2.
Căn phòng chỉ còn 3 kẻ, Seo Ye Jin không thích sự im lặng này, bèn lên tiếng trước :
- Về chủ đề chính nào, Pil Dong ngồi thẳng lại đi.
Hắn ta nghe vậy, bĩu môi phồng má dụi đầu vào ngực cô.
- Điên này, kệ anh ấy đi. Ji Wook tới tận địa bàn của bọn tôi, chắc không chỉ để trả thù cho bạn gái đâu nhỉ kkk?
Ji Wook siết chặt 2 nắm đấm, nếu năm đó không đi, người nằm trong lòng cô đã là hắn.
Hắn ta nhớ về quá khứ. Hồi đó, năm Ji Wook và Pil Dong 15 tuổi, Ye Jin 13 tuổi. Họ là những con sói lang bạt khắp khu này. Bố mẹ cả 2 đều mất, chỉ còn bố mẹ Ye Jin chăm sóc họ như người nhà, mãi đến khi bố mẹ Ye Jin bị truy sát và mất, Ji Wook và Pil Dong cũng đau thương đến tột cùng. Họ nợ 2 người đó quá nhiều, quyết tâm chăm sóc Ye Jin mãi mãi.
Thế nhưng, năm 18 tuổi, chính hắn đã vứt bỏ cô, theo sự hào nhoáng và danh vọng nơi đất khách quê ngườ rời đi. Cô chưa từng khóc vì ai trừ bố mẹ, hôm đó lại nức nở mong anh đừng đi.
Tuy vậy, không phải mấy giọt nước mắt đó có thể chuyển ý được kẻ độc đoán như Ji Wook, hắn vẫn dứt áo ra đi.
Quay lại hiện tại, hắn ta đáp:
- Ừ, vì Gam Ra.
Cô bất giác run lên, Pil Dong đang dựa vào người cô, theo phản xạ liền nắm chặt tay cô.
Bình tĩnh nào Ye Jin... Hắn vứt bỏ cô, suốt 6 năm trời, không được phép yếu lòng trước hắn.
- Well, Ji Wook vẫn như xưa nhỉ? Để tôi nói cho nghe, nếu anh vì con điên đó thì hôm qua đã tới cứu nó rồi, anh sẽ không để tôi đấm nó suýt chết vậy đâu, nhỉ?
- Ha... Cô Ye Jin biết nói đùa quá nhỉ? Hôm qua rõ là tôi đang bàn chuyện làm ăn. Có thể bỏ lỡ sao?
- Kkk... đúng là Ji Wook, bạn gái có thể chết còn tiền thì không nhỉ?
Hắn sững người. Phải, hắn có tham vọng, lớn đến nổi phải khiếp sợ.
Cô thấy vậy, bèn đổi giọng nghiêm túc. Pil Dong biết cô đã bình tĩnh, cười khẩy.
- Nghe đây, Lee Ji Wook, con đó phá chỗ làm ăn của chúng tôi, Guk Deo không tìm tới chỗ băng Sang Uk để đòi đền bù thì anh lấy lí do đéo gì để tới đây? Nên nhớ, hôm qua tôi tháo nhẫn gai ra là vì nể tình anh và băng Sang Uk, không thì con chó điên đó đã chết dưới tay tôi rồi đấy.
Pil Dong bật cười lớn, nằm hẳn lên đùi cô mà nói:
- Nghe chưa Lee Ji Wook? Nghe Jinni nơi chưa?
Jinni - tên lúc xưa bọn hắn gọi cô. Mỗi lần đi đánh nhau với đám du côn về, Pil Dong người dính đầy máu, gọi cô :
- Jinni aaaa....
Hắn ôm cô, làm cả 2 đều bẩn.
Trái lại, Ji Wook tắm rửa sạch sẽ, mới dám tới chỗ cô để nói chuyện. Hắn sợ bông hoa ấy bị vấy bẩn.
Bây giờ, bông hoa ấy tự đâm đầu vào những thứ dơ bẩn, khiến hắn phải dè chừng chính người mà hắn từng nâng niu.
- Ha... Pil Dong, mày vẫn là thằng quỷ điên lúc trước. Nhưng mày đã kéo Seo Ye Jin vào cái giới này cùng mày. Nên nhớ, Ji Wook tao chưa từng nương tay với kẻ đụng vào đồ của tao, chuyện của Gam Ra tao sẽ tới tìm mày vào lần sau. Tao chưa bỏ qua đâu lũ khốn.
Hắn rời đi. Ye Jin nheo mắt nhìn về phía cửa lớn.
- Kim Pil Dong... anh nói xem, em làm vậy đúng hay sai?
- Jinni đúng mà, luôn đúng.
Cô xoa xoa đầu anh, ngửa mặt ra sau nghĩ ngợi.
Một tháng liền, Ji Wook không đến tìm cô nữa. Cuộc sống trở về quỹ đạo như trước: Thu phí bảo kê, đánh chém.
Mãi tới gần 2 tháng sau, cô nhận được cuộc gọi từ số lạ.
- Alo?
- Là tôi.
Ji Wook. Hắn tìm cô.
- Gù đây, đại ca Ji Wook tìm tôi á? Gam Ra khỏe không kkk?
- ... Bọn tôi muốn hợp tác, Guk Deo và Sang Uk.
Hợp tác? Phải thông qua Pil Dong. Cô là no.2, không được tự ý quyết định mọi thứ. Sang Uk lại là kẻ thù của Guk Deo, cô đoán chắc 70% là Pil Dong không đồng ý. Hắn và Ji Wook giống nhau, trong công việc đều là tuýp người độc đoán.
- Hừm hưm... phải hỏi Pil Dong đấy, chờ liên lạc của tôi đi.
Cô tắt máy, đi vào phòng của Pil Dong. Mở cửa ra, cô đã lấy tay che mắt lại.
- Pil Dong, sao anh thay đồ không khóa cửa đấyyy!!
- Ơ hay, do em mở mà? Với cả, có phải lần đầu thấy đâu mà ngại, em giả trân quá đấy.
Cô cười hì hì, không diễn nữa. Nhảy tót lên giường của hắn, hỏi:
- Ji Wook gọi em đấy.
- Gì đây, hắn gọi làm gì?
- Muốn hợp tác giữa Sang Uk và chúng ta. Em nghĩ anh không đồng ý...
Hắn ta thay đồ xong, ôm cô vào lòng rồi nằm phịch xuống giường.
- Hmmm... Được thôi, xem hắn làm gì...
- Ồ, em tưởng anh không đồng ý. Để em kêu mấy thằng em gọi lại cho tên đó. Em không muốn gặp nó quá nhiều.
Pil Domg trầm ngâm nghĩ ngợi. Ji Wook có thể làm gì được chứ? Nếu Ji Wook đụng vào bông hoa nhỏ này, Kim Pil Dong hứa sẽ đâm chết hắn và lấy cái mạng chó về trưng bày trong tủ kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro