2. hoa
Vầng thái dương lên tận mây xanh nhưng sao nơi nhà nhỏ còn thân ảnh bé xinh yên giấc?
Yah..Đức Trí ngủ quên, hôm qua em thức khá trễ để lo việc nhà, bây giờ thì đang vội vội vàng vàng chạy trên đường.
"Trí nay dậy trễ nhe mạy"
Đức Duy vỗ vai em, mồm cười toe toét, tay khoác vai Quang Anh. Lần đầu cậu thấy em đi trễ, nhân cơ hội chọc một chút cũng vui!
"Ngủ quên"
Em dụi hai mắt, gật gà gật gù dọn đồ ra bán, ra trễ nên bị dành hết chỗ rồi chỉ đành ngồi đất thôi, mà, ngồi đất hay có chòi cũng vậy thôi, khách mua hoa tươm tướp nhé, vì người bán...cũng vì hoa. Trí vừa khéo tay, diện mạo vừa đáng yêu nên được mọi người cưng lắm, mua ủng hộ em nhiều cực.
"Quang Anh, hôm nay hoa đẹp quá kìa mua cho em điii"
"Gớm không, nè, cho một bó đó nhức đầu quá hà"
"Yêu bạn Trí quáaa"
"?" _ Q.Anh
"Nào, hoa đẹp lắm nè Quang Anhhh"
"Đẹp bằng em không"
"Kì quá hà, hihi em hơn chứ"
Đức Trí bĩu môi nhìn hai người trước mắt, yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy chứ ở đó mà tình cảm. Trông ghét thiệt chứ!
"Hoa này bán như nào đấy"
À..có cái ghét hơn rồi.
Ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, ánh mắt vẫn đang cười nãy đến giờ ẩn lên thêm một ý 'khinh bỉ'
"Một bó hai mươi ngàn, anh mua mấy bó?"
"Anh đâu có hỏi hoa này"
"Chứ hoa nào?"
Công Hiếu khẽ cười, tay chỉ về chàng thiếu niên họ Nguyễn, hắn nghĩ đón hắn là nụ cười đẹp hơn cả thiên thần...nhưng sao kì thế nhỉ? Đức Trí lườm gã một cái lại quay ngoắt đi bán cho người khác, hoàn toàn chẳng để ý đến hắn...?
"Gì đấy? Đùa mà"
"Hoa của chị đây, lần sau ủng hộ em tiếp nha"
"Mà nhóc tên gì vậy"
"Của em nè, tặng bạn gái đúng không?"
"Nè, trả lời anh đi chứ? Chú mày bao tuổi vậy"
"Tỏ tình là phải chọn hoa hồng này nhé, tình yêu vĩnh cửu luôn đấy"
"Còn nhiêu đây hoa anh mua hết nhé?"
"Tổng hai trăm, một là lấy đưa hai là một"
"Á đù, Trí nó mê tiền dữ" _ Đ.Duy
Công Hiếu khẽ cười, rút trong túi tờ polime xanh dương in đậm con số 500 ngàn, dúi hẳn vào tay em, miệng nói một câu khỏi thối, cầm hoa rồi quay ngoắt đi.
"Chội ôi đại gia khoái thằng Trí rồi"
Đức Duy chứng kiến nãy đến giờ bật cười khanh khách rồi xà xuống ngồi kế em, vừa cười vừa trêu chọc em làm cái bạn tên Đức Trí tức muốn điên!
"Im đi, chả thấy ghét lắm, đừng nói vậy"
"Hả? Mày nói nhỏ thôi fan chả xung quanh đây không đó"
"Fan? Vậy cũng có fan nữa hả"
"Còn muốn làm ăn không vậy chaaaa, ổng mới về làng mình là có gái bu rồi sao mà không có fan được, mà toàn thứ dữ không đó!"
"Thì sao? Họ không dám làm gì tao đâu"
"Hả? Mắc gì cha"
"Anh hai tao là ghệ của Thế Anh đó"
"À...tao quên...."
Công Hiếu cười nhẹ nhìn...một..hai..ba..bảy bình hoa được treo xung quanh hai tấm ảnh nhỏ, người trong hình cười rất tươi, như là cười với hắn vậy.
Hắn không biết nữa nhưng hắn có cảm giác hắn có thể ngồi ngắm ánh mắt ấy cả đời, có kiếp sau gặp lạn chắc chắn cũng sẽ như thế, hắn yêu, yêu chết cái nụ cười tươi rói đó...
Hoa của em cũng vậy, thơm, đẹp như em vậy, xinh, xinh đẹp lắm, khi nãy ở cạnh hắn ngưởi được mùi em mà xém nữa lứng cơ...má nó Công Hiếu mê con người này quá!
Hoa này xinh trai! Cực kỳ xinh trai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro