Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

kính koong. mắt hiếu liếc cái đồng hồ treo tường, muộn thế này rồi mà có thằng điên nào lại bấm chuông làm phiền nhà người khác vậy?

anh dềnh dàng lết thân từ giường ra ngoài cửa chính, vừa mở ra liền thấy anh bảo, trên tay mang một đống quần áo lùng bùng nặc mùi rượu.

nhìn kĩ mới để ý thấy một thằng nhỏ đang ngủ, nom chừng năm sáu tuổi. nửa mặt nó bị che lại bởi cái áo sơ mi trắng, để lộ hàng mi nhắm chặt cùng mái tóc ngắn màu bạc.

có cha mẹ nào lại để con nhuộm tóc sớm như vậy à? hiếu thầm đánh giá.

"con cái nhà ai vậy anh?" hiếu hỏi khi bắt gặp ánh mắt rất chi là hoảng loạn của bảo.

"nè, thằng trí chứ ai mày!" bảo nói rồi kéo cái áo sơ mi xuống để hiếu thấy rõ mặt thằng nhỏ.

hiếu dụi mắt mấy lần, rồi lại nhíu chặt mày, đúng là giống thằng trí thiệt!

"anh cứ đùa em."

"mắc mớ gì đêm khuya đi đùa mày?"

"chứ thằng trí thật hở anh?"

"ừ, nãy anh với mấy đứa đi nhậu, trí nó đi vệ sinh bao lâu, mãi không thấy ra, mọi người tưởng nó về rồi, xong cũng về luôn. mà anh vẫn hơi lo nên mới vào nhà vệ sinh kiểm tra xem", bảo vừa kể lể vừa đưa thằng nhỏ lại gần hiếu, "rồi vậy đó, vào cái gặp thằng nhỏ này nè."

hiếu vẫn đang lơ mơ chưa hiểu hết, tay vô thức nhận lấy thằng nhỏ từ bảo.

"giờ mày giữ nó cho anh đêm nay. mai anh em mình tính sau." bảo nói rồi lật đật chạy đi, nhanh chóng leo lên chiếc taxi chờ ngoài cổng, còn mở cửa kính ra hét to, "chăm em bé cho kĩ nha mày!"

"ủa anh? anh bảo?" hiếu tính chạy theo hỏi cho ra nhẽ, nhưng không kịp nữa rồi. "giờ sao?" mắt nhìn chằm chằm thằng nhỏ trên tay, hiếu vẫn chưa thực sự tin đây là thằng trí. nhưng mà cũng chịu thôi, giờ anh không chăm nó chắc mai anh bảo xé đầu ra mất.

"gì mà toàn mùi rượu!" hiếu càu nhàu, đem thằng nhỏ vào nhà tắm. kinh nghiệm tắm chó bao lâu cũng không giúp ích được gì cho việc này bởi nó đang ngủ say như chết, cứ gật gà gật gù liên tục, suýt thì đập đầu vào thành bồn tắm. hiếu khó khăn lắm mới tắm rửa xong cho thằng nhỏ, rồi anh lục tìm chiếc áo nhỏ nhất trong tủ đồ để mặc cho nó, mặc dù mặc xong thì vạt áo chạm cả xuống đất nhưng mà thôi, có còn hơn không.

khi đã yên vị trên giường, hiếu mới ngắm nghía thật kĩ thằng nhỏ, chắc chắn là một thằng trí con rồi. có khi nào anh bảo đang lừa hiếu chăm con rơi con rớt của thằng trí không? chắc đây là một trò đùa nhỉ?

hiếu nghĩ ngợi một hồi, ngả người xuống giường, nhắm mắt mà lòng vẫn thầm mong mọi chuyện chỉ là giấc mơ, và sáng mai dậy sẽ không có thằng trí con nào ở đây hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1927#dickdt