Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

216-220


-------------------------------------------------

Xem truyện đã hoàn thành tại www.rintrang.wordpress.com

-------------------------------------------------

, Chương 216. "Mượn lương." - Trục Lộc Hiên nói thẳng

"Hoàng thượng, Cửu vương gia, mạt tướng có lễ!" - Trục Lộc Hiên đứng lên, chắp tay chào, lấy thân phận là tướng lĩnh trong doanh trại tân binh giống lúc trước ở thành Dương Quan nói.

Trục Lộc Nguyệt đi ở cuối cùng vừa nghe, quay đầu lại nhìn chàng một cái, đáy mắt có một tia khinh bỉ và căm hận không che giẩu nổi lướt qua.

Đối với kẻ đã nương nhờ địch quốc, ở trên chiến trường lại còn hại chết vị hoàng huynh ruột thịt yêu thương nàng nhất, thì nỗi hận của nàng vượt lên hết thảy.

Lần gặp mặt hôm nay, nếu không phải là để cho người khác cảm thấy tình cảm giữa hai huynh muội bọn họ rất tốt thì chắc hẳn nàng đã sớm không khách khí mà bảo hắn ta cút đi rồi!

Nhét nàng qua đây để hòa thân, Tiên Vu Tu phiền chán nàng; Thất hoàng tử không bằng lòng với nàng; mặc dù Nhị hoàng tử đối với nàng tốt nhưng mà trong phủ phi thiếp lại quá nhiều, sớm đã không còn vị trí cho nàng nữa; mà các hoàng tử khác như Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử thì không có người nào có thành tựu gì, nàng cũng xem thường chọn lấy.

Cứ giằng co như vậy nàng ta từ người tới hòa thân có thân phận cao quý trở thành một người có thân phận không rõ ràng.

Nàng rất hận, hận tên huynh trưởng cùng cha khác mẹ này vì lấy lòng hoàng đế Lâu Sát quốc mà đã hại chết vị huynh trưởng mà nàng yêu quý nhất, lại còn cướp đoạt hết tất thảy của nàng!

Từ nhỏ, Trục Lộc Hiên đã không ngồi cùng bàn với hai huynh muội Trục Lộc Mặc và Trục Lộc Nguyệt, hôm nay cho dù vì lý do gì, ở trước mặt người ngoài thì hai người bọn họ cũng phải giả vờ tình cảm huynh muội khăng khít, để duy trì mặt mũi hoàng thất Thục Trần quốc bọn họ.

Trục Lộc Nguyệt cười lạnh, đi ra khỏi khoang thuyền.

"Hừ!" - Giống như là xem thường nói chuyện với Trục Lộc Hiên, Tiên Vu Tu mũi hếch lên trời, mặc kệ chàng ta, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đều là do tên này, không dễ gì mới quăng được quốc sự qua một bên, giành một ngày rảnh rỗi đưa Châu nhi đi ngắm cảnh non nước, lại bị chính cái tên khách không mời mà đến này quấy rầy.

Mễ Châu không có cùng cách nghĩ với Tiên Vu TU, nàng đang nghĩ tới lâu dài, nghĩ tới lợi ích của quốc gia, của dân tộc.

Ở trước mặt đối thủ, cũng chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, xem như là đã trả lời.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí có chút căng thẳng và lúng túng.

"Cái tên tiểu tử nhà ngươi, chạy tới đây cũng không nói trước một tiếng để chúng ta chuẩn bị cho tốt." - Duy chỉ có Tiên Vu Chân là người vui vẻ khi nhìn thấy Trục Lộc Hiên, chàng lớn giọng nói.

Chủ yếu là vì ở trên chiến trường, Trục Lộc Hiên đã cứu chàng một mạng.

"Chiến tranh vừa mới kết thúc, kinh tế trong nước khá căng thẳng thì sao dám gióng trống khua chiêng, làm lãng phí tài nguyên của bách tính chứ! Chỉ có thể không mời mà tự đến, mong hoàng thượng chớ trách!" - Trục Lộc Hiên nói, giọng nói có chút khiêm tốn.

Thói đời mà, một ngày làm thủ hạ của người ta thì cho đến hết đời cũng là thủ hạ của người ta.

Trừ phi bạn có thể đảo ngược tình thế. Tiên Vu Tu lúc này mới xoay đầu lại, liếc chàng ta một cái, nói: "Nói ra ý đồ của ngươi khi tới đây đi!"

Có câu nói, vô sự không lên điện Tam Bảo. (*điện Tam Bảo là nơi quan trọng, để lưu giữ sách, tài liệu Phật giáo, nếu không có việc quan trọng thì không được vào*)

Cái tên này bỏ mặc ngôi vị hoàng đế vừa mới ngồi lên, vạn dặm xa xôi chạy tới đây không thể không có chuyện gì được.

Mễ Châu cũng lạnh lùng nhìn chàng ta.

Tên tiểu tử này rất xảo quyết, co được duỗi được, tốt nhất là tên này không có ý định đối địch với Lâu Sát quốc của nàng, là thực sự muốn hòa bình, nếu không, đời này, tên này sẽ là kẻ địch khó đối phó và ghê gớm nhất.

Không có người nào có thể ở trước mặt nàng mà che giấu thân phận thật của mình, ngoại trừ tên tiểu tử này.

Mễ Châu nhớ lại những việc ở thành Dương Quan, khi đối mặt với Trục Lộc Hiên đã vô cùng tự nhiên nảy sinh ra lòng cảnh giác.

"Mượn lương." - Trục Lộc Hiên nói thẳng.

"Ngươi nói đùa sao?" - Tần Hạo vừa nghe, không cần Mễ Châu và hoàng thượng lên tiếng đã nhảy dựng lên nói.

Tiên Vu Tu liếc nhìn một cái thì ông ta mới tức giận ngồi xuống.

Cũng đúng, vừa mới đánh trận xong, coi như Lâu Sát quốc của mình có thừa lương cũng sẽ không cho địch quốc mượn.

Mặc dù cái địch quốc này bây giờ mà nói là nước anh em với mình.

, Chương 217. Hôm nay mặc thường phục, không bàn chuyện quốc sự

Huống chi bọn là lại là nước chiến thắng, họ không chèn ép nước thua trận bọn họ yêu cầu đòi bồi thường là tốt rồi, lại còn không biết ngượng mà uy phong lẫm liệt chạy tới đây đòi mượn lương sao? Lẽ nào bần cùng tới mức này?!

Mễ Châu rất vui vẻ ngồi thẳng người, nâng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, cũng không nói gì mà nhìn Trục Lộc Hiên.

Trục Lộc Hiên bị nhìn trong lòng có chút hốt hoảng, đây là nhân vật đã từng là người dạy dỗ mình nên làm cho chàng ta cảm thấy tâm tư của mình bị phơi bày trần trụi trước mắt chàng ta .

Chàng khẽ lấy lại giọng, nói: "Thục Trần quốc của ta Tiên hoàng vô đạo, cưỡng ép chinh chiến, tàn ác thu gom, bách tính Thục Trần quốc sớm đã rơi vào cảnh lầm than. Năm ngoái lại gặp cảnh khô hạn, hoa màu không thu hoạch được. Giờ mới qua mùa xuân, ngoại trừ ba châu Tương Di Bình thì người chết đói, chết rói đông vô số kể. Vạn lần mong hoàng thượng của Lâu Sát thương tình, bỏ ra ba triệu tạ lương thực để cứu trợ!" (*1 tạ của Trung Quốc = 50kg, vậy là cỡ 60.000kg = 60 tấn lương thực*)

Giọng nói bi thương cảm động, cảm giác giống như thật sự có việc như vậy.

Tiên Vu Tu rất thờ ơ, cũng không nói cho mượn hay không cho mượn, chỉ lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, giống như đã đắm chìm vào trong cảnh vật.

Chuyện mượn lương là chuyện quốc gia đại sự, nên tới trên triều mà thỉnh cầu chứ không phải tự quyết định ngấm ngầm như vậy được.

Mặc dù chàng là hoàng đế của Lâu Sát quốc, nói một thì không ai dám nói hai nhưng chàng vẫn khá tôn trọng ý kiến của chúng thần tử.

Nhất định phải phân tích kỹ mới được.

Huống hồ đã mượn lại mượn tới ba triệu tạ, lương thực dự trữ của Lâu Sát quốc của chàng rốt cuộc có nhiều được như vậy không thì vẫn còn chưa biết.

Tên Trục Lộc Hiên này lá gan đúng là quá lớn, còn thật sự nghĩ rằng ở Lâu Sát quốc không có ai dám động tới mình, cũng không sợ hoàng thượng tức giận liền phái người bắt lấy rồi phái binh tới thâu tóm một Thục Trần quốc đang không có hoàng đế, rồi thế là từ nay đại lục Mộng Hoan được thống nhất.

Mễ Châu nghĩ thầm.

Nhưng mà, lời nói của Trục Lộc Hiên thì nàng vẫn tin tưởng.

Từ việc năm trước khi đội quân "Nhuệ" tập kích, san bằng ba châu rồi mở kho lương phân phát cho bình dân, bách tính thì đã biết Thục Trần quốc thiếu lương thực cỡ nào rồi.

Chỉ là, việc mượn lương là đại sự, huống chi vừa mượn đã mượn tới ba triệu tạ.

Mặc dù Lâu Sát quốc có thể cho mượn, nhưng lỡ đâu ngươi đem tên nhóc này nuôi cho béo rồi lại quay đầu lại hại mình thì sao; hoặc là mình lại đụng phải một năm gặp thiên tai thì há chẳng phải không còn chỗ để cứu trợ hay sao? Tới lúc đó, Lâu Sát quốc bọn họ lại phải tới chỗ nào để mượn lương đây?!

"Người Thục Trần quốc các ngươi chết thì chính là trời phạt, cùng với Lâu Sát quốc chúng ta có quan hệ gì, không cho mượn!" - Triệu Khải nói.

Ông vẫn không quên, ngũ tướng vì sao một người lại chết.

Tiểu tử Lý Thụy kia tuy rằng tính cách rất nhàm chán, cực kỳ ít nói, nhưng lại là một người huynh đệ tốt hiếm thấy. Vừa mới khai chiến đã bị bao vây mà chết, cho tới bây giờ ông vẫn cảm thấy khó mà quên được. Phàm cứ nhìn thấy người của Thục Trần quốc đã thấy chán ghét rồi.

Nếu không phải tên này đã tự tay bắt chính huynh trưởng của mình, mà lúc đó là Thục hoàng Trục Lộc Mặc, ra đầu hàng thì ông sớm đã lôi ra đánh rồi.

Trục Lộc Hiên vừa nghe, trên mặt có chút khổ sở nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Chàng ta cũng biết yêu cầu này đã quá phận rồi, nhưng chàng không muốn trơ mắt nhìn con dân của mình từng người từng người ngã xuống, chỉ vì đói bụng mà chết!

Chàng rất khó chịu, trong lòng chàng rất nhân từ, nên khi lên làm hoàng đế chàng hy vọng con dân của đất nước mình có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc, giang sơn vĩnh viễn vững bền.

Bách tính là gốc rễ của quốc gia, nhưng mà gốc rễ này của quốc gia cũng không còn rồi thì còn nói gì tới việc giang sơn vĩnh viễn vững bền chứ!

Đành không thể làm gì khác hơn là vạn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối, mặc trang phục giản đơn tới kinh thành của Lâu Sát quốc để mượn lương.

Mễ Châu nhìn chàng ta mặc một thân áo trắng, hơn nữa lại chỉ là vải thô, xem ra, cuộc sống đúng thật là rất túng quẫn.

"Khụ khụ! Thục hoàng, hôm nay mặc thường phục, không bàn chuyện quốc sự, trước cứ thưởng thức phong cảnh một chút đi!" - Tiên Vu Chân giảng hòa.

, Chương 218. Đẩy Mễ Trân ngã xuống sông!

Lúc đầu chàng nghe mục đích của Trục Lộc Hiên tới là để mượn lương cũng sợ hết hồn, nhưng không ngờ lá gan tên này lại to đến vậy.

Cũng không sợ hoàng huynh bỗng dưng phát hỏa bắt gọn.

Dù nói thế nào thì chàng ta cũng là người đã từng cùng vào sinh ra tử trên chiến trường với mình, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm.

Nếu không phải có chút tình cảm này thì với việc Trục Lộc Nguyệt không hiểu ra sao cứ cố tình gây sự, chia rẽ tình cảm của chàng và Mễ Trân thì chàng đã sớm xin hoàng thượng hạ lệnh nhốt nàng ta vào lãnh cung rồi, làm gì có chuyện để nàng ta có thể đắc ý hả hê mà đi du sơn ngoạn thủy với bọn họ chứ?!

Một đám nữ quyến ngắm cảnh ở bên ngoài, Trục Lộc Nguyệt lại thỉnh thoảng áp tới tới gần cửa sổ để nghe ngóng xem người bên trong đang nói cái gì.

Vừa nghe mục đích tới đây của Trục Lộc Hiên là mượn lương, cũng không thèm hỏi cuộc sống của nàng ta hiện tại ra sao thì cơn hận kia lại dâng lên, ý niệm ác độc dâng lên, thầm nghĩ: Cứ để ngươi tới mượn lương, bổn cung liền không để cho ngươi thực hiện được!

Một đám nữ quyến đứng ở mép thuyền nhìn ra phía xa, chỉ chỉ chỏ chỏ, vui đùa không ngớt.

Ở cách đó không xa, lau sậy đầy bở, có vài đôi chim uyên ương đang nghịch nước, tình thú triền miên. (*chim uyên ương đây nhe*)

Trục Lộc Nguyệt sinh lòng độc ác, liền tiến về phía thân thuyền, đi tới phía sau Mễ Trân, giả vờ lơ đãng bị trượt, đẩy Mễ Trân ngã xuống sông!

Rất tốt, tốt nhất là ngươi chết đuối đi!

Thứ nhất, Thất hoàng tử sẽ là của nàng rồi; Thứ hai có thể làm cho cái tên Lục hoàng huynh kia của nàng không thể mượn được lương, lại có thể trở mặt thành thù với Cửu vương gia!

Ai, trong lòng nàng ta giờ chất đầy sự thù hận và ghen tỵ của nữ thật, thật sự vô cùng vô cùng đáng sợ.

Ánh mắt của Trục Lộc Nguyệt thật sự thiển cận, mọi người đều nói nàng ta thông minh nhưng mà trí thông minh lại bị dùng sau chỗ, lại dùng ở phương diện tranh giành, ghen tỵ rồi.

Nếu như có thể dùng trên các việc quốc gia đại sự, có thể vì Thục Trần quốc mà suy nghĩ thì cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Nàng ta đẩy một cái có thể ngăn cản việc Trục Lộc Hiên mượn lương sao? Nàng ta đúng là quá ngây thơ rồi!

"Ôi trời, không hay rồi, không hay rồi, Trân quận chúa bị rơi xuống nước rồi!" - Trục Lộc Nguyệt thấy thuyền đã rời đi khá xa rồi mới giả bộ vừa mới phát hiện ra rồi kêu lên!

Chuyện đột ngột xảy ra làm cho một đám nữ quyến cũng la hét lên: "Quận chúa! Quận chúa!"

"Trân quận chúa"

"Không hay rồi! Không hay rồi! Có người rơi xuống nước!"

Tiểu Thu hốt hoảng kêu lên, nàng vừa rồi chỉ rời quận chúa một lúc thôi sao quận chúa lại có thể rơi xuống nước rồi?!

Chúng thị vệ canh giữ ở bốn phía thân tàu đoạt lấy thanh trúc dùng để chống thuyền, đưa về hướng Mễ Trân.

Nhưng Mễ Trân không biết bơi, lại bị chuyện đột nhiên xảy ra dọa sợ, hốt hoảng vẫy vùng, một lát đã uống phải mấy ngụm nước sông lạnh lẽo, từ từ chìm xuống.

Nàng cũng không nhìn thấy gậy trúc từ trên thuyền đưa tới.

Thuyền hoa cứ theo dòng nước chảy, chưa tới vài giây đã cách chỗ Mễ Trân đang chìm xuống càng xa!

"Cái gì?! Tỷ tỷ rơi xuống nước rồi?" - Nghe thấy những tiếng thét chói tai, Mễ Châu là người đầu tiên chạy ra.

"Trân nhi!" - Tiên Vu Chân cũng theo sát, chạy vọt ra, nhìn thấy Mễ Trân đang vùng vẫy trong dòng nước liền kêu gần chục thuyền phu đang sững sờ đứng đó: "Nhanh chống thuyền lại, nhanh chống thuyền lại!"

"Trân quận chúa sao lại rơi xuống nước được?" - Đám người Tần Hạo kinh hãi, sau đó cũng gấp gáp đuổi theo.

Tiên Vu Tu lạnh lùng nhìn Trục Lộc Hiên sau đó cũng đi ra.

Trục Lộc Hiên cũng nghĩ, sao Trân quận chúa lại rơi xuống nước vào lúc này?!

Nước sông mùa xuân vào tháng ba vẫn vô cùng lạnh lẽo, vừa rơi xuống đã lạnh thấu xương rồi!

Mễ Châu chưa nghĩ ngợi gì đã phi tới, nhảy vào dòng nước, nhanh chóng bơi về phía tỷ tỷ!

Cứu người như chữa cháy!

Một đám vịt cạn không biết bơi, đợi các người chèo thuyền tới đây thì tỷ tỷ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn rồi!

, Chương 219. Chúng thuộc hạ, đều không biết bơi!

"Cửu vương gia? Cửu vương gia!" - Mọi người lại càng gào thét ác liệt hơn!

Vốn dĩ Trục Lộc Nguyệt cho rằng Mễ Trân bị rơi xuống nước, theo tốc độ nước chảy thì thuyền hoa càng lúc càng xa, nàng chắc chắn nhận lấy cái chết rồi, cho dù có vớt lên thì cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi thì nàng ta lại thấy Mễ Châu vội vã nhảy vào dòng nước lạnh lẽo, ra sức bơi tới thì sắc mặt trắng bệch, suýt chút thì không đứng vững được.

Tiên Vu Tu nhìn thấy Mễ Châu giống như không biết sợ sống chết mà nhảy xuống sông cứu tỷ tỷ thì quát bọn thị vệ: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau nhảy xuống cứu người!"

"Hồi, hồi hoàng thượng, chúng thuộc hạ, đều không biết bơi!" - Công Tân Hậu không nhịn được run rẩy trả lời, thật xấu hổ, đáng xấu hổ!

"Một đám vô dụng! Trẫm nuôi các ngươi có tác dụng gì chứ!" - Tiên Vu Tu tức giận thét lên, nhưng chính mình cũng không có năng lực gì: "Mau chống thuyền tới đó! Nếu mất một cái mạng trẫm sẽ cho tất cả các ngươi phải chôn cùng!"

Thuyền phu vừa nghe mới kinh hãi phát hiện ra vị công tử có phong thái hơn người này không chỉ là một người giàu có mà lại còn là đương kim thiên tử, bọn vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chèo thuyền hoa quay lại.

Cho dù có phải là thiên tử hay không, ở trên thuyền hoa lại xảy ra chuyện liên quan tới tính mạng con người thì bọn họ ai cũng không gánh nổi hậu quả.

Tần Hạo vừa bước ra đã thấy một đám nữ quyến đang hoảng loạn, ánh mắt như muốn ăn thịt người gắt gao nhìn Trục Lộc Nguyệt, chính nữ nhân này, nhất định là nữ nhân này đã đẩy Trân quận chúa xuống sông!

"Nói, là ngươi đúng không, là ngươi đã đẩy Trân quận chúa xuống sông đúng không?!" - Tần Hạo bước nhanh tới trước, tay vồ một cái, kéo Trục Lộc Nguyệt từ trong đám nữ quyến ra ngoài, quát lên.

Ánh mắt hung tàn kia làm cho trong lòng Trục Lộc Nguyệt chợt run lên: "Không phải, không phải, không phải ta..."

Không có lửa làm sao có khói, không có ai đẩy, với mức độ gió thổi như thế này, thuyền hoa cũng rất ổn định thì làm sao có thể rơi xuống nước được.

Lạnh lùng nhìn chỗ chúng nữ quyến đang đứng, còn có vị trí Tiểu Thu đang đứng, Tiên Vu Chân xông tới, không nghĩ gì đã tát một cái, tàn bạo nói: "Ngươi ngàn vạn lần nên cầu xin ông trời tỷ đệ hai người bọn họ đều khỏe mạnh, bằng không, bản hoàng tử sẽ để ngươi chết không được sống cũng không xong, cứ từ từ mà gánh chịu hậu quả đi!"

"Hoàng huynh, hoàng huynh, thật sự không phải là ta, không phải ta!" - Trục Lộc Nguyệt gào khóc, nói với Trục Lộc Hiên.

Cho dù không phải là nàng ta, tất cả mọi người đều chỉ vào nàng thì Trục Lộc Hiên cũng không thể ở khoảng khắc quan trọng này đi giúp nàng được.

Trục Lộc Hiên lắc đầu, trong con mắt hoa đào bĩnh tĩnh không gì lay động được lại ẩn chứa một tia căm ghét.

Nếu biết ngươi như thế này, con đường mượn lương của ta còn gặp bao nhiêu trở ngại nữa đây?!

Chàng đã từng trải qua huấn luyện trong doanh trại tân binh của Lâu Sát quốc, hơn nữa lại còn được Mễ Châu tận tay huấn luyện, chuyện bơi này tuy rằng không phải là tốt nhất nhưng cứu người thì vẫn có thể làm được.

Không nói hai lời đã nhảy xuống theo Mễ Châu, bơi về phía hai người.

"Thục hoàng?" - Tiên Vu Tu thất kinh.

Người lại thế mà lại biết bơi, hơn nữa lại còn không nói hai lời đã nhảy xuống sông để cứu người.

Đây là hai huynh muội bọn họ đang diễn trò sao? Một người mặt trắng, một người mặt đỏ? (*trong kinh kịch của TQ, người mặt trắng làm người không tốt, người mặt đỏ là người tốt*)

Nếu như chàng biết Trục Lộc Hiên đã từng là binh lính lợi hại nhất trong đám tân binh mà Mễ Châu huấn luyện thì cũng sẽ không kinh ngạc như vậy.

Ngược lại, đám người Tần, Triệu, Mã tuy rằng vô cùng thân thiết với Mễ Châu, lại là các đại tướng vô cùng đắc lực, nhưng lại không được huấn luyện qua tay nàng, thế nên mới không biết bơi.

Trong chốc lát, hai người Mễ Châu và Trục Lộc Hiên đã hợp lực cứu được Mễ Trân lên thuyền hoa.

Tiên Vu Chân xông tới, ôm lấy Mễ Trân lắc lắc, la lên: "Trân nhi, nàng tỉnh lại đi, Trân nhi, nàng tỉnh lại đi!"

, Chương 220. Vốn dĩ chuyện sờ ngực đã là đại nghịch bất đạo rồi

Cả người Mễ Trân lạnh như băng, không hề có sức sống.

"Trân nhi!" - Tiên Vu Chân vô cùng bi phẫn.

Ha ha? Chết rồi? Chết thật rồi? Trục Lộc Nguyệt lau nước mắt, nhưng trong lòng đắc ý cười lớn. Nàng vung bàn tay Tần Hạo đang tóm chặt mình, đắc ý đi về phía trước vài bước để quan sát.

"Tránh ra!" - Mễ Châu leo lên thuyền hoa, Tiên Vu Tu cầm một kiện y phục khô muốn phủ thêm cho nàng, nàng vung tay, ném đi, đi thẳng tới trước mặt Tiên Vu Chân, đẩy chàng ta ra, để người tỷ tỷ nằm thẳng trên sàn thuyền.

Động tác của nàng chỉ làm trong nháy mắt, mọi người lại thấy sát khí trên mặt nàng vô cùng nồng đậm, cũng không có ai ngăn nàng lại.

Mễ Châu vạch mí mắt Mễ Trân ra nhìn một chút, lại dùng ngón tay để ở trước mũi xem thử, rồi đặt hai tay của nàng trước ngực trái, dùng sức ấn mấy lần; sau đó, miệng đối miệng, tiến hành hô hấp nhân tạo.

Mọi người đều biết tình cảm giữa hai tỷ đệ của Cửu vương gia rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức không để ý tới hành vi như vậy!

Vốn dĩ chuyện sờ ngực cũng đã là đại nghịch bất đạo rồi, lại còn ở ngay trước mắt mọi người mà miệng đối miệng nữa?!

Trời ạ! Có vài nữ quyên trực tiếp ngất xỉu.

Không tiếp nhận nổi chuyện nam tử yêu thương nên đối với tỷ tỷ như vậy sao.

Mặc dù tỷ đệ hai người bọn họ có khuôn mặt giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả chiều cao cũng không cách biệt lắm.

Nhưng cảnh tượng như vậy đối với những người thuần khiết như các nàng ta thì đúng là quá kích thích, quá mức kích thích rồi...

Vào cái thời đại nam nữ từ lúc năm tuổi đã không ngồi cùng một chỗ thì bọn họ sao có thể giải thích được cách cứu người như thế này chứ?!

"Rốt cuộc ngươi đang làm gì?!" - Tiên Vu Chân bị đẩy qua một bên hét to.

Tốt xấu gì cũng phải nhìn sắc mặt của mình chứ?!

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người lại làm như vậy? Hả? Hả? Đối với người thân mới chết không lâu của mình lại làm những việc không hợp với lễ nghĩa như vậy hả?!

Trong ý thức của chàng, Mễ Trân đã là người chết rồi.

"Châu nhi!" - Tiên Vu Tu cũng kinh ngạc gọi.

"Bớt phí lời đi! Một đám người cứng nhắc không biết gì này, không biết cái gì gọi là hô hấp nhân tạo sao? Tỷ tỷ chưa chết! Chỉ là bị nước chặn khí quản! Cần phải làm như thế này mới có thể làm cho khí quản của nàng thông thuận, mới sống lại được!" - Mễ Châu quát.

Muốn so ai hét to hơn chứ gì?

Đừng tưởng rằng nàng vừa mới xuống nước cứu người sẽ không còn khí lực để hét bọn họ!

"Khụ khụ!" - Mễ Trân khó khăn ho hai tiếng, ói ra mấy ngụm lớn nước sống, dần tỉnh táo lại.

"Quận chúa! Quận chúa! Quận chúa đã tỉnh rồi! Đều là do Tiểu Thu không tốt, không thể bảo vệ quận chúa cho tốt!" - Tiểu Thu xông tới, ôm chặt lấy Mễ Trân.

"Chuyện này? Cửu vương gia? Trân quận chúa?" - Trong một lúc, mọi người vẫn không thể tiếp nhận được hành động mà Mễ Châu đã làm với Mễ Trân, người nào cũng sửng sốt.

"Tỷ tỷ, tỷ đã tốt hơn chưa?" - Mễ Châu đỡ nàng ngồi dậy, hỏi.

"Khụ khụ! Muội muội, tỷ không sao, tỷ không sao! Không phải lo lắng!" - Mễ Trân vừa tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mễ Châu, ngồi cho vững rồi dịu dàng nói.

Người mới trừ đường chết trở về, câu nói đầu tiên tuyệt đối không thể là lời nói dối, cũng tuyệt đối là không kịp nghĩ ngợi gì đã thốt ra rồi.

Mễ Trân không ngờ chính mình đã tiết lộ thân phận của muội muội như vậy.

Muội muội?! Những người đứng gần các nàng cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, sững sờ cả người.

"Quận chúa? Người bị hồ đồ rồi sao? Người sao có thể gọi Cửu vương gia là muội muội chứ?" - Tiểu Thu kinh ngạc nhìn mặt hai người, đánh giá, rồi buột miệng nói.

Hả? Nàng vừa mới gọi Mễ Châu là muội muội sao? Mễ Trân cũng hoảng sợ nhìn Mễ Châu.

Mễ Châu cười cười, vỗ vỗ vai nàng an ủi.

Biết cũng được, ngược lại sớm muộn gì cũng phải công khai, đỡ cho nàng phải nợ một đống nợ phong lưu.

(*Lời translator: Chỗ này hơi gượng ép, ha! Rõ là Tiểu Thu cũng lao tới ôm Mễ Trân có được hay không? Chỉ cần bảo muội muội này là nói với Tiểu Thu cũng được mà. Dù cũng hơi gượng ép chút =))) Vì câu hỏi là Mễ Châu hỏi Mễ Trân có sao không mà! A... Dù sao mình cũng không góp ý được với tác giả, vì truyện đã hoàn lâu lẩu lầu lâu rồi*)

-------------------------------------------------

Xem truyện đã hoàn thành tại www.rintrang.wordpress.com

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro