cho nhau.
****
Trong căn phòng của Diệc Y:
- Mẹ à! Con thực sự không có lựa chọn sao ?? Con không thể nào lấy người mà con không yêu được mẹ à .....hic mẹ có thể nói với ba suy nghĩ lại được không ? - Diệc Y nắm lấy tay mẹ thật chặt , nước mắt cô chảy xuống nóng ấm nhỏ vào tay bà Uất. Bà có thể cảm nhận được sự run rẩy trong tay của con gái mình. Bà nhìn cô khóc mà đau lòng như hàng ngàn con dao đâm sâu vào trái tim bà nhưng bà vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình mà vỗ vai an ủi Diệc Y :
- Mẹ biết là con không thích lấy người mà con không thích nhưng mà .....con hãy cố gắng giúp ba để ông ấy nở này nở mặt nha con. Bâyh công ty nhà chúng ta đang bị thiếu cổ phiếu nếu như không có sự giúp đỡ của cậu Lưu thì chúng ta không thể làm gì được đâu con. Công ty phá sản......lúc đó bố con sẽ buồn lắm!
Bà để ý từng nét mặt của Diệc Y. Mắt cô trùng hẳn xuống rồi dần nhắm lại khi nghe lời bà nói. Giọt nước mắt đọng trên khóe mi cứ vậy từng giọt rơi xuống làm trôi đi lớp phấn mỏng hiện ra làn da trắng. Cô nghẹn ứ ở cổ họng không thể nói thêm được gì nữa. Bà Uất thấy vậy liền nâng tay lau nhẹ nước mắt cô :
- con hãy thông cảm cho ba mẹ được không con? Mẹ hiểu con mới chỉ có 20 tuổi con còn đầy những ước mơ nhưng mẹ tin rằng con lấy cậu Lưu con sẽ được hạnh phúc và sẽ có ước mơ mình....
- thôi mẹ! Con hiểu mà....
Bà Uất chưa kịp nói xong cô đã gạt tay bà ra và xoay lại bàn trang điểm lấy khăn giấy lau nhẹ nước mắt còn đọng trên khóe mi và bảo cô người hầu:
- Phiền cô trang điểm lại giúp tôi !
Bà rất đau lòng nhưng bà làm ngơ và mỉm cười với cô. Bà biết cô giờ không chấp nhận lời giải thích nào cả nên bà không nói gì nữa.
Vì vốn cô đã xinh đẹp sẵn nên cũng không cần trang điểm kĩ lắm. Làn da trắng hồng mịn màng , đôi môi mọng hồng hào kiều diễm , chiếc mũi cao , đôi mắt to tròn tươi sáng vì nhiễn chút nước mắt nên long lanh như giọt nước. Dáng người cô rất chuẩn. Bộ váy cưới màu xanh khói nhẹ nhàng tung bay ôm lấy người cô trông cô thật hồn nhiên và dễ thương nhưng sâu trong đáy lòng cô đang chịu nhiều sự đau khổ ít ai biết.
Ông Uất đi tìm bà Uất nhưng không thấy liền nghĩ đang trên phòng con gái giúp cô thay đồ thì chạy lên. Khi ông mở cửa ra thấy cô con gái của mình trong chiếc váy do chính tay ông yêu cầu may cho cô. Ông thốt lên :
- Ôi con gái của ta thật đẹp mà. Thế này thì các chàng trai quý tử theo đầy
Cô hơi nhíu mày khi nghe ông nói thế :
- Ba! Giờ con đã lấy chồng chả phải ba nói thế thì đeo rá vào mặt con sao ?
Bà Uất ngạc nhiên trước câu nói của Diệc Y. Ông Uất thì im lặng rồi cười to :
- Ờ đúng rồi con giờ đã lấy chồng ba sẽ không nói chêu như thế nữa nếu không cậu Lưu biết được sẽ hủy hợp đồng với cta mất..
Ông vừa nói vừa nhìn sang bà Uất. Bà chỉ biết mỉm cười cho có lệ nhưng bà biết con gái bà đang rất buồn. Diệc Y thì chỉ đứng chôn chân tại chỗ lặng thinh không thể nói gì.
- Thôi chuẩn bị đi. Nhà trai sắp đến rồi haha
Ông vừa nói cười vừa đi xuống tiếp khách.
***************
Khoảng 15p sau thì nhà Lưu đã đến. Một đoàn xe Jaguar F-Type sang trọng đi đến tiến dần đậu trước cổng biệt thử. Ai cũng phải trầm trồ và ao ước. Người họ Lưu trong xe bắt đầu bước ra. Họ mặc những bộ quần áo quý phái đi vào. Nhưng họ vẫn 0 thể rời mắt khỏi một chàng trai đang bước ra với đôi chân dài dáng người cao (m87) nhan sắc tuyệt hảo " hoàn hảo" - Lưu Ma Phong. Hắn bước ra từ xe ô tô đi đầu lịch thiệp và tao nhã khí chất ngời ngời. Đôi mắt sắc sảo nhưng khiến cho ng khác run sợ. Ng họ Lưu vào trong biệt thự để bắt đầu xin râu.
*******
Sau một hồi nói chuyện thì đây kà lúc Lưu Ma Phong lên phòng đón Diệc Y xuống. Lên tới phòng , Ma Phong nở nụ cười ma mị :
- Chào người vợ của tôi !
Chữ " người vợ " anh nhấn mạnh xuống khiến cô có chút giật mình. Cô cũng không khỏi thán phục trước nhan sắc và giọng nói của anh. Tuy anh nói khá là trầm cũng khiến cô rét run. Cô giật mình ngẩng lên nhìn anh anh cũng nhìn cô. 2 ng đối mặt với nhau khiến tim cô đập nhanh hơn. Anh không có chút biểu cảm gì mặt vẫn lạnh như xưa. Còn cô thì toát hết cả mồ hôi vì khuôn mặt đó.
- Vợ yêu.....đi xuống nhà thôi.
Anh đưa tay ra Từng chữ anh nói thật lạnh và khiến ng khác sợ hãi. Cô định đưa ray ra đặt vào tay anh nhưng cô đã bị anh cầm lấy cánh tay kéo mạnh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro