02.
hiếu tỉnh giấc, mắt mở hờ, ti hí liếc sang chỗ bên cạnh. anh vẫn cứ thầm mong mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, dù nghĩ lại thì nó chân thực quá xá.
giường bên cạnh nhăn nhúm, nhưng trống trơn, hiếu không nghĩ nhiều, thở phào ngồi dậy.
"may quá!" anh vươn vai khỏe re, tinh thần phấn chấn hẳn, nhưng chẳng được bao lâu, ngay khi đặt chân xuống đất, không phải là nền nhà bằng phẳng như mọi khi mà là những sợi lởm chởm cưng cứng, chọc vào lòng bàn chân.
hiếu nín thở, cúi người xuống và thật không may, một mái đầu bạc nằm gọn trên sàn. hai tay hai chân nó co lại sát vào người trông như lạnh lắm, tiếng thở nhỏ đều đều càng dễ nghe trong căn phòng im lặng, vì hiếu không biết nói gì nữa.
anh nhẹ nhàng bế trí lên, đặt trở lại giường đắp mền cẩn thận, rồi rón rén bước chân ra ngoài, đóng cánh cửa nhẹ nhất có thể. mới có bảy giờ sáng, để nó ngủ thêm chút nữa cũng được.
thực ra giờ nó mà dậy, hiếu chẳng biết đối mặt như nào, liệu nó còn nhớ anh là ai không? hay có biết bản thân nó là ai không? ôi, chỉ mong anh bảo qua giải quyết nhanh nhanh cho hiếu bớt lo, chứ nãy giờ đi qua đi lại trước cửa sắp mòn cả gót chân.
kính koong. hiếu nghe tiếng chuông, ngay lập tức phóng xuống nhà mở cửa, "anh!"
"thằng trí sao rồi mày?" bảo vừa xách một bọc đồ to vào trong nhà, vừa hỏi.
"đang ngủ á anh." hiếu nhận lấy bọc đồ từ tay bảo, bên trong là một mớ quần áo trẻ con. anh bảo đúng là chu đáo thiệt!
anh theo chân bảo lên phòng ngủ, mở hé cửa để xem nó đã dậy chưa, bảo ngó vào thấy trí vẫn nhỏ như đứa trẻ bốn năm tuổi bất giác thở dài.
hiếu lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang bảo, "mà anh biết sao nó bị vậy không?"
"anh có phải thần thánh đâu mà biết! thôi giờ không chữa được thì tạm thời chấp nhận đi, anh nghĩ mày cứ nuôi nó một thời gian rồi tính."
"ủa anh? sao phải là em?"
"không mày thì ai?"
"nhưng mà... em còn công việc mà!"
"chứ có cha mẹ nào nuôi nấng con mà không có công việc à?" bảo nhướng mày, "sáng gửi nhà trẻ, tối về chăm, có gì đâu?"
"..."
"đây anh tìm được mầm non sao sáng cách nhà mày có mấy bước chân à, tiện lắm á!" bảo nói rồi lấy điện thoại ra dí màn hình vào mặt hiếu, "đây cơ sở vật chất tiện nghi, phòng học, sân chơi, vườn hoa đủ cả, phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất của con trẻ."
"nhưng..." hiếu do dự, không phải ghét bỏ gì trí, nhưng mà nó không phải thằng trí lớn hai mấy gần ba mươi tuổi mà anh biết. thí dụ mà nổi khùng nổi điên lên thì sao em bé đỡ nổi?
"thôi nuôi giùm anh chứ nhà anh còn trẻ già mẹ thơ, không thì tao cũng hốt thằng nhỏ về nhà."
bảo nói hết nước hết cái thì hiếu cũng hết đường từ chối, đành phải đồng ý.
"mày đừng có bắt nạt em bé nha, nó nhỏ như này, mày mà mắng là nó khóc oe oe oe oe liền, không ai dỗ nổi đâu!" bảo ngồi trên xe, nhoài người ra ngoài dặn dò hiếu mặt nhăn nhó nhưng vẫn gượng cười, vẫy vẫy tay.
"em biết rồi, anh về cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro