#1 Bắt Nạt
Tôi là Hoàng Đức Duy.
Một con người hướng nội.Tôi ít nói,lầm lì và nhút nhát.Vì thế,khi tôi đi học tôi luôn là tâm điểm cho những kẻ bắt nạt.
Tôi không biết..tôi bị điên hay khờ mà tôi lại đi yêu một kẻ trong số kẻ bắt nạt tôi.
Hơn hết,kẻ mà tôi thích còn là kẻ cầm đầu,và là kẻ dã man đánh đập tôi nhất.
Ấy vậy mà,chẳng hiểu sao trái tim tôi lại luôn cứ thao thức khi chạm mắt với hắn.Đầu óc tôi luôn hiện hữu gương mặt hắn.Chẳng hiểu..
Kẻ bắt nạt ấy tên Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh,hắn đẹp trai và giàu có.Hắn sinh ra ở tầng lớp thượng lưu,ở tầng lớp ngậm thìa vàng.
Ngược lại với tôi,tôi lại rất nghèo khó.Căn nhà của tôi xập xệ,cũ nát.
Hôm nay là một tuần học mới.
''Haizz,không muốn đi học xíu nào!''-tôi than phiền,không phải vì tôi học dở,mà là do mấy tên bắt nạt điên rồ kia.
''Kệ đi,đi học để gặp Quang Anh''-tôi tự an ủi bản thân.Thật ngu ngốc,chính Quang Anh là người bày ra những trò bắt nạt tôi cơ mà.
-Trường-
Tôi vào trường,vừa mới đặt chân thôi mà mấy tên bắt nạt đã hùng hổ ở trước mặt tôi rồi.
''Chào Đức Duy!''
''Bọn này nhớ cậu lắm đó!''
Tôi nghe mà trong tôi có cảm giác muốn nôn,bọn chúng nhớ tôi?Thật nực cười.
''Ừm..cám ơn.Giờ thì,cho tớ vào lớp''
Tôi cố gắng điều chưa cho chất giọng dễ nghe và trông như đang cầu xin bọn chúng hơn.
''Đâu được!''
Một tên trong số đó nói to lên.Tôi nghe xong cũng biết,số phận của tôi sau đó là thế nào.
Biết ngay,bọn chúng kéo tôi vào nhà kho sau trường.Nơi vắng vẻ nhất.
Các bạn đang thắc mắc tại sao thầy cô giáo và các bạn học sinh khác không can ngăn à?
Thật thì tôi cũng từng trông ngóng mấy người đó lắm,nhưng kết quả như vả vào mặt tôi vậy.
Bọn họ thờ ơ,vô cảm khi thấy tôi bị như vậy.Khốn thật!
Tôi bị bọn chúng đánh,đánh đến hơn 30 phút.
''Bây!Đại ca tới''
Thôi xong!Là Quang Anh,hắn tới rồi..
''Chào đại ca''
Mấy tên nãy giờ đấm đá tôi chào hắn.
Tôi khẽ ngước lên,chính xác là gương mặt thanh tú toát lên vẻ đáng sợ ấy.
''Haha,mới sáng bây đã hành nó vậy à?''
Quang Anh nói với giọng giễu cợt.
''Dạ!Tại nhìn nó ngông quá''
''Mày..ngông với ai?''
Lúc này Quang Anh lại gần tôi,bàn tay to lớn nắm lấy chõm tóc của tới giật ra sau,cơn đau nhói khiến tôi nhăn mặt,mắt khi nào đã có phiếm nước.
''Kh-ông..không có...''
''Lại còn cãi?''
Quang Anh nói lại,bàn tay nắm lấy chõm tóc siếc chặt hơn.
''Ah..đau..đau quá...''
''Biết đau mà mày ngông với ai?''
''Hức..tớ..kh-ông có mà..''
Quang Anh nhìn lên mấy tên đàn em,mấy tên đó thấy vậy sợ xanh mặt,vội nói.
''Đại ca!Nó dối đó đại ca''
''Đúng đúng,tụi em không nói sai cho ai đâu''
Tôi nghe mà chỉ biết cầu nguyện thầm..
''Hoá ra là vậy.Đã ngông cuồng,lại còn nói dối sao,Hoàng Đức Duy?!''
''Ah..ah..hức..tớ...sai rồi''
Tôi đau quá,Quang Anh nắm chặt chõm tóc đó như muốn kéo rách nó ra khỏi da đầu tôi.
''Phải phạt!''
''Gì..gì chứ''
Tôi chưa kịp định hình thì đã ăn một cú đá váng trời vào bụng.Là Quang Anh,cậu ấy đá đau quá
''Bây đâu!Đánh thằng này đến khi nào tao nói dừng thì thôi!''
''Quang Anh..t-ớ..tớ..xin cậu!''
——————————-
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro