Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Sau một đêm quẩy banh nóc với đồng bọn trong studio, Hiếu bị đói. Nhưng sáng sớm, mấy quán ăn vặt quen thì đóng cửa, còn hàng tiện lợi thì chán ngắt.

Chương thấy vậy, bật điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi nheo mắt nhìn Hiếu:

"Ê, có cái tiệm bánh trong hẻm, điểm đánh giá cao mà review nói ông chủ khó ở vl, đi thử không?"

Hiếu nhíu mày: "Khó ở thì liên quan gì tới tao?"

Chương cười đểu: "Thì ông cũng khó ở đó. Hai thằng cọc gặp nhau biết đâu lại vui."

Vậy là hai thằng mò tới tiệm bánh... Chỉ để chọc tức chủ quán . Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, ánh sáng vàng vọt của mặt trời rọi xuống nền gạch cũ kỹ. Tiệm bánh của Nguyễn Ngọc Đức Trí sáng đèn, mùi bơ sữa phảng phất trong không khí.

Cánh cửa kính bị đẩy ra không nhẹ nhàng cho lắm.

Hai người đàn ông bước vào.

Một thằng cao gần mét chín, dáng đô, đeo kính, tóc bạch kim sau gáy, mặt cau có như ai thiếu nợ mười tỷ. Thằng còn lại thấp hơn, mắt gian gian, nụ cười lúc nào cũng lấp ló ý trêu chọc. Cả hai đều ăn mặc phong cách, nhìn phát biết ngay dân rapper chứ không phải khách hàng bánh ngọt bình thường.

Trí vừa nhìn thấy người đi đầu, trong đầu lập tức bật chuông cảnh báo:

Huỳnh Công Hiếu - Rapper khét tiếng

Trí không hứng thú với showbiz, nhưng tin tức về cái tên này thì ai chả nghe qua. Vậy mà hôm nay, ổng lại lết xác tới đây mua bánh?

Nhưng ngoài mặt, Trí vẫn tỉnh bơ lau dao như không có gì xảy ra.Hiếu bước tới quầy, quét mắt nhìn menu một lượt, nhíu mày rồi buông một câu hãm vãi lồn :

" Tiệm bánh gì mà bé xíu vậy? "

Người đi cùng hắn, Vũ Ngọc Chương, bật cười khúc khích, góp vui:

"Ủa, tiệm này bán thái độ chung với bánh luôn hả?"

Trí ngước mắt lên, nhìn chằm chằm hai thằng này như đang đánh giá IQ của tụi nó. Cậu cười nhạt, đặt mạnh con dao xuống thớt, rồi đáp tỉnh bơ:

"Mấy ông mua bánh hay mua mặt bằng? Không mua thì biến."

Hiếu nhướn mày, khoanh tay, nở nụ cười khinh khỉnh:

"Thái độ vậy mà cũng buôn bán hả? Coi chừng ngày nào đó khách đập mẹ cái tiệm này luôn."

Chương lại đổ thêm dầu vào lửa:

"Đập thì uổng lắm, tao còn chưa kịp ăn thử."

Trí cười nhẹ, mở hộp bánh tart trứng, lấy một cái, gói lại rồi đẩy tới trước mặt Hiếu:

"Bánh của tao ngon tới mức khách vẫn chịu được cái thái độ này. Còn mày , có ăn không thì nói, không thì xéo."

Hiếu liếc qua Chương, thằng này cũng nhìn hắn cười cười, kiểu thử luôn đi , biết đâu ngon thật. Hiếu nhún vai, cầm lấy bánh, nhướn mày:

"Được, tao ăn thử. Nếu dở, tao chửi sập tiệm."

Trí cười nửa miệng, giọng lành lạnh:

"Chửi lớn quá là chết đó nha."Và rồi...

Hiếu cắn một miếng , cả quán im lặng. Chương chồm qua, nhìn hắn chằm chằm:

"Sao? Dở không?"

Hiếu im lặng ba giây, rồi đặt tiền lên bàn, không nói thêm câu nào, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Chương chớp mắt, rồi cười khẩy, chép miệng:

"Ờ, ngon á."

Trí khoanh tay nhìn theo bóng lưng hai thằng kia, nhếch mép cười:

"Lại thêm mấy thằng dở hơi."

Nhưng ai mà ngờ... Hôm sau, Hiếu lại vác mặt tới. Và hôm sau nữa , hôm sau nữa...thế mà cái thái độ bố đời như hôm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dickdt