
90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95
☆, Chương 90. Đáp án ở ngay trên người Mễ Châu
Hôm nay, hiền đệ nghiêm túc nói với mình chuyện này, chàng cũng không biết nên nói như thế nào.
Chàng cũng không hiểu trong lòng chính mình nghĩ như thế nào, lúc nào cũng có một giọng nói bảo mình chờ đợi, nhưng tự mình tìm kiếm khắp nơi, tìm tới tìm lui, cảm thấy tìm được rồi, nhìn lại thì lại không thấy người đó đâu cả.
Chàng cảm thấy rất phiền muộn, phiền muộn đến mức trong lòng cũng thật đau đớn.
Sau đó, mỗi lúc nửa đêm, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện đôi mắt phương lấp lánh như ngọc lưu ly và tiếng ca êm ái, du dương kia.
Có một thời gian, chàng ta thực hoài nghi có phải mình là người có sở thích Long Dương kia không, bèn tuyển mấy nam sủng về, nhưng khi nhìn bọn họ thì lại thấy buồn nôn, nghĩ là mình là người bình thường, thì triệu thị thiếp tới, nhưng lại phát hiện cái cơn đói khát kia hoàn toàn không thấy nữa.
Cứ như thế mấy lần, chàng cảm thấy hay mình có bệnh gì.
Triệu thái y tới chẩn trị nhưng tất cả đều bình thường.
Bây giờ, nghe Mễ Châu nói một câu, chàng chợt phát hiện ra, đáp án ở ngay trên người Mễ Châu.
Chàng không thể cưới, không thể gả, chỉ bởi vì trái tim của chàng từ lâu đã thuộc về người thiếu niên trước mặt này rồi.
Tình cảm ấy không biết bắt đầu từ khi nào, không chút do dự, đã ăn sâu bén rễ vững chắc trên người chàng, không tìm được lý do.
Lần gặp gỡ trong núi lần đó chỉ là đem cảm giác rung động chôn sâu trong nội tâm của chàng hiển hiện rõ ràng ra mà thôi.
Có lẽ là từ chín năm trước, vào cái ngày mà cậu ta dùng thân thể nhỏ bé ấy đánh thắng đại tướng Công Tôn Hậu; mà cũng có thể là lúc cậu ta ba tuổi mới tới học đường, chỉ dùng một câu nói làm nghẹn chết thất đệ Tiên Vu Chân; cũng có thể sớm hơn, từ ngày đầy tháng đó, khi mẫu hậu nói cậu ta thật đáng yêu...
Thời gian đã lâu như vậy rồi, tựa hồ như từ lúc mới sinh đã như vậy rồi!
Hơi thở của Tiên Vu Tu nghẹn lại, nhấc chân lên bước đi, không nói một lời.
Nói là đi, không bằng nói là chạy trốn.
Sự phát hiện này làm cho chàng quá kinh ngạc!
Trong đầu hoàn toàn rối loạn đến mức không biết phải ở chung một chỗ với Mễ Châu như thế nào.
---------------------------------------------
Mễ Châu thấy chàng ta không nói lời nào đã rời đi thì chỉ biết cười khổ. Quả nhiên mấy việc bị nhờ vả như thế này nàng không làm được!
Mấy vị công thần thấy Tiên Vu Tu bình thường không có việc gì hay gọi nàng vào cung tán gẫu thì cho rằng hiện tại nàng là tâm phúc lớn nhất của hoàng thượng.
Mà chuyện lập hậu, sinh hài tử, dĩ nhiên nếu là do người tâm phúc đi khuyên bảo thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, Mễ Châu cũng thấy làm hoàng đế thì Tiên Vu Tu đúng là nên lập hậu, mà kể cả không lâp hậu thì trước tiên cũng nên có mấy phi tử mới được.
Nhưng vừa nhắc tới, Tiên Vu Tu đã mặt lạnh rời đi rồi.
Mễ Châu thở dài một hơi rồi rời cung.
Quân địch ở trong ngoài biên cương, nàng không rảnh ở đây quan tâm tới mấy chuyện nhi nữ tình trường của người khác.
Nàng muốn khai chiến rồi!
Linh hồn lính đánh thuê đãm máu ngủ say mười sau năm nay đang kêu gọi đòi thức tỉnh, nàng vốn cho rằng đời này sẽ không thể có cảm giác như vậy, nhưng hiện tại lại cảm nhận được nó rõ ràng.
Sát khí quanh người Mễ Châu kết lại, trực tiếp ngưng đọng trong không khí.
Bị nước lạnh dội vào cũng không sánh nổi với sát khí bị đông lại kia.
Lại nói tới chuyện kể từ ngày Mễ Châu ở trong rừng đào tiện tay cứu được lục tiểu thư Lý Thanh Tâm của Lý gia khỏi tay của song bá Nam Thành phía Bắc kia, sau khi nàng ta hồi phủ, lại cả ngày hồn vía lên mây, không có sức lực làm chuyện gì, cơm không ăn, nước không uống, mắc bệnh tương tư.
Trong phủ Thượng thư, nàng ta là nhỏ nhất, các đại ca, đại tỷ đều xuất giá, kết hôn hết rồi, chỉ còn lại mình nàng ta.
Bình thường Lý Thượng thư chiều nàng tới mức muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thương nàng tới tận xương tủy.
Chưa khi nào thấy nữ nhi tri kỷ mặt mày ủ rũ như vậy, than thở cả ngày? Tới mấy ngày sau, khi gặng hỏi nha hoàn Tiểu Tụy mới hay sự tình như thế nào.
Phu nhân Thượng thư Lạc thị vừa nghe đã hiểu tâm tư của nhi nữ nhà mình.
☆, Chương 91. Bà biết thực ra Mễ Châu là nữ nhi
Không biết nam tử anh hùng tài giỏi phương nào lại có thể làm cho khuê nữ lúc nào cũng mắt cao hơn đầu của mình nhớ mãi không quên?
Biết bao nhiêu công tử nhà vương công quý tộc tài giỏi, cao ngạo, không nói đâu xa, chỉ riêng mấy vị vương tử, hoàng tử của hoàng thượng, ai không phải là rồng phượng giữa loài người chứ? Nhưng mà trong bất cứ buổi dạ yến nào của hoàng gia, nhi nữ nhà mình cũng không có hứng thú với ai cả.
Mà hiện giờ lại có người có thể làm rung động trái tim của nữ nhi, bà thật sự rất tò mò.
Lý Thượng thư cũng như vậy.
Có điều nghĩ tới, thì đến tên họ của đối phương cũng không biết, phải đi đâu tìm người đây? Mà công tử ca (*thiếu niên nhà giàu có, nhưng thường mang ý khen ngợi*) này đến yến tiệc hoàng gia cũng không có mặt thì thân phận và địa vị có thể xứng với Lý gia nhà bọn họ sao?
Lý Thượng thư chợt thấy thật sầu muộn. Mặc kệ như thế nào ông vẫn hi vọng tiểu nhi nữ có thể gả vào nhà đại phú đại quý (*nhà giàu có, có quyền có thế*).
Ông là người của phái Thái tử, từ sớm đã muốn gả tiểu nhi nữ vào phủ Thái tử, nhưng ngặt nỗi Thái tử không có hứng thú với việc đón dâu, thậm chí còn nháo loạn trốn khỏi kinh thành.
Hoàng đế tuy giận nhưng cũng không cưỡng ép Thái tử.
Mà nữ nhi của mình lại bài xích việc trong phủ Thái tử đã có đông đảo nữ nhân, lại hoàn toàn không có hứng thú gì, nên ông cũng không có cách nào để ép buộc cả.
Đúng vậy, Thái tử không có chính phi, nhưng lại nghe nói thị thiếp vô cùng nhiều, lại còn có cả nam sủng. Lý lão đầu dù có muốn gia tăng quyền lực phan quyền phụ quý cũng sẽ không đem việc hạnh phúc chung thân của tiểu nhi nữ mình yêu thương nhất ra để đánh cược.
Nhưng thấy tiểu nhi nữ tương tư ngây ngốc như vậy, thân làm cha nương có gấp gáp xoay vòng vòng cũng vô dụng.
Đến tên họ, địa chỉ của thiếu niên lang kia cũng không có, ngay cả việc là người ở nơi nào cũng không rõ ràng, muốn đi tìm thì cũng không biết tìm từ đâu.
Sau đó sự việc Tiên hoàng băng hà, Hoàng thượng mới đăng cơ, sau khi xử lý một loạt các việc đại sự xong, Lý Thượng thư đã thăng chức làm Lý Tướng, nhưng chuyện của nữ nhi vẫn hoàn toàn không có tin tức gì.
Ngày hôm đó, Lý Thanh Tâm tâm tình không vui, bèn gọi nha hoàn mang nghiên bút tới, bắt đầu vẽ tranh.
Nghe thấy nhi nữ đã nửa năm không thấy biến chuyển gì, hôm nay lại xuống giường vẽ tranh, Lý phu nhân rất vui mừng, vội vàng tới xem.
Lý Thanh Tâm vẽ không phải tốt lắm, nhưng cũng có thể vẽ lại thiếu niên lang trong ấn tượng của mình giống tới bảy tám phần.
Lý phu nhân vừa nhìn đã biết: Đây chính là nam tử mà tiểu nhi nữ của mình vẫn luôn mong nhớ! Quả nhiên dáng vẻ tuấn tú, oai vệ hiên ngang! Lần này muốn tìm người thì cứ theo đây mà tìm!
Mà sao nhi nữ lúc mới trở về không vẽ, tới tận bây giờ mới vẽ chứ.
Lý phu nhân không nghĩ ra.
Vẽ xong, Lý Thanh Tâm lại nằm dài trên giường
Thân thể của nàng hiện tại quá yếu ớt, hơn nửa năm mất ăn mất ngủ đã gầy gò tới mức gió thổi mạnh sẽ ngã, có thể so sánh được với Lâm muội muội rồi. (*đã từng giải thích ở chap trước trước nào đó không nhớ =)) đây là cô nàng trong Hồng Lâu Mộng, cơ bản xinh đẹp, yếu ớt, mới gặp đã được các anh giai thương tình, bla bla*)
Lý phu nhân đem bức họa đưa cho Lí tướng xem, Lí tướng vừa nhìn, kinh ngạc thốt lên: "Đây là Cửu vương gia?!"
Tuy có bảy phần tương tự, nhưng ông cũng không dám khẳng định chắc chắn.
"Cửu vương gia sao?" - Lý phu nhân hai mắt sáng bừng bừng, vui mừng nói: "Nếu thật sự là Cửu vương gia, vậy thì đó quả là phúc khí của Thanh Tâm rồi! Cửu vương gia lớn lên linh lung biết bao! Công phu là số một, lại chưa có hôn phối, trong phủ cũng không thị thiếp, phu nhân gì cả. Thực sự là quá tốt rồi!"
Ông trời ạ, đây thực sự là một mối nhân duyên tốt đẹp mà!
Lý phu nhân thực sự vui mừng khôn xiết.
Nếu như bà biết Mễ Châu thực ra là nữ nhi, bà liệu còn có thể hân hoan hài lòng, vui mừng khôn xiết như này không? Ha ha!
Thế nên trước khi Mễ Châu chuẩn bị rời kinh một ngày thì Lí tướng bỗng nhiên đến nhà bái phỏng.
Mễ Châu cảm thấy thật kỳ quái, bởi vì nàng trên căn bản chưa bao giờ ngầm lui tới cùng các văn thần trên triều.
Lý lão đầu nói lan man một hồi vẫn không nói rõ ràng ý định của mình.
Mễ Châu thầm trợn trắng mắt trong lòng. Đùa sao, lão tử ông có lời gì mau nói, tỷ đây rất bận, tỷ đây còn phải thu dọn, bố trí rất nhiều chuyện, không có thời gian nhàn rỗi ở đây nói chuyện phiếm với ông đâu!
☆, Chương 92. Bản vương vóc người không cao, lại còn gầy như que củi
Rốt cục, Lý tướng hình như cũng nhận thấy Mễ Châu mất kiên nhẫn, khuôn mặt già nua của ông đỏ lên, ông bèn hắng giọng một cái, hỏi: "Tháng ba năm nay Cửu vương gia có từng đi qua rừng đào ở trên núi Dương Minh không?"
Tháng ba? Rừng đào? Nàng đương nhiên đi qua rồi.
Cũng là bởi vì đã đi qua, nên mới có thể thuận lợi làm lui lại hôn ước của gia tỷ và Nhị hoàng tử. Việc này huyên náo khắp kinh thành đều biết, ai mà lại không biết việc đó chứ.
Có điều, Lí tướng hỏi như vậy rốt cuộc có ý đồ gì? Mễ Châu nhìn ông ta một chút, bình tĩnh gật gật đầu, rồi uống một hớp trà.
"Cửu vương gia ngài có từng cứu được một nữ tử?" - Lí tướng có chút hưng phấn, không nhịn được kích động, hỏi.
Mễ Châu nghi ngờ nhìn ông ta, cẩn thận suy nghĩ một chút.
A ~ ta ngất!
Đang hỏi tại sao cái tên Lý tướng nghe quen quen, hóa ra ông ta vốn là nguyên Thượng thư ở phủ Lý Thượng thư kia!
Sẽ không phải là cái vị Lục tiểu thư Lý cái gì Tâm nói là bản vương đã cứu nàng chứ? Bản vương nhớ mình không có lưu lại bất kỳ thứ gì đặc trưng cho thân phận hay tên gọi mà, thậm chí cũng không nói họ tên nữa.
Đừng đừng! Ngàn vạn lần đừng tìm bản vương để muốn làm cái chuyện gì mà lấy thân báo đáp nhé, bản vương không chịu, bản vương không chịu đâu!
Mễ Châu căng thẳng đến mức suýt chút nữa tay run lên. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của Lý tướng, Mễ Châu bỗng nhiên hiểu: Ông ta cũng không dám xác định có phải nàng là người đã ra tay cứu giúp.
"Lý tướng đang nhắc tới gia tỷ sao? Lần đó gia tỷ và bản vương bị tách ra khi đi ngắm hoa thì gia tỷ bị mấy ác phụ châm chọc bằng những lời lẽ ác độc. Sau khi bản vương biết được, nhất thời không nhịn được đã ra tay đánh bọn họ. Đó có tính là đã cứu tỷ tỷ một mạng không?" - Mễ Châu lạnh nhạt trả lời.
Nhưng Lý tướng là người nào chứ? Ông ta mười phần là một kẻ cáo già, nếu không cũng đã không lên nổi chức vị tướng này.
Ông nhìn thấy Mễ Châu có chút do dự, thì đã đoán được Mễ Châu nhất định chính là thiếu niên lang đã cứu tiểu nhi nữ nhà mình.
Thấy Mễ Châu không muốn thừa nhận, ông cũng không thể ép buộc người ta thừa nhận.
Có thể nhi nữ nhà mình phúc mỏng, duyên cạn, Cửu vương gia người ta căn bản không có tâm ý kia, thế nên cả tên họ, địa chỉ cũng không lưu lại chút manh mối nào!
Lý tướng cũng không phải là người cổ hủ, đương nhiên cũng biết đạo lý dưa hái xanh không ngọt.
Trong lòng thầm than thở một hồi, ngượng ngùng đứng dậy, hành lễ nói: "Xin Cửu vương gia tha thứ cho lão thần đường đột, hôm nay đã quấy rầy rồi. Ta xin được cáo từ!"
"Ai, tướng quốc, lão nhân gia người hôm nay đến đây chính là muốn cùng bản vương nói chuyện phiếm sao? Có phải ông đã gặp chuyện khó khăn gì không?" - Mễ Châu nhận thấy ông ta cũng là một người cha nhân từ, không đành lòng bèn hỏi thêm một câu.
Vừa nói, nàng hận không thể cắn nát đầu lưỡi mình đi. Chết tiệt, đang lúc quốc gia gặp nạn, đừng có đem mấy chuyện nữ nhi tình trường tới cho mình chứ!
Đây không chỉ hại chính mình mà còn hại cả người khác nữa!
Lý tướng nghe vậy, cho rằng chuyện còn có thể thay đổi, bèn dừng chân, trả lời: "Nhắc tới cũng không sợ Cửu vương gia chế nhạo, tiểu nữ Lý Thanh Tâm nhà ta ngày hôm đó trong rừng đào, nhìn trúng vương gia anh tuấn, tài giỏi, năm nay người đã mười bảy, không biết ý của vương gia như thế nào?"
Ta ngất! Này Lý lão đầu, ông nói cũng quá trực tiếp đi? Mễ Châu âm thầm kêu khổ.
Thực sự là "họa" từ miệng mà ra, nàng không hỏi thì có phải là không sao không?!
Lý tướng vốn định nói mơ hồ một chút, nhưng nghĩ tới vì nhi nữ, bèn chuyển sang nói thẳng, được thì được, không được thì không được, ngược lại, ông ta không tin, theo như địa vị của Lý gia bây giờ lại không tìm được một nhà chồng tốt hay là tìm được một nam tử tốt!
Đương nhiên, nếu như Cửu vương gia có thể vừa ý con mình thì lại càng tốt hơn.
Đáng tiếc, đây cũng không phải là chuyện có thể theo ý của ông trời.
"Lý tướng nói quá lời! Lý tướng nói quá lời rồi! Ta làm gì mà anh tuấn, hùng vĩ chứ! (*Lý tướng nói chị 英伟: yīng wěi ý bảo chị anh tuấn, tài giỏi, nhưng chị cố tình hiểu chữ 伟 là to lớn, vĩ đại cơ*) Bản vương vóc người không cao, lại còn gầy như que củi, thịt cũng không có mấy lạng, tính khí cũng rất xấu, lúc tâm tình không tốt sẽ động thủ đánh nữ nhân, hơn nữa tuổi tác của ta so với Lục tiểu thư hình như còn nhỏ hơn một tuổi..."
☆, Chương 93. Trời ạ, tám trăm ngàn quân làm tiên phong sao?!
Hơn nữa, phía mẫu thân hình như đã tìm nữ tử tốt cho bản vương rồi!
Mà giờ cũng sắp khai chiến, nếu như trên chiến trường có chuyện gì vạn nhất không may xảy ra, chẳng phải là làm lỡ làng cho Lục tiểu thư sao? Đương nhiên, nếu như nàng không sợ lỡ làng gì, mà lại đồng ý làm thiếp thất thì..."
Mễ Châu cũng không có ý định đắc tội với Lý tướng, trên mặt thì muốn làm khó dễ, nhưng lại từ từ nửa nói nửa không về tình hình thực tế cho ông ta nghe.
Quả nhiên mặt Lý tướng biến sắc, ông ta nuông chiều nhi nữ đến tận trời thì làm sao có thể để con mình làm thiếp thất của người khác? Hơn nữa, trong lời nói của Cửu vương gia giống như là chê nhi nữ của mình già, ông tức giận, ngắt lời, nói: "Cửu vương gia thứ lỗi cho lão thần đã tới quấy rầy! Lão thần xin cáo lui!"
"Tướng quốc đừng giận, chuyện hôm nay ngoại trừ ông và ta sẽ không có người thứ ba biết chuyện, ông cũng đừng để trong lòng! Ông cũng biết tính tình của bản vương có chuyện gì đều nói thẳng, nếu như có lời nào đắc tội thì hãy lượng thứ cho ta!" - Mễ Châu thấy ông ta lúc này đã hết hy vọng, muốn rời đi, nên nàng cười híp cả mắt, vừa nói vừa đứng dậy để đưa tiễn.
"Cửu vương gia xin dừng bước! Xin hãy dừng bước!" - Lý tướng mặt bình tĩnh đáp.
Thực ra ông ta tức giận thì cứ tức giân, nhưng trên mặt lại biểu lộ vô cùng quẫn bách.
Bước ra khỏi cửa lớn của vương phủ, Lý tướng không ngừng lắc đầu mà thở dài: Xem ra tiểu nhi nữ nhà mình không có phúc duyên này! Cửu vương gia không hề đặt nàng trong lòng! Dáng vẻ hoàn toàn muốn né tránh chuyện này nữa!
Thật phí lời!
Ai muốn làm chuyện tốt cứu một người, lại bị người kia mặt dày mày dạn phụ thuộc vào cả đời chứ? Đấy không phải tự mình chuốc lấy phiền phức sao? Huống hồ bản vương lại là nữ nhân?
Ta không sợ ông biết, bản vương đây sợ nhất chính là nữ nhân phiền phức đó!
Mễ Châu thầm nói.
Lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp sao, hừ, trong mắt tỷ thì bản chất của lấy thân báo đáp chính là "làm ơn mắc oán"!
Cuối thu, lá vàng chao liệng phủ đầy sân.
Khoái mã ra sức chạy, so với việc mang theo người nhà thì Mễ Châu chỉ cần nửa tháng đã trở lại thành Dương Quan.
Nếu là đưa tin hỏa tốc 800 dặm thì chỉ cần ba đến bốn ngày, dù có trì hoãn như thế nào cũng không quá bảy ngày.
"Vương gia! Vương gia đã trở về rồi!" - Hai người Triệu Khải, Tần Hạo đang cưỡi ngựa đi tuần ở cổng thành phía nam, từ xa nhìn thấy, vội vui mừng thúc ngựa tới đón. Mễ Châu nhìn bọn họ gật gật đầu, cũng không dừng ngựa mà chầm chậm cưỡi ngựa về thành.
"Tình hình sao rồi?" - Mễ Châu hỏi.
"Quân do thám ở tiền phương báo lại rằng, quân địch hiện đang dàn hàng ngang tập kết ở ba thành Tương châu, Di châu và Khai châu cách trấn cửa ải sáu trăm dặm, nghe nói có ít nhất 800 ngàn quân làm tiên phong." - Tần Hạo nói.
Trời ạ, 800 ngàn quân làm tiên phong sao?!
Toàn bộ quân đội Lâu Sát quốc của nàng gộp lại cũng chỉ có hơn 900 ngàn, mà 500 ngàn thì đang ở trong thành Dương Quan này rồi.
800 ngàn quân tiên phong, xem ra đúng là muốn một ngụm nuốt sạch thành Dương Quan này rồi.
Chẳng trách Tiên Vu Tu nói đối phương lần này đã tập hợp toàn bộ binh lực cả nước.
Hừ!
800 ngàn tiên phong lại còn có trung quân rồi cả tiếp viện. Trời ạ! Gộp lại thì có phải con số quá lớn rồi không!
Hóa ra thế lực của Thục Trần quốc mạnh mẽ như vậy!
Đều do nàng những năm gần đây chỉ lo luyện binh và yên ổn dân sinh, không cẩn thận mà tự mình cải trang tới thăm dò Thục Trần quốc một lần.
Không nghĩ tới binh lực của Thục Trần quốc lớn như vậy.
Mễ Châu cau mày.
"Tạm thời án binh bất động. Theo như tin tức của vương gia cử người đưa về lúc trước, toàn bộ bách tính của trấn cửa ải đều sơ tán hết về trong thành Dương Quan. Bách tính thành Dương Quan trừ phi vô cùng cần thiết, nếu không tận lực ít ra ngoài. Để đề phòng gian tế của kẻ địch trà trộn vào." - Thấy nàng không nói gì, Triệu Khải tiếp tục báo cáo.
☆, Chương 94. Mỗi người uống một hớp có thể uống sạch bách nước trong sông đào bảo vệ thành.
Chờ mấy người bọn họ vào thành, cửa thành lập tức đóng lại.
Quả nhiên, tình hình không quá giống như vậy.
Nghe thông tin chuẩn bị khai chiến, trên đường, người đi lại ít đi rất nhiều.
Những người đi lại trên đường, sắc mặt vội vã, cũng không muốn ở trên đường qua lâu, họ sợ bị coi là gian tế của địch quốc mà bắt lại.
Bách tính thành Dương Quan phụng mệnh hành sự như vậy hoàn toàn xuất phát từ sự ủng hộ, kính nể và yêu mến đối với Cửu vương gia.
Bọn họ không chuyển nhà là vì tin tưởng tiểu Cửu vương gia nhất định có thể giống như tiên Cửu vương gia, có thể đánh lui quân địch! Người chủ soát có thể làm cho bách tính kiên định tin tưởng thật sự là một chuyện vô cùng hiếm thấy! Bách tính có thể tin tưởng như vậy, huống hồ là trong quân đội! Chỉ cần vương gia của bọn họ có mặt, mọi chuyện đều không có gì khó giải quyết! Sẽ không phải sợ bất cứ thứ gì!
Mễ Châu và hai người Triệu, Tần vội vã quay lại quân doanh, không kịp uống một ngụm trà đã phái người về vương phủ báo tin cho Lương thị, rồi triệu tập tất cả các trọng tướng, mở bản đồ quân sự đơn sơ của thời đại này ra, xem xét các thông tin về bày bố binh lực hiện tại, bắt đầu thảo luận biện pháp phòng ngự.
Lâu Sát quốc có hình như chiếc nón úp ngược.
Thành Dương Quan chính là cái đỉnh nhọn của nó.
Một khi nơi này thất thủ thì cả cái phần diện tích to lớn phía sau không nghi ngờ gì sẽ bị nuốt hết.
Các biên thành còn lại đều giáp với biển.
Trên mảnh đại lục này của tinh cầu Mộng Hoan thì nó giống như cái thắt lưng được thắt lại trên chiếc váy dài, eo nhỏ được thắt lại, giống như phân chia mảnh đại lục này thành hai phần nhỏ. (*khá giống với Châu Mỹ, cái eo là đoạn Mexico*)
Một phần là Lâu Sát quốc, phần còn lại chính là Thục Trần quốc.
Biên giới giữa hai nước chính là nơi cái eo thắt lại, cũng là trấn cửa ái.
Trấn cửa ải là trấn nhỏ nằm cách thành Dương Quan không xa lắm về phía Tây Bắc, do Lâu Sát quốc phái binh chiếm đóng.
Ngoại trừ nơi này thì phần còn lại đều tiếp giáp với biển.
Trong thời đại khoa học kỹ thuật trì trệ này, không có ai nghĩ sẽ đổ bộ tới các thành trấn bằng đường biển rồi lại tiếp tục xâm chiếm đối phương cả.
Thế nên Thục Trần quốc lần này phái 800 ngàn đại quân làm tiên phong hoàn toàn muốn tiến công bằng sức mạnh, nhất định phải giẫm lên xác của mấy trăm ngàn binh lính của thành Dương Quan, sau đó một đường xuôi xuống phía nam, quét sạch tất cả. Bởi vì chỉ cần xông qua được thành Dương Quan, thì phía sau là một bình nguyên rộng lớn.
Mặc dù có một khoảng nhỏ là sa mạc, đồi núi, rừng rậm và mấy ngọn núi, nhưng cơ bản cũng không thể coi là trở ngại lớn.
Mễ Châu sớm biết điều này, thế nên mới mang hơn một nửa binh lực của Lâu Sát quốc trụ tại thành Dương Quan này để tránh tới lúc cần lại không ứng phó kịp.
Nhưng mà hơn một nửa binh lực cũng không bằng số binh lực làm quân tiên phong của Thục Trần quốc nhà người ta.
"Hiện tại, trong phạm vi 300 trượng phía ngoài trấn cửa ải (ngày xưa 01 trượng = 10 thước, 03 thước = 1m, 300 trượng cỡ khoảng 1km) chúng ta đào chiến hào rồi đổ nước. Tổng cộng có ba vòng chiến hào, mỗi chiến hào cách nhau ba trượng ba thước (khoảng 10m, 01 trượng = 10 thước)
Đoạn chiến hào thứ nhất rộng hai trượng ba thước (7m), đoạn chiến hào thứ hai, ba rộng một trượng bảy thước (5m), ở đoạn cuối chính là một đê phòng hộ cao một trượng ba thước (4m). Trên mặt đê có công sự để chiến đấu (*kiểu một đoạn tường ngăn cao ngang ngực*) và có các gờ thấp một trượng, dài ba trượng
Công sự để chiến đấu ở trên đê mặt ngoài có gắn cọc gỗ được vót nhọn.
Trên mặt đê cứ cách một trượng lại dựng một tháp gỗ, có bố trí cung thủ phía trên.
Vương gia, người xem thử xem có cần phải tăng cường thêm cái gì nữa không?" - Tổng binh Tào Giản trình lên bản đồ công trình phòng ngự của trấn cửa ải, giải thích từng chỗ một.
Mễ Châu yên lặng.
Đây là công sự phòng ngự quy chuẩn điển hình ở thời đại này. Công sự như vậy còn thiếu sót rất nhiều, nếu dùng để phòng hộ 200, 300 ngàn quân thì còn có thể.
Còn với 800 ngàn quân tiên phong của Thục Trần quốc, mẹ nó, mỗi người uống một hớp cũng có thể uống sạch bách nước trong sông đào bảo vệ thành.
Huống hồ hiện tại đã gần sang đông, mặt nước dễ dàng đóng băng, để phá hủy công sự như vậy thật dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện nay không có phương pháp nào tốt cả, chỉ có thể tạm như vậy.
Mễ Châu rối rắm.
☆, Chương 95. Một đội quân thần bí
"Các tướng sĩ ai có phương pháp phòng ngự tốt hơn không?" - Nàng ngẩng đầu, quét ánh mắt một vòng hỏi.
Không ai lên tiếng.
"Công sự phòng ngự như thế này, phụ vương khi còn sống đã dùng rồi đúng không?" - Nàng lại hỏi.
"Bẩm vương gia, tiên vương gia đã dùng rồi. Thế nên mới bảo trụ được thành Dương Quan" - Tần Hạo đáp.
Mễ Châu đập bàn, đứng lên nói: "Ông cho rằng Thục Trần quốc là lũ ngốc sao? Dùng phương pháp giống nhau lại có thể bảo trụ được thành Dương Quan sao? Bây giờ nghĩ, lập tức nghĩ, sau một canh giờ, bản vương muốn nhìn thấy phương án công trình phòng ngự quân sự mới hoàn mỹ nhất!"
"Nên nhớ kỹ, kẻ địch của chúng ta là 800 ngàn quân tiên phong! Chứ không phải trò náo loạn nhỏ bé của 200, 300 ngàn quân của mười sáu năm trước!" - Mễ Châu tức giận ném bản đồ phòng ngự quân sự lên bàn, tay cầm địa đồ, đi ra khỏi trướng của chủ soái.
Hứa Hoàng hai vị giáo đầu là thiếp thân hộ vệ cùng ba cận vệ binh lập tức đi theo.
Mễ Châu giục ngựa tăng tốc, chạy thẳng tới trấn cửa ải.
Nàng cũng không vào thành, mà giục ngựa chạy về tiểu doanh trong rừng cây ở bên cạnh trấn cửa ải.
Đây là tiểu doanh nàng tự mình thành lập, chọn ra những binh lính tinh nhuệ có thể chất và năng lực tốt nhất, biết bơi lặn từ trong quân đội, huấn luyện thành binh lính đặc biệt của thời đại này.
Chỉ là 10 ngàn nhân mã. Là một đội quân thần bí thuộc 500 ngàn quân đóng ở thành Dương Quan.
Nàng gọi bọn họ là "Nhuệ", có nghĩa là những binh lính tinh nhuệ hơn cả những binh lính tinh nhuệ trong quân đội.
Cách tác chiến chủ yếu là khinh kị (*trang bị gọn nhẹ, hành động nhanh chóng*), cận chiến quy mô rộng, lẩn trốn, trinh sát, đánh lén các loại, trong tình huống không có thiết bị thông tin liên lạc hiện đại như bây giờ thì dùng một đội quân biết bơi lặn tới hậu phương của quân địch để gây rắc rối là điều vô cùng cần thiết.
Nhìn thấy Mễ Châu vào rừng đã sớm có trạm canh gác ẩn nấp thông báo cho các tướng sĩ ở đại bản doanh.
Mấy người Hoàng Hứa giáo đầu ở phía sau đương nhiên đợi ở ngoài rừng cây.
Khi Mễ Châu tới trước quân doanh trong rừng, 10 ngàn nhân mã đã tập hợp xong xuôi.
Mễ Châu cười thầm, gật đầu rất hài lòng. Bọn họ còn cho rằng nàng không biết ngoài bìa rừng có trạm lính gác sao? Thực ra là nàng thả cho chàng ta một con ngựa (*ý là tha cho*) chứ không sớm đã hạ được chàng ta rồi.
"Thời điểm để thể hiện thân thủ đã tới rồi, các người đã chuẩn bị xong chưa?!" - Mễ Châu uy nghi hỏi.
"Chuẩn bị sẵn sàng!" - Mọi người đồng thanh đáp. Âm thanh chấn động làm lũ chim trong rừng hoảng sợ bay toán loạn.
"Rất tốt! Lúc nào cũng phải chuẩn bị kỹ càng, chờ tới lúc được thông báo!" - Mễ Châu nói.
Mễ Châu nàng xưa nay không thích nói những lời thừa thãi, trước giờ cũng không thích lãng phí thời gian để nói những lời phô trương vô ích.
Thế nên chỉ cần phất tay, chúng binh sĩ lập tức tản đi.
Toàn bộ quân doanh trong chớp mắt đã không thấy một bóng người, không nghe thấy một tiếng nói chuyện, yên tĩnh đến mức khiến người ta tưởng rằng đã tiến tời một khu lều vải không người.
Tướng lĩnh của "Nhuệ" là Tề Lương tiến tới, mời Mễ Châu vào trong trướng, hỏi: "Vương gia, khi nào xuất kích?"
Ông ta là một tướng quân hơn ba mươi tuổi, ánh mắt toát ra sát khí, trước kia đã từng là cận vệ binh nhỏ tuổi nhất bên cạnh tiên vương gia, ông hận Thục Trần quốc tới thấu xương. Bởi vì trước kia, tiên vương gia chết trước mắt ông mà ông không thể ra sức cứu người.
Hơn bảy năm trước ông bị Mễ Châu chọn trúng, an bài tới đội quân "Nhuệ" này.
Bên trong đội quân "Nhuệ" lấy quy tắc cường giả vi tôn, người mạnh là lớn nhất, trải qua các vòng sát hạch và kiểm tra, ai có thành tích tốt nhất thì được làm lão đại.
Cứ tiến hành loại suy như vậy. Tề Lương là người có thành tích tổng hợp năng lực ở các hạng mục xuất sắc nhất, nên ông đã trở thành chủ tướng của đội quân này.
Phó tướng Mạnh Vân, Phi Đạt là hai người có khả năng bơi lặn xa nhất, bắn tên lợi hại nhất; tả hữu Giáo úy Cung Hi, Lâm Thành Sơn là hai người có sở trường ẩn nấp, ngụy trang.
Đội ngũ này của bọn họ từ lúc bị Mễ Châu huấn luyện một lần, thì sau đó thường suốt đêm vượt qua ngọn núi không thể vượt qua này tới bờ biển ở bên kia quả núi để bơi, thực hiện huấn luyện bơi lặn.
---------------------------------------------------------------
Cập nhật chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro