Chương 1
Mùa thu, trời se se lạnh ám mùi gió heo may. Đám sinh viên khoa kinh tế - lớp Bakugo được nghỉ tận một ngày. Bakugo uể oải nghĩ ngợi những công việc mình sẽ làm trong ngày mai. Như nghe được khúc mắc lòng mình, Kirishima đã rủ cậu và vài đứa bạn mà nó quen đi nhậu một bữa.
- Thế là phải đi đấy nhé! - Nó lên giọng mệnh lệnh, không phải bắt ép vì cậu muốn đi.
- Ờ, biết rồi - Bakugo cáu gắt quát lại.
.
.
.
Tối hôm đó, mấy đứa nó vác xe chạy vòng vòng nhà Bakugo la ó. Chỉ là còn hai phút nữa là tới hẹn, vậy mà bọn nó háo hức quá hóa điên cả rồi. Bakugo thầm nghĩ mình có nhục nhã quá khi ngồi lên xe của bọn nó không? Nghĩ lại thì muốn bùng kèo ghê! Hay nổ cho bọn nó banh xác rồi mình bùng kèo. Hiện tại, Bakugo không dám vác mặt xuống căn hộ, phần là sợ bọn nó cắn, hai là sợ hàng xóm dị nghị.
Reng!
Bakugo cầm máy lên nghe.
| Bakugo ơi, nếu không phiền thì tớ qua đón cậu |
- Không phiền!
Todoroki - hiền tại là vị cứu tinh của Bakugo. Cậu biết tên ngốc đó không có phát dại như mấy thằng bên dưới đâu.
- Ê sao thằng ba cu nó chưa xuống? - Kaminari bóp còi in ỏi lên.
- Ờ, hẹn đi chơi mà cứ lề mề. Phải nhanh nhẹn! - Ashido than vãn ngước đầu nhìn lên tầng Bakugo đang ở, vị trí ấy còn đèn sáng trưng rồi lại ngó ra con đường mặt tiền.
- Todoroki đến kìa! Mà sao cậu ta bảo đi đến quán nhậu trước mà ta?
- Chào mấy cậu! - Todoroki gạt chống bước xuống - Bakugo đâu rồi?
- Nó chưa chịu xuống nữa, lâu lắc ghê gớm... - Kirishima thở dài, nhìn ra phía cửa ra vào căn hộ. Ê Katsuki ra rồi kìa! Mà sao nó không lên xe...
Boom!
- Chúng mày nói xấu gì tao!! Ai mướn chúng này đến đây quấy phá cỡ này? - Bakugo quát lớn một tràn, mắt cũng nổi tia đỏ mất rồi.
- Thôi thôi, xin lỗi xin lỗi. Lên xe nào bé Kat - Midoriya lúc này mới lên tiếng.
- Mày chở con nhỏ mặt mâm đi, đếch cần!!
- Vậy lên xe tao, mày bảo đến chở mày còn gì? - Kirishima nẹc bô vào tư thế sẵn sàng.
- Cậu có người đón rồi mà... - Todoroki lí nhí trong miệng, anh rũ mặt khiến gương mặt điển trai bị tối sầm buồn bã.
- Cút hết, bố đi với thằng nhãi nửa mùa!!
- Vậy thì cậu mau lên xe đi! - Todoroki sung sướng cười híp cả mắt. Bakugo giật cái mũ bảo hiểm trên tay anh đội lên đầu.
- Nhìn gì? Mau đi nhanh! - Cậu ra lệnh.
- Ừ
Vài phút sau, đám người đã đến nơi. Bọn nó đại náo cả quán ăn làm Bakugo ngại muốn chui xuống lỗ. Lần sau đừng hòng tao đi với bọn mày!
- Cho bọn em một lẩu hải sản, hai thịt nướng với thùng bia!
- Nhớ lấy tẩy đá nữa nha!
Bakugo lạnh nhạt đi vào phòng ăn trước, đứng đấy một lát người ta dị nghị cho.
- Ê, sao nay Bakugo trầm tính dữ ta? - Iida thắc mắc.
- Hỏi cái thằng cha chúng mày!! Xem bọn bây thế nào đi rồi hẳn hỏi, lũ dị hợm!! - Bakugo bực bội quát.
- Cũng đâu dị hợm lắm đâu ta...
Cả đám như bị tăng động giảm chú ý, đứa thì ăn như bị bỏ đói, đứa thì hát nghêu ngao, đứa thì trò chuyện ồn ào trông như cái sảnh chờ. Bakugo liên tục đập bàn ghế cãi nhau với Kirishima về đáp án bài kiểm tra hôm Thứ hai. Chỉ có Todoroki trầm lặng nhì bọn họ, tĩnh lặng như mặt hồ.
- Tao đã nói là mày làm sai!!
- Mày sai thì có!
- Todoroki uống một ly đi, đừng có yên lặng như vậy chứ! - Ashido đưa ly bia tới gần mời gọi.
- Thôi, một lát tôi còn phải đưa Bakugo về nữa! - Anh lắc tay từ chối.
- Ồ!
- Bakugo uống đi!
- Đéo! Tao đéo tệ nạn như chúng mày!! - Bakugo gầm lên.
- Thế hả?
Chỉ lát sau, chúng nó đã xơi gần hết thức ăn trên bàn. Mấy chai rượu được đêm tới cũng hết sạch, đỉnh điểm là Kaminari biểu diễn tiết mục uống cả bình rượu trong mười giây. Bakugo cũng bắt chước nhưng mà uống cả bình mất tận ba mươi giây, thua nên cậu cay và rồi định đấm cả Kaminari.
- Oi oi oi!! Chúng mày im lặng hết cho tao! - Bakugo say xỉn đập bàn, leo lên cái bàn ăn lớn giọng mắng chúng nó ngu ngốc.
- Mày say như chó rồi đấy! - Kirishima túm lấy áo Bakugo nhưng túm nhầm cái rèm.
- Chúng mày say lắm rồi, về đi!
- Oi, tao chưa say - Bakugo loạn choạng chỉ trỏ, hụt chân suýt ngã. May cho là Todoroki túm lại được rồi vác đi về.
- Thôi đi về nhé!
- Tao chưa muốn về!!
- Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro