Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Không đánh thì thôi, đã đánh là thành danh!

"Đây vẫn chưa có đấu xong, hài tử có lẽ chỉ là may mắn, hay là do Công Tôn tướng quân cố ý nhường thôi ạ!" - Lương thị khẽ nói.

"Có phải như vậy hay khong, tiếp tục theo dõi là biết! Theo như ai gia thấy, tiểu vương gia Mễ Châu cũng không thua vương gia Mễ Thiện năm đó là bao!"- Hoàng thái hậu rất có hứng thú, hàn huyên hai câu rồi lại tiếp tục quan võ đài.

Công Tôn Hậu bị đánh lần này, âm thầm giật mình: Đây là loại võ công gì? Không giống như mình dạy!

"Đứng dậy! Nhanh lên một chút! Ngươi dám to gan coi khinh bản vương gia! Bản vương chỉ cần động ngón tay út thì ngươi đã ngã rồi!" - Mễ Châu quát.

Âm thanh tuy non nớt, nhưng vang vọng cửu thiên!

Nàng nói như vậy là cố ý để kích Công Tôn Hậu phản kháng, sau này sẽ thần phục dưới chân nàng. Muốn thu phục tâm của tam quân tướng sĩ, chỉ cần giáo huấn, thu phục mấy người thủ lĩnh trọng yếu là được!

Tuyệt đối không thể mang cái hư danh là Cửu vương gia được!

Đã muốn làm, muốn đánh, thì nàng phải làm một Cửu vương gia có thực lực, có tư cách!

Quyết không làm ô danh người cha từ khi nàng sinh ra vẫn chưa được nhìn mặt!

Mình là nhường cậu ta! Cũng không phải coi khinh cậu ta! Công Tôn Hậu bi phẫn nghĩ.

Mình chỉ không muốn thương tổn huyết nhục duy nhất của Cửu vương gia!

Nhưng tiểu tử này quá kiêu ngạo, vậy cũng được, mình sẽ hành động, không để cho tiểu tử này quá đắc ý!

Nghĩ như thế, Công Tôn Hậu ra chiêu Lí ngư đả đĩnh (*chiêu này là đang nằm thì cong chân bật người để đứng thẳng lên*), đứng lên, chuẩn bị tư thế.

Ai, Mễ Châu nhíu mày.

Thật sự không phải nàng cậy mạnh, cũng không phải nàng coi thường, mà thực sự, những chiêu thức của chàng ta, nàng đã nhìn chán rồi!

Cho nên lúc nàng học với chàng ta, cả trung bình tấn cũng không muốn luyện!

Thấy chàng ta sau khi bị ngã, giống như có chút cố gắng.

Được! Thế thì để cho một lính đánh thuê là tỷ đây mở mang cho ngươi biết cái gì gọi là quyền thuật chân chính!

Trái một quyền, phải một quyền, dối trên gạt dưới, bát tiên quá hải...

Mễ Châu người nhỏ, thân thể linh hoạt, chiêu thức khó lường, giở trò gian xảo, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào người của Công Tôn Hậu.

Sau thời gian nửa nén hương (*cỡ 30p*), Công Tôn Hậu bị đánh đến thở hồng hộc, cách di chuyển đã thay đổi mạnh mẽ.

"Ồ? ..." - Thái tử Tiên Vu Tu kinh ngạc nói lên.

Trời, đây là cái tên ngốc kia sao? Cái tên phế vật mà đứng trung bình tấn cũng không tốt đó sao?

Đám hoàng tử thế tử vây xem ánh mắt cũng kinh ngạc.

"Được, được, rất tốt!" - Hoàng thượng không ngừng vỗ tay, không ngừng khen hay!

Ông ta thật không nghĩ đến. Hổ phụ không sinh khuyển tử, hổ phụ không sinh khuyển tử, Cửu vương gia Mễ Thiện, huynh đệ tốt, đã để lại cho trẫm một vị tướng tài!

Nhóm quần thần chụm đầu ghé tai, không ngừng gật gù: Tiểu Cửu vương gia này thực sự không thể khinh thường!

Phải đi lại nhiều một chút, đến nhà bái phỏng, giao lưu tình cảm cho tốt mới được!

"Hây .... A .....!" - Mễ Châu thấy đánh vậy đã được rồi, một chiêu cuối cùng, tứ lạng bát thiên cân, đánh Công Tôn Hậu bay ra khỏi võ đài, rơi xuống bãi cát!

Khán giả cùng nhau đứng lên, tiếng vỗ tay không ngừng! Đây là thực lực, thực lực của tiểu Cửu vương gia đó!

Không đánh thì thôi, đã đánh thì phải thành danh!

Từ nay về sau, còn ai dám gọi cậu ta là tên ngốc? Còn ai dám gọi cậu ta là phế vật? Còn ai dám gọi cậu ta là đần độn đây?!

Gió nhẹ thổi qua mặt, ánh chiều tà hất bóng.

Không phải là luận võ sao, người khác muốn xem, thế thì nàng đánh cho bọn họ xem!

Đây cũng không phải là sát chiêu, nếu như sát chiêu, nàng một chiêu thì có thế lấy mạng của chàng ta!

Đội quân của nàng, sau này nàng quản lý quân đội, sẽ chỉ dạy làm sao chỉ cần một chiêu để giết người, tuyệt đối sẽ không dạy mấy cái chiêu thức hoa mỹ vô tác dụng kia!

Những chiêu thức này bình thường dùng để chơi thì còn được!

Mễ Châu vỗ vỗ hai tay, nhẹ nhàng nhảy xuống, nâng Công Tôn Hậu lên, mỉm cười nói: "Công Tôn tướng quân có sao không? Bị ngã có bị thương ở đâu không?!"

"Tiểu vương gia! Mạt tướng cam tâm tình nguyện chịu thua!" - Công Tôn Hậu không kể trên người còn cát bụi cũng không phủi đi, trực tiếp quỳ xuống, ôm quyền nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro