Chương 12: Sau hôn lễ (H)
"Hôm nay không biết tôi có làm sai chỗ nào không nữa."
Nani nói với một chút lo lắng dù mọi thứ đã xong đâu vào đấy. Có sai hay hoàn thiện cũng là thứ chẳng thể sửa đổi hoặc làm lại. Hôm nay là ngày ghi vào sách sử của dòng họ cậu, thật không dám nghĩ nếu anh biểu hiện quá tệ, con cháu đời sau nghe kể sẽ cười như thế nào.
"Không, anh làm tốt lắm. đừng lo lắng."
Nani gật gật đầu. Dew thật lòng khen ngợi, anh vừa đẹp vừa làm mọi thứ ổn áp trong hôm nay.
"Vả lại ai mà không có sơ suất đâu. Anh cần gì đặt nặng như vậy? Tôi thấy ổn thì nó chính là ổn."
"Tôi sợ mất mặt của ngài."
"Không có, đồ ngốc."
Cậu gắp thức ăn cho anh.
Sau khi ăn xong, Nani cùng Dew đánh răng cuối ngày. Cả hai đứng không song song với nhau nên trông anh càng nhỏ bé trước sự to lớn của cậu, người đang đứng hơi lùi về sau.
Tay rảnh rang của Dew không an phận, cứ trêu ghẹo eo anh, làm anh không khỏi vặn vẹo và cười nói mấy chữ nghe không rõ, đại loại là:
"Ngài xấu xa."
"Có sao? Tôi không nhìn thấy."
Cậu đặt tăm nước màu xanh của mình lại lên kệ.
Dew ôm Nani lăn một vòng trên giường. Thuận theo tư thế, anh nằm gọn dưới thân cậu mà không thể nhúc nhích, chỉ biết cười thẹn thùng gọi:
"Nghị viên."
Tay của Dew chạm vào mặt Nani một cách nhẹ nhàng. Ngón trỏ của tay còn lại đang dạo trên sống mũi của anh và dừng lại ở đôi môi, từ tốn chen vào giữa chúng.
"Ưm, nghị viên...."
Nani hơi không quen trước việc cậu cho tay vào miệng của mình, nhưng vẫn cảm thấy nôn nao một cách kỳ lạ, hơi thở bắt đầu mất ổn định.
"Làm ướt nó, ngoan nào."
Sẽ không bao giờ Nani thôi vụng về và hiểu hoàn toàn một số hành động tình thú mà Dew đề cập. Anh là một kẻ chỉ đủ kiến thức cho chuyện này trong nhiều năm qua, còn những cái sâu gây hưng phấn, bản thân đều mù mịt.
Lần nào đó, Dew đã hỏi Nani biết dùng miệng không, điều ấy làm anh vừa sợ vừa hoang mang. Cái đó không phải mất vệ sinh lắm sao? Dùng miệng là gì chứ? Biểu cảm của anh như làm cậu câm nín và thôi nhắc hay nói thêm về nó.
"Nghị viên à."
"Không sao cả, ngoan nào."
Cùng với sự trấn an là Dew nhét thêm ngón tay vào miệng của Nani. Anh cố gắng vận hành não và cho lưỡi đảo quanh những ngón tay dài mang làn da hơi khô ấy. Cả hai có trải qua nhiều lần lăn giường ở trước đây thì đêm nay, vẫn là một đêm đặc biệt, anh không muốn làm cậu mất hứng. Cái nào tuân theo được, anh sẽ làm hết sức mình.
"Giỏi, tình yêu."
Dew hài lòng cười một cái, hôn xuống mắt anh.
"Ưm..."
Nani khẽ rên rỉ. Cậu vẫn chưa chịu lấy những ngón tay ra, thay vào đó còn cho nó trêu ghẹo với lưỡi của anh như một thú vui.
"Nghị....nghị viên.... ư..."
"Không trêu anh nữa, ngốc nghếch xinh đẹp."
Đêm đã không còn sớm và Dew biết Nani cần nghỉ ngơi nên đã làm bước dạo đầu nhanh nhất có thể. May mắn thay, lần này vẫn đủ các điều cần có giúp anh không đau và có máu như lần vừa qua.
Nani không chắc bản thân sẽ chịu nổi tình cảnh đêm đó lặp lại. Anh không muốn chết trên giường vào đêm tân hôn của mình.
"Ngài Jirawat a... a~, ngài Jirawat a....ưm..."
Bên dưới, Dew không ngừng thúc vào bên trong, phía trên lại không ngừng tàn phá đôi môi xinh đẹp Nani mang đến máu sắp rỉ ra. Đầy đặn, mềm mại, ngọt ngào làm cậu không thể dứt. Ngày qua ngày, niềm si mê đắm say anh trong cậu càng lớn hơn.
"Tình yêu, xinh yêu của tôi."
"Nghị viên a~, ưm..... nghị viên...a...."
Lưng của Dew xuất hiện rất nhiều vết xước bởi Nani không thể chịu đựng nổi sự dồn dập tiến công. Sau cả ngày dài, đối phương vẫn mạnh mẽ và tràn đầy tinh lực, anh theo đó thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác thắt lưng sẽ gãy đôi lại xuất hiện như thường lệ.
"Trân quý của tôi, bên trong anh thật nóng, thật chặt chẽ."
Lưỡi Dew chạy dọc cổ Nani, liếm láp theo từng đường gân nổi lên do căng cứng, do cố gắng thoát ra những chuỗi rên rỉ bay bỏng trong khi chịu vùi dập. Tác động bên ngoài từ cậu mang lại chỉ làm anh thấy bản thân dễ phát điên hơn.
Không riêng nơi nhạy cảm phát ra hơi nóng hổi mà toàn thân Nani đều bừng bừng. Giống như không cần châm lửa vẫn có thể cháy dữ dội, thiêu rụi anh.
"A... ưm... nghị viên à, ưm~, ư, ư... mm... a...~"
Chân Nani quấn chặt hông của Dew với những ngón chân cuộn lại. Mông, hông của anh đều nhấc lên khỏi giường và hơi đong đưa theo từng cái chuyển động suồng sã cậu ban phát.
"Ưm... ư~... sâu quá... nghị viên, a... ư... ưm... nghị viên, ngài sâu quá... ngài đang sâu quá."
Bụng dưới của anh trướng căng, bên trong thì thắt lại. Không gian như hẹp hơn, côn thịt bị ép sát và được ôm ấp hơn.
"Ưm, nghị viên~, nghị viên... à... ưm, làm ơn, nghị viên, ngài... làm ơn..."
Nani chìm đắm dưới dòng thống khoái với những gì Dew gieo vào từng mạch máu, từng tế bào của mình. Anh phải làm sao để chống đỡ cơn bão dục vọng đang ập vào tâm trí từng hồi, như muốn cuốn anh đến vùng đất nào đó, rõ là thiên đường nhưng cũng chẳng giống lắm do cơn chật vật mãi bao vây.
Để giờ anh chỉ còn thấy lo sợ, ngoài cố gắng thở và bám víu cậu nhằm vượt qua kỳ chinh chiến giữa cậu và ruột của mình, thì chẳng còn gì khác
"Ngọt ngào của tôi, sẽ không sao đâu, tận hưởng nó, tình yêu."
Đầu óc Nani là mớ hỗn độn sau cơn cao trào, mồ hôi cùng nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi. Hình ảnh Dew đang hì hục trên người anh bỗng chốc không còn trong suốt.
"Thật lâu kể từ lần đầu đó, cho đến nay. Tôi không nghĩ tôi sẽ mất nhiều thời gian để mang anh về nhà đến vậy."
Dew áp đôi chân thẳng tắp tuyệt vời của Nani lên gần tới ngực, tạo sức ép hẳn hoi, anh theo đó càng hô hấp gấp gáp và nhăn nhó. Cơ vòng bị ép dãn mất nếp uốn đang co thắt nhiều hơn với tỉ lệ thuận sự căng thẳng các cơ mà anh có. Địa phương kia chặt chẽ hơn, cắn trọn côn thịt đang chôn vùi tận gốc rễ.
"Nghị viên~ nghị viên à, nghị viên a~"
Tay nắm chặt drap giường, làm nó nhăn nhúm đến thảm hại. Nani muốn chạy trốn, muốn dịch chuyển, muốn rút lui bởi không còn sức lực để cùng Dew dài hạn quấn nhau.
"Làm sao? Tình yêu?"
"Tôi không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa.. nghị viên..."
"Ngoan nào, không nháo, đây là đêm động phòng của chúng ta."
Nani hơi xô vai Dew. Người có sức khỏe vốn yếu như anh không đủ để tiếp tục vận động cao độ khi đã mệt mỏi cả một ngày dài.
"Nghị viên, làm ơn...."
Dew xốc Nani lên, kê gối dưới lưng anh cao hơn với hy vọng anh sẽ thấy thoải mái.
"Ngoan nào, không nói những lời này."
Cậu chiếm lấy cánh môi anh lần nữa, thậm chí đem cả tiếng rên yêu kiều cũng nuốt vào bụng để anh không còn cơ hội than thở. Về phần đôi tay không ngoan ấy, cậu dư sức khóa nó lại một cách dễ dàng.
Bụng dưới đau nhói khi hình dạng của thứ to lớn đang ẩn hiện dưới lớp da thịt, không khó để nhìn thấy hoặc đặt tay liền có thể cảm nhận. Dew đang tiến đến một tốc độ nhanh mãnh mới làm cơ thể Nani càng xốc xáo, vùi dập trông đáng thương. Tràng đạo dựa theo sức nóng của từng đợt ma sát hòa với côn thịt sắp phun ra dung nham khiến từng thớ thịt của anh run rẩy không dứt.
"Ư.. nghị viên..."
Cơ thể của anh không khác gì một cơn sóng dập dìu theo điệu giã chày của Dew khoan vào điểm ngọt ngào yếu ớt.
"Nghị... viên... aaaa..."
Nani dư sức hiểu tại sao Dew tăng tốc một cách bất thường nên giờ đây, dịch thể nóng hổi đã phun bên trong để đánh dấu chủ quyền một cách rõ ràng. Môi anh không thể khép lại vào thời khắc đó, mắt cũng sắp đảo ngược đến nơi, vùng hông run run và hơi co giật theo phản xạ sinh lý.
Nhưng Nani biết, đó không phải điểm dừng, Dew sẽ không bao giờ thỏa mãn với một lần dù sức chịu đựng của cậu luôn lâu hơn anh và có lẽ hơn cả những người thường khác.
"Ngài Jirawat..."
Lồng ngực Nani sắp nổ tung bởi phổi cần oxy và tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Tôi ở đây, trân quý, tôi ở đây."
Tay cậu luồng xuống lưng anh để ôm vào lòng với hông lần nữa hoạt động cắm rút vào chốn bị tàn phá không thương tiếc.
"Ưm.. đầy quá... nghị viên... ưm... ngài sâu quá... đầy quá~, làm ơn... nghị viên.... aaa...."
Cự vật của Dew luôn dày cộm và có một chiều dài làm anh cảm thấy nội tạng bị xuyên thủng, đầu nấm chen chúc từ bên dưới lên đến tận cổ họng. Những cái cắm kình kịch thô bạo như muốn xẻ đôi não anh ra.
"Không sao, tôi thương, tôi ở đây."
Dew vuốt tóc và hôn anh trong nhẹ nhàng, rải rác.
Sức chịu đựng tâm lý lẫn cơ thể của Nani đều không cao, đó là nguyên do Dew muốn anh dùng đến các loại thuốc bổ cùng canxi. Cậu không muốn anh sẽ ngất trên giường hay phát bệnh.
"Ư, nghị viên... ưm..."
"Tôi đây, tôi ở đây."
Tông giọng trầm đục của Dew làm dây thần kinh anh càng căng ra.
"Ưm... đừng mà nghị viên, sâu quá.... thật sự sâu~, hỏng mất, ngài a...mạnh quá... ư, đau... đau....ưm... đầy lắm rồi a."
Cơn cuồn cuộn trong bao tử, sự nghẹn lại nơi cuống họng làm Nani bức bách một cách không thể tả. Chỉ biết cho rơi nước mắt và bấm vai cậu.
"Sẽ không thủng, không hỏng, tin tôi, được chứ? Anh đúng là ngốc nghếch mà."
Không, Nani không muốn tin người ôm anh như báu vật trong lòng nhưng lại hành động theo dục vọng của bản thân, không bao giờ nghĩ đến anh chẳng đủ sức theo nổi những cuộc ân ái điên cuồng dài hạn của cậu.
Nani ngủ một mạch đến gần 11 giờ của hôm sau nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe lời anh mà ngồi dậy một cách dễ dàng. Đưa mắt nhìn quanh phòng, anh không thấy Dew nên chắc rằng cậu lại ở cánh Đông giải quyết công việc. Thời gian rảnh của cậu, không dùng vào đọc sách thì cũng ở phòng làm việc. Dù có tình huống gấp bất chợt hay không thì cậu vẫn sang đó.
Nani khó khăn cùng đau nhức rời giường, chân anh run run một cách khó kiểm soát. Vệ sinh, tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, anh trở ra giường với gương mặt nhăn nhó vì mệt, vì khó chịu.
Dew luôn ra ở bên trong, nó không chỉ bẩn còn gây khó khăn cho anh rất nhiều. Nhưng nếu bây giờ anh kêu cậu mang áo mưa hoặc quan hệ an toàn thì cậu sẽ giết chết anh mất.
Nani không đi xuống nhà nổi nên nhờ người giúp việc mang thức ăn lên. Dew biết anh đã thức nên cũng từ phía Đông quay về.
"Nghị viên."
"Tình yêu."
Dew hôn Nani một cái.
"Ngủ ngon không?"
"Ngon."
Cậu ngồi xuống cạnh giường bảo:
"Tối nay, chúng ta sẽ sang nhà lớn dùng cơm."
"Vâng."
"Dù sao chúng ta cũng phải về đó ăn một bữa cho phải lệ, sau này thì khi nào muốn về thì về, không cần gò bó."
"Tôi ổn với tất cả mà."
Đáp xong, Nani cũng ăn thêm một muỗng súp.
"Ngoan."
Cậu hôn anh thêm lần nữa.
Thoáng, buổi chiều đã đến, Nani cùng Dew sửa soạn để lên đường về nhà lớn. Anh giúp cậu thắt cà vạt và cài ghim áo, trong lòng hơi suy nghĩ vì chỉ là một buổi cơm gia đình cũng cần trang trọng đến mức này sao?
"Lịch sử nhà tôi cũng không có gì quá lớn."
Anh gật gật.
"Đời trước, vài tổ tiên được làm việc trong cung, chức tước không cao nhưng vẫn đủ dư dả. Sau khi thay đổi thời thế, người đi trước chuyển sang kinh doanh, sau bao nghề thì cơ khí là thứ cuối cùng còn trụ vững và ông cùng ba tôi gìn giữ tới bây giờ."
"Vâng, tôi nhớ rồi."
Nani cũng phải mặc vest, đeo đồng hồ và một chiếc ghim áo mảnh để làm nổi bật. Đồng hồ của anh giá trị hơn một căn nhà nên tâm tư lo lắng, sợ mình làm trầy.
"Anh xong chưa?"
"Tôi xong."
"Lên đường thôi."
Chỉ cần bước qua bậc cổng của nhà lớn, Nani đã thấy bầu không khí thay đổi và hô hấp của mình khó khăn.
"Con chào ba, con chào mẹ."
Theo lời Dew nói, việc chào hỏi không thể gộp chung, chào ai thì phải riêng người đó. Không có kiểu: Con chào ba mẹ.
"Ừm."
Jariya Ranee trả lời còn ông Jirawat vẫn uống trà và xem thời sự trên TV.
Nội thất trong căn nhà vừa cổ xưa đan xen hiện đại, rất hài hòa.
"Ngồi đi anh."
Dew kéo anh ngồi xuống với mình.
"Đây là quà đích thân Nani chọn."
Sau câu nói của cậu, anh nhanh đặt túi quà lên bàn.
"Về nhà dùng cơm tối là được rồi, mua quà làm gì chứ?"
"Sao chị có thể nói như thế? Tấm lòng của con cái nên nhận không nên từ."
Người vừa cất tiếng là vợ của chú ba. Nani nhanh đứng lên gập người chào hỏi từ trong đi ra.
"Ngồi xuống đi, cậu là người của nghị viên Jirawat, cháu trưởng của dòng tộc, ai dám nhận cái khom người đó chứ?"
Bầu không khí này còn tệ hơn Nani tưởng rất nhiều. Sống ở căn nhà này, anh sẽ làm nhân vật chính trong bộ phim sóng gió gia tộc tại Dew là con trưởng, là người thừa kế.
"Biết phép tắc đi. Thân làm trưởng bối mà ăn nói hơn thua với cháu mình sao?"
Bà Jirawat hạ tách trà và hỏi, thể hiện uy nghiêm quản lý gia đình.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà chị."
"Vào phòng."
Thím ba xùy một tiếng rồi quay lưng đi.
"A...nh... nghị viên Kim."
Đó là con của người chú út vừa từ ngoài trở về. Nani không nghĩ đến cả anh em trong nhà cũng không thể gọi tên của cậu. Trông như ngoài ba mẹ thì chẳng ai đủ phép gọi nó, vậy lúc trước khi cậu làm nghị viên thì sao? Gọi là gì?
"Ừm."
Cậu cũng lạnh lùng đáp một tiếng và nhận lấy tách trà từ người giúp việc mang lên. Thấy cậu đã nhấp môi, anh mới dám uống.
"Nghị viên phu nhân."
Anh cười một cái đáp lễ. Jariya Ranee từng căn dặn trước đó, chỉ cần người nhỏ vai vế hơn Dew thì không cần thiết gật đầu hoặc trả lời.
"Để con xuống bếp xem có gì cần phụ không."
Nani xin phép rời đi, để lại Dew ngồi ở đó cùng ba mẹ.
"Nhưng bếp ở đâu đây?"
Anh không thuộc sơ đồ căn nhà này nên hơi bối rối.
"Phu nhân, người cần giúp gì sao?"
"Tôi muốn xuống bếp giúp đỡ mọi người, nhưng tôi không biết bếp ở hướng nào."
"Đi theo tôi, thưa phu nhân."
Nếu không có người làm đi ngang qua, anh không biết phải làm sao.
Muốn xuống căn bếp, Nani phải đi qua một hành lang ngắn. Nó không cùng một gian với nhà lớn.
"Phu nhân."
Họ đều ngừng tay để chào hỏi anh, không khí cung kính này cao hơn ở nhà riêng rất nhiều.
"Tôi xuống xem có gì để phụ không."
Những người ở đây hiển nhiên khác ở nhà riêng nên nhanh giao việc cho Nani. Họ đã quen với chuyện dù thân phận là dâu trưởng hay dâu út thì đều phải xuống bếp giúp đỡ. Không chuyện nặng thì cũng chuyện nhẹ, đó là đức tính cần có của một người làm chỗ dựa hậu phương cho chồng mình bận rộn bên ngoài.
"Phu nhân, người thật sự xinh đẹp."
"Cảm ơn."
Nani nhận nhiệm vụ nhặt rau.
"Phu nhân, chuyện tình của người và nghị viên, có lãng mạn không?"
Lãng mạn? Có không? Cậu đã thành một kẻ tội phạm để mối quan hệ này dây dưa.
"Có một chút."
Anh cố cười khi nói dối.
"Nghị viên rất đáng sợ, nhưng nhìn ngài ấy ôn nhu biết bao khi đi cạnh phu nhân, mọi người nói xem, có phải vậy không?"
Tất cả đều trả lời đúng hoặc gật đầu.
"Ngày hôm qua, chúng tôi đã lén nhìn người cùng nghị viên làm lễ, phải nói là nghị viên như một con người hoàn toàn khác khi cạnh bên người."
"Vậy sao?"
Nani mang rau đi rửa sau câu hỏi.
"Nghị viên đã đáng sợ từ nhỏ rồi. Ngài ấy nghiêm túc, nghiêm khắc với chính mình với cả mọi người. Vì gánh nặng con trưởng, cháu đích tôn đã khiến ngài ấy trưởng thành sớm hơn so với tuổi, thành ra ngài ấy đáng sợ lắm đó, trong tất cả mọi việc luôn."
Đúng là đôi lúc Nani cũng thấy sợ Dew dù cậu không nói hay làm gì. Loại khí chất khi sinh ra ở vạch đích, định sẵn thừa hưởng tất cả cùng dẫn đầu giúp cậu nguy hiểm và oai phong.
"Đôi mắt rồng của ngài ấy mà hiện ra thì bén như cắt đứt được cổ của chúng tôi."
"Ngài ấy không đáng sợ đến mức đó đâu nhỉ?"
Nani cũng sợ mắt rồng của Dew, nhưng trong anh, cậu không đáng sợ như cách kể của họ.
"Vì phu nhân là ngoại lệ, phu nhân làm sao thấy được những lúc nghị viên nóng giận chứ?"
Lúc Nani còn chống đối Namjoon, sự tức giận thoáng qua của cậu đủ làm lòng anh run rẩy, thật không biết đúng mức độ sẽ là cỡ nào. Anh bắt đầu lo lắng cho tương lai, ngày mà căn bệnh đang che giấu bị lật tẩy.
Bão sắp tới rồi =))
Bữa tối được dọn lên, các thành viên trong nhà cũng tập họp đủ. Không rõ là họ về theo yêu cầu hay ngay cả người lớn cũng không thể ra khỏi nhà sau 19:30.
"Hôm qua bận quá, cô không có dịp nói, hai đứa thật sự đẹp đôi."
Cô tư lên tiếng khen.
"Con cảm ơn."
"May mắn mấy đời mới lấy được nghị viên đây chứ? Đẹp đôi hay không cái gì?"
Giọng điệu khó nghe của thím ba lại vang lên. Dew chỉ đưa ánh mắt nhìn, bà ấy tự khắc ngậm miệng. Trong căn nhà này, cậu chỉ sau ba của mình. Lệnh ông là lệnh trời thì lệnh cậu là lệnh vua.
"Thức ăn hôm nay hơi nhạt, phải không?"
Ba Jirawat lên tiếng. Jariya Ranee cũng nói:
"Nhạt sao, tôi thấy cũng ổn mà ông."
Trưởng bếp đứng cạnh bên liền lo lắng, với sai sót này, đôi khi có thể nghỉ việc.
"Vì nhạt mới có người không khát nước, còn rảnh miệng để nói."
Chú ba nặn một điệu cười gượng gạo.
"Anh hai à, anh thật là khéo nói đùa."
Sau đó cũng lấy ly nước đưa cho vợ mình, dùng mắt ra hiệu chỉ uống và ăn, đừng phát biểu.
"Nghị viên phu nhân, người học ngành gì?"
"Tôi học quản trị kinh doanh."
Anh đáp lại đứa con trưởng của cô tư, đối phương là một cô gái trong trẻo.
"Trường nào vậy?"
"Bangkok."
"Wow, quả nhiên là người của nghị viên, đại học Bangkok."
Nani thật sự tốt nghiệp ở trường đại học đó vì thành tích của anh rất xuất sắc.
"Ăn đi, ai như con, thi mãi không đậu đại học."
Cô tư gắp thức ăn và căn dặn cô đừng nói thêm.
"Con đâu muốn đâu mẹ, là chương trình học bây giờ thật sự khó."
Nani gắp thức ăn cho Dew nên Dew cũng gắp lại cho anh. Giây phút đó, ai cũng đưa mắt nhìn khiến anh không biết bản thân đã làm sai ở đâu nên chỉ biết chớp chớp mắt với chồng của mình.
"Ăn nhiều vào."
Cậu nói một câu để trấn an anh.
"Nghị viên, anh có định tranh cử cho chức chủ tịch và phó chủ tịch quốc hội không?"
Người con rể của chú ba hỏi.
"Đó là chuyện của tôi."
Nụ cười còn chưa nở to trên môi đối phương, chính thức biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro