01.
"Thằng Hiếu qua bê đồ giúp ba coi."
"Dạ."
Ba mẹ chuyển công tác, cả nhà Hiếu đến sống ở chỗ mới. Nhà anh ở đây nhỏ xíu, chỉ bằng một góc căn nhà cũ.
Hiếu nhận lấy mấy cái thùng các tông từ tay ba, chậm chạp bước lên lầu, vào trong căn phòng ở đầu dãy, chỉ có độc một chiếc giường giữa phòng, một cái tủ quần áo ở cạnh, và một cái bàn học trước cửa sổ.
"Phòng ốc gì được có một mẩu!" Hiếu khẽ càu nhàu không để ba mẹ nghe thấy. Anh thả phăng cái thùng nặng trịch xuống nền nhà rồi lại nhìn xung quanh. Dù nhỏ nhưng được cái sáng sủa, người chủ cũ cũng chu đáo thiệt, dọn dẹp phòng sạch sẽ không một mẩu bụi, vả lại còn có cửa sổ to nhìn ra phố, ngắm cảnh thơ mộng phải biết!
Chân mày Hiếu giãn ra, anh tiến gần tới chỗ bàn học, vươn tay mở tung cái rèm cửa sổ, tia nắng chói chang lập tức chiếu vào. Hiếu nheo hai mắt, lấy tay che trước trán, xong lại hướng ánh nhìn xuống, ngó dưới tầng trệt.
"Ai kia?" Hiếu thấy một thằng nhỏ, gầy còm, chừng mười hai tuổi. Nó đi qua nhà anh, dừng chân ở bụi hoa dại trước nhà. Thằng nhỏ ngồi xổm xuống, ngắm nghía một hồi và đưa tay ngắt một bông hoa. Nó cười tủm tỉm nom thích thú ghê lắm, nhưng rồi lại đảo mắt dáo dác nhìn quanh, như sợ bị phát hiện, nó liền đứng bật dậy, giấu tay vào túi quần, lật đật chạy đi.
Hiếu dõi theo thằng nhỏ đến khi bóng dáng nó khuất sau tán lá cây lộc vừng ở ngoài sân. Trông cái điệu bộ của nó thiệt là mắc cười, không biết nó có sống gần đây không?
.
"Hiếu đi mua cho má ít đồ nha con."
"Dạ." Hiếu kéo dài giọng, lờ đờ dắt con xe Thống Nhất màu bạc ra đường, mắt nhìn bụi hoa dại một cái rồi mới trèo lên.
Anh đạp xe vòng vòng qua lối đi chật hẹp, rồi ra đường lớn, đi mãi đi mãi mà chẳng thấy cái hàng tạp hóa đâu. Cái nắng trưa trên đất Sài Gòn mang theo sức nóng của không khí, oi bức đến khó thở.
Hiếu phơi mình ngoài trời cũng đâu đó hơn chục phút, mặt và tay chân đều đã bỏng rát. Anh tính tay không đạp quay về, nhưng lại có tiếng gọi từ sau lưng, "Anh bị lạc à?", Hiếu quay người, nhìn một cái nhận ra là thằng nhỏ ban nãy ngồi trước nhà anh, chẳng biết đứng đó từ bao giờ. Anh cứ ngẩn ngơ không nói gì, hay làm gì bởi cái nắng nóng đã mụ mị cả đầu óc khiến Hiếu không nảy số nhanh được. Thằng nhỏ nhướng đôi lông mày, giương hai mắt tròn tò mò nhìn Hiếu, chờ đợi câu trả lời.
"Anh?"
"Mày biết gần đây có hàng tạp hóa nào không?"
Nó nghe Hiếu hỏi, nghĩ ngợi một hồi mới đáp, "À, ở bên này không có đâu, phải đi ngược lại, cuối đường này anh quẹo trái rồi đi thẳng chừng mười phút nữa mới tới cơ."
"Ờ, cảm ơn mày." Hiếu nhìn theo hướng nó chỉ rồi quay xe, định bụng đạp đi, nhưng lo vẫn không tìm thấy nên ngoái lại, "Mày rảnh không? Lên xe đi tao chở rồi chỉ cái hàng ấy cho tao."
Thằng nhỏ ngơ ngác, chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng leo lên yên sau. Đợi nó ngồi chắc, Hiếu mới đạp đi, may mà nó nhỏ con, người nhẹ tênh nên anh chẳng tốn bao nhiêu sức.
Trên con đường vắng tanh chẳng có mấy ai ló mặt ra ngoài, cũng chẳng có xe cộ đi ầm ầm như khu nhà cũ Hiếu ở, thằng nhỏ ngồi sau im lìm không nói một câu, Hiếu tự dưng thấy buồn chán ghê gớm, vì chỉ nghe được tiếng gió vù vù thổi bên tai cùng tiếng lạch cạch của bánh xe đạp ma sát với mặt đường gồ ghề. Anh cứ chốc chốc lại mấp máy môi, hay liếc ra sau, tính trò chuyện cùng thằng nhỏ, rồi lại thôi, cũng bởi chẳng biết nói gì cho hay, thế nên chỉ chăm chăm vào đoạn đường trước mắt, đạp thiệt nhanh.
"Kia kìa anh." Bỗng dưng thằng nhỏ reo lên, Hiếu đang lơ mơ thì giật mình phanh gấp, làm nó cũng mất đà nhoài người về phía trước, mặt đập vào lưng anh. May mà chắc tay lái, không thì cả hai đứa ngã xuống đường mất.
"Có sao không đấy?" Hiếu chống chân xuống đường, quay ra sau hỏi nhỏ.
"Dạ không." Nó gãi đầu cười ngượng, rồi ngước lên nhìn anh, trán với mũi đỏ lè mà còn mạnh miệng kêu không sao, tới cái lưng cứng như bê tông của Hiếu còn hơi nhức nhức.
Hiếu đi lại hàng tạp hóa, mãi một lúc sau mua đồ xong xuôi, ra ngoài thấy nó vẫn đang ngồi bên vệ đường, tay chống cằm, hai mắt thì díu lại dưới cái nắng chang chang, thế là anh lại quay gót vào trong.
"Nè, ăn đi." Anh chìa cây kem trước mặt thằng nhỏ. Mà nó cứ ngẩn ra mãi, làm Hiếu đâm cọc.
"Mày cầm lấy ăn nhanh không chảy hết là tao bảo mày." Khi Hiếu dí cây kem sát vào mặt, nó mới chịu đưa hai tay nhận lấy và thì thầm câu cảm ơn. Rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn chằm chằm không rời.
"Anh không về đi à?" Thằng nhỏ quay ra thắc mắc.
"Tao ngồi đây xíu thì có sao không? Đường nhà mày à?"
"Dạ không..." Nó lí nhí trả lời, xong đôi mắt lại hướng đi chỗ khác, dán chặt vào mấy cây hoa ở vườn nhà đối diện chỗ nó ngồi.
Hiếu như vừa nhớ ra chuyện gì, "Mày thích hoa à?"
"Không. Sao anh hỏi vậy?"
"Đừng có chối! Nãy tao thấy mày ngắt hoa nhà tao rồi nha." Nghe Hiếu nói, thằng nhỏ im lặng, mày nhíu chặt, mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì, rồi nó "à" một tiếng.
"Hì hì, đấy là nhà anh à? Em thấy hoa đẹp mới ngắt chơi chơi thôi." Nó quay qua nhìn anh cười, mặt nó bình thường thì lầm lì mà cười lên một cái trông đúng là khờ. Cái điệu cười cũng ghét ghê, Hiếu nhìn, chỉ muốn véo mạnh vào má nó.
"Tao là Hiếu. Nhà tao mới chuyển đến chỗ đó đó, từ rày về sau tao cho mày làm đệ tao á."
Hiếu công bố một cách hùng hồn, làm thằng nhỏ sững người. Nó nhăn mặt, nhìn Hiếu với đôi mắt soi mói, như thể nhìn mấy thằng ất ơ nơi đầu đường xóm chợ, "Hở? Cóc thèm!"
"Mày ăn kem của tao rồi thì phải làm!" Hiếu giơ nắm đấm ra, dọa dẫm.
Thằng nhỏ thấy vậy thì so vai, cái cổ rụt lại như chỉ còn một nửa, mặt nom vẫn còn không phục nhưng cũng chỉ đành bĩu môi chẳng nói gì. Đợi nó ăn hết cây kem, Hiếu mới rề rà đứng dậy đặt túi đồ vào giỏ xe. "Lên tao chở mày về."
"Thôi em đi bộ về cũng được." Nó lắc đầu rồi nói thêm, "Nhà em không xa lắm."
"NHANH." Hiếu khó chịu, mặc dầu không muốn nạt thằng nhỏ nhưng mà cứ phải thế nó mới nghe.
Chiếc xe đạp con con băng qua con đường dài, qua cái nắng gắt buổi xế trưa. Bàn đạp không giống như ban nãy chuyển động thiệt nhanh để vượt qua nắng trưa nữa, mà chầm chậm, dường như kéo dài mãi mãi. Thằng nhỏ sau lưng tay bám chặt lấy yên trước, miệng không ngừng ngân nga một thứ giai điệu quen thuộc chắc chắn ai cũng từng nghe qua đôi lần. Những nốt nhạc trầm bổng đan xen lẫn nhau thiệt là êm tai!
Tiết trời Sài Gòn mà Hiếu từng ghét giờ đây ngập trong sắc vàng dịu mắt, và có đôi phần thoải mái, không khí oi bức cũng chẳng còn khó chịu, mà lại trở nên trong lành và sảng khoái vô cùng.
"À mà mày tên gì vậy?" Hiếu đạp được một lúc mới lơ mơ nhớ ra chuyện quan trọng, bèn hỏi.
"Em tên là Trí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro