Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phòng của Bruce. Đây là phòng của Bruce.

Mắt Jason trĩu nặng trước tầm nhìn của anh, nhưng ngay cả khi đó, Jason biết, có thể nói rằng đây là phòng của Bruce.

Chiếc giường vẫn như cũ, vẫn chiếc khung gỗ to, rộng như chiếc giường mà Jason đã nhìn thoáng qua khi còn là Robin. Những tủ sách vẫn thế, bằng gỗ tối màu và những tấm bìa cũ kĩ nứt nẻ chiếm một phần của bức tường phía xa. Những bức tường vẫn vậy, đúng là những bức tường màu xanh đậm của hoàng gia. Chắc chắn là có sự khác biệt, Dick đã lắp đặt màn hình dọc theo một trong những bức tường, và những tấm màn có màu khác, nhưng đó chắc chắn là phòng của Bruce.

Dick đang giữ anh trong phòng của Bruce.

Đó là- đó là-

Không. Nó phải có ý nghĩa gì đó. Điều gì đó mà Dick đang cố chứng minh, rằng hắn là Người Dơi mới,... hoặc có thể... hoặc có thể là Dick, người thật, vẫn còn ở đó.

phải có ý nghĩa gì đó.

Phải có thứ gì đó mà Jason có thể sử dụng được.

Một tiếng thở dài vang vọng khắp phòng.

"Có lẽ sáng nay anh đã cho em hơi nhiều rồi." Giọng nói của Dick mượt mà, trượt qua Jason như một vết dầu loang, "Nhưng ngày hôm qua em thật là một tay khó đối phó."

Một bàn tay luồn vào tóc anh, những ngón tay thon dài luồn qua những sợi tóc và những đầu ngón tay chỉ tạo một lực vừa đủ khiến nó trượt đi một cách đau đớn.

"Vì vậy, em thực sự đã tự chuốc lấy nó, em đã nói những điều tàn nhẫn nhất." Miệng của Dick ở bên tai Jason, anh có thể cảm nhận được nó, cái lướt môi quá cố ý của hắn trên vành tai anh, "Thật là những điều tổn thương, Jay."

Hôm qua -

Mí mắt của Jason nặng trĩu, nhắm chặt lại, giấu căn phòng của Bruce, giấu màn hình và giấu bóng đen của Dick trên gối.

Ngày hôm qua là một sự tẩy trắng của đau đớn, của những lời nguyền rủa chửi thề, của những nụ hôn nghiện ngập của Dick trên vai anh và áp vào miệng anh đang thở hổn hển. Hôm qua... Jason thậm chí không thể nhớ những gì mà anh đã nói ngày hôm qua.

Dick thở dài, hơi thở ấm áp phả vào má Jason, có mùi kẹo cao su.

"Em thực sự không vui như thế này, Jay." Giọng Dick ủ rũ, khó chịu kiểu trẻ con.

Một bàn tay đặt lên vai anh đẩy Jason nằm ngửa ra, và mí mắt anh tối sầm lại khi một bóng đen vụt qua anh.

"Mở mắt ra, Jay."

Bóng tối an ủi, bóng tối che giấu, và bóng tối ở đâu đó mà Jason không vâng lời Dick.

"Mở chúng ra." Săn chắc hơn, khắc nghiệt hơn.

Giống như-

Ngày hôm qua với những lời nguyền và những nụ hôn.

Khuôn mặt của Dick lấp đầy tầm nhìn của Jason.

Trong một khoảnh khắc, nét mặt anh cứng đờ, đôi mắt quá sắc bén, miệng quá thẳng, cơ thể quá bất động. Nguy hiểm được viết bằng chữ rõ ràng trên khuôn mặt anh. Nhưng nó mờ dần, miệng cong lên, đôi mắt dịu lại, khi Dick ngồi xuống bên cạnh anh, kéo Jason như một con búp bê rag cho đến khi đầu anh tựa vào lòng Dick.

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé Jay?" Dick nhẹ nhàng nói, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một sợi tóc lòa xòa trước mắt, "Nói cái gì đi, anh có chuyện sẽ nói cho em."

Không. Jason sẽ không nhượng bộ, không bao giờ nhượng bộ-

"Đó là một món hời Jay." Dick nói với anh một cách chậm rãi, đôi tay, luôn di chuyển, luôn bồn chồn, những bàn tay lang thang vạch những đường nét vô nghĩa trên ngực anh, "Nếu là anh thì anh sẽ lấy nó."

Một đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, đó là thứ mà Jason có thể thử sử dụng, cố gắng có được một số đòn bẩy vì đây là phòng của Bruce và-

"Bruce." Từ ngữ hình thành khó khăn trên lưỡi của mình, vỡ vụn với giọng nói của mình.

Nhưng thế là đủ và khóe mắt của Dick mím lại để kịp thở.

"Bruce?" Hắn hỏi nhẹ nhàng, khuôn mặt tử tế đủ để trở thành kẻ trịch thượng, "Anh nói bất cứ điều gì, và em nói Bruce?"

Tôi sẽ không bị phá vỡ. Jason suy nghĩ kỹ, để mắt đến Dick và tập trung cho cuộc sống của anh. Phải có một cái gì đó trong biểu hiện đó, phải-

Môi Dick cong lên, nhưng đó không phải là một nụ cười. Không có gì ấm áp về nó cả.

"Bruce." Dick bắt đầu bằng giọng lạnh lùng, "chưa bao giờ yêu em nhiều hơn khi em đã chết."

Đau. Tất nhiên là nó đau. Nó đau như một con dao mà Jason không hề hay biết, cứa vào giữa các xương sườn của anh.

Nó không nên có.

Bởi vì Jason đã biết điều đó.

Những ngón tay của Dick co lại, cánh tay chuyển động để chúng nằm ngang ngực anh như một cây thánh giá, những ngón tay bấu xuống hai bên hông anh và khuôn mặt của Dick treo lơ lửng trước tầm nhìn của anh như bầu trời phía trên.

"Em chưa bao giờ sống đủ tốt phải không?" Dick tiếp tục, giọng mềm mại đầy ác độc, "Luôn không bao giờ đủ nhanh, không bao giờ đủ thông minh, không bao giờ đủ thận trọng, không bao giờ đủ. Không ai trong số chúng ta, không ai trong số chúng ta sẽ như vậy cả."

Dick nói gì không quan trọng, Bruce không còn quan trọng với Jason nữa. Anh ấy đã không. Anh ấy đã không.

"Sau đó, em đã chết." Những ngón tay của Dick thả lỏng, "Và em thật hoàn hảo. Một cậu bé muốn cố gắng hết sức mình, đã chết để cứu mẹ ruột của mình. Và hơn hết, Bruce có thể tự trách mình về điều đó, tự trách mình về tất cả những điều đó. Bởi vì em sẽ rất hoàn hảo. Nếu Bruce không thất bại, em sẽ là người giỏi nhất."

Dick bắt đầu lần theo dấu vết lần nữa, các đầu ngón tay của hắn xoay tròn như mục tiêu trên các cạnh xương sườn của Jason.

"Nhưng em đã trở lại. Và em không hoàn hảo. Em đã sai." Dick tiếp tục, giọng nói kéo dài của mình, "Anh ấy vẫn tự trách mình, ồ đúng rồi, anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng mà em... anh ấy không còn yêu em nhiều như lúc đó nữa. Em không còn là thiếu niên hoàn hảo mà anh ấy đã thất bại nữa. Em là gì Jason? Em là gì ngoài một mớ hỗn độn của một người đàn ông? Ném những mảnh vụn của All Caste, hư hỏng và sai-"

"Im. Đi."

Những từ ngữ được thốt ra qua cái miệng lỏng lẻo của anh, nhưng Jason ù đi, hừng hực với thôi thúc tung một cú đấm, chộp lấy để đánh và làm bị thương và-

Đôi mắt của Dick nhìn xuống anh, được chiếu sáng bởi những màn hình xa xăm sáng chói.

Anh ấy đi rồi. Giống như chất lỏng và thép nóng chảy, Dick di chuyển cho đến khi Jason dựa vào đầu giường, và Dick ngồi trên đùi anh. Mũi đối mũi, đôi mắt của Dick lướt qua như ánh sáng quanh mặt Jason, hai tay ôm lấy mặt anh thật chặt.

"Nhưng em không thấy sao?" Dick thì thầm, giọng của một người đàn ông nhiệt thành, "Chúng ta là những món đồ chơi hỏng, bị vứt bỏ hoặc bị thất lạc và rất không được ưa chuộng. Sẽ không ai hiểu chúng ta cả, không một ai, nhưng anh có thể có em, anh có thể có em và anh sẽ không bao giờ để chúng ta cô đơn nữa."

Rồi Dick nhào tới, hôn anh như một người sắp chết đuối. Hắn nhận lấy nụ hôn, đòi hỏi nó, ấn Jason vào đầu giường và-

Vỡ. mất.

Jason cảm thấy ma túy quay cuồng trong huyết quản của mình, đậm đặc và say sưa, thế giới xung quanh quá mờ ảo, nhưng anh vẫn vượt qua nó, cơn giận hét to hơn, và cắn mạnh vào lưỡi của Dick.

Dick co giật, lưỡi giật ra và cơ thể lắc lư trở lại khi Dick đưa tay bịt chặt miệng. Đôi mắt đen như than.

Trong một lúc lâu căng thẳng, không có âm thanh nào trong phòng ngoài tiếng thở đều đều của Jason và tiếng thở gấp gáp của Dick. Dick lùi ra, tiến tới đứng dậy, quay lưng về phía anh như một bức tường.

"Rồi em sẽ thấy." Dick lầm bầm trong hơi thở của mình, bị nghẹt lại bởi cái lưỡi đau.

Hắn không nói gì nữa, xông ra khỏi phòng, chỉ để lại bụi mù mịt sau lưng hắn.

Một mình, và không có gì để giữ anh lại, Jason gục xuống một bên, đầu quay mòng mòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro